Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trang 9: Điên rồi

Tên kia hỏi hắn phát hiện sao?

Đúng vậy, hắn phát hiện.

Nhưng này đại biểu hắn đã mắc một cái sai lầm cấp thấp đến vô cùng, cũng ý nghĩa hắn đã bị người đối diện nắm giữ hoàn toàn tình báo. Không chỉ là thông tin tình báo mà còn tiết lộ thứ quan trọng nhất đối với người chơi, đó là danh hiệu. Vì tỏ thái độ đồng minh mà hắn tiết lộ thực sự rất nhiều cho Dịch Mỹ, kể cả phương thức sử dụng danh hiệu cũng đã tiết lộ không ít.

Cho nên hắn biết trùng là của Vân Tường.

Dễ hiểu.

Cho nên hắn biết Vân Tường sẽ trò cũ trọng thi mà theo dõi hắn.

Dễ hiểu.

Cho nên vì đe dọa hắn mà giết chết trùng.

Dễ hiểu, rất dễ hiểu.

Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng là quy tắc mà ai cũng hiểu cho nên tình hình hiện giờ liền rất bất lợi cho Vân Tường, không chỉ bị người đối diện moi hết thông tin mà hắn hiện tại một chút thông tin về người đối diện đều không biết.

Người như vậy nếu làm kẻ thù hiển nhiên là rất nguy hiểm nhưng nếu là đồng minh thì đó lại là một chuyện khác. Hắn nhịn không được mà kéo khóe môi, lộ ra từ tiến vào phó bản đến nay đầu tiên tươi cười, chỉ là tươi cười này có chút vặn vẹo, mang theo trộn lẫn hận thù cùng mừng như điên mà vặn vẹo.

Hắn vội vàng giơ tay lên che lấy khuôn mặt, cũng che luôn kia vặn vẹo tươi cười. Lời cầu minh vốn dĩ không phải là hắn phát ra, mà làm người bị cầu đương nhiên một chút quyền lợi nho nhỏ vẫn là phải có.

Đúng không? Ta nói đúng không? A? A! Tiểu thất, ngươi chết thật hay quá, ngươi chết thật giỏi quá, ngươi cứ như vậy bỏ mặc mọi người ngập lội trong vũng bùn mà thảnh thơi đi lên thiên đường thật tốt quá!

Mà người đã làm một việc tốt như vậy thì đương nhiên nên nhận những hậu quả xứng đáng. Chúng ta sao có thể quên báo đáp cho những người tốt như vậy được? Các ngươi nói xem có đúng không?

Như hưởng ứng lời nói của hắn trùng cũng bắt đầu sôi động lên, chúng nó trở nên hưng phấn, lại như trở nên phẫn nộ, mà phẫn nộ đối tượng chính là mang danh người tốt kia vẫn là Vân Tường trong miệng tiểu Thất, liền rất khó suy đoán.

Mà Vân Tường hiện giờ có chút buồn rầu rồi, bởi trùng dường như hưng phấn đến có chút quá mức rồi, cho nên chúng nó quên mất ngụy trang mà cong vẹo thân mình như ẩn như hiện nhô lên từ làn da của hắn, làm sao bây giờ? Hắn thực sự buồn rầu. Bởi chúng nó cũng kéo theo hắn thực hưng phấn lên nha!!

Bàn tay hắn từ từ trượt xuống như đắp mắt cho người đã ra đi mà mang theo chút chậm rãi cùng trang trọng, lộ ra tĩnh mịch khuôn mặt. Hắn biết tên đối diện là người thông minh, thông minh hơn hắn rất nhiều, cho nên không thể để lộ dù là một chút cảm xúc nhỏ nhoi.

Tạo ra một nhân cách hoàn toàn vô hại thì sao? Có lẽ thực thích hợp để gã đối diện chơi trò chơi mèo vờn chuột.

Vân Tường cũng không có lại tiếp tục suy nghĩ bởi dồn dập âm vang lại lần nữa dâng lên tách hắn ra khỏi dòng suy nghĩ cũng nhắc nhở hắn một sự việc, đã hết giờ ăn rồi.

Mà việc này đại biểu gì?

Vân Tường liếc mắt đến chỗ các y tá, các nàng đã bắt đầu điều động các bệnh nhân rời khỏi nhà ăn.

Đại biểu đã đến giờ thực hiện liệu pháp "chữa" bệnh tâm thần rồi. Bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể đứng dậy, tranh thủ chút thời gian di chuyển ít ỏi cùng tên kia trao đổi thông tin.

"Đều đã là hợp tác đồng bọn mà đến tên của ngươi đều không cho ta biết không phải là có chút không tôn trọng ta sao?"

"Như thế nào có khả năng nha!!" Hắn vô cùng hốt hoảng mà nói "Chỉ là cảm thấy kẻ hèn này không xứng trao đổi tên họ với người thông minh tài trí như ngài đây nên mới không dám tùy tiện tiết lộ tên họ."

Lời này để người không biết nghe chính là cảm thấy hắn khiêm tốn có lễ, nhưng Vân Tường nghe xong chỉ cảm thấy khó thở. Cho nên hắn là đang tìm cho mình cái đồng minh vẫn là cái khắc tinh tức chết hắn?

Nếu đã là con người liền không có người chịu được chỉ số thông minh của mình bị xúc phạm, nhất là còn sử dụng tâng bốc lời nói để đá xéo hắn.

"Kẻ hèn Thẩm La, ngài phải nhớ kĩ tên của kẻ hèn này nha~"

Nói thật đi, có phải câu sau liền bỏ thêm câu " bởi vì đây là tên người sẽ giết ngươi" liền hoàn hảo đúng không? Vân Tường cũng chỉ nghĩ trong đầu mà không nói ra ngoài, biết đâu tên Thẩm La kia liền nói tiếp, nếu ngài đã suy nghĩ như vậy thì ta sẽ thành toàn ngài đâu?

Thẩm La: mỉm cười.jpg

Vân Tường: nhìn thấu hồng trần.jpg

Thực ra hỏi thăm tên của Thẩm La cũng là hắn lâm thời nảy lòng tham, biết đâu là người chơi có thể ngụy trang khuôn mặt nào đó mà hắn đã biết thì sao? Bất quá lần này thực sự khiến hắn phải thất vọng rồi, bởi đây như cũ là một cái tên xa lạ hoàn toàn. Hắn cũng không lo Thẩm La nói dối tên của hắn, thứ nhất là không cần thiết, thứ hai tên là thứ mà hệ thống gắn lên liền không thể cởi bỏ tồn tại.

Vân Tường cũng không rối rắm lâu lắm, bây giờ hiển nhiên có một việc quan trọng hơn: "Tác dụng của viên thuốc này là gì?"

Thẩm La cũng không trả lời mà là quăng câu hỏi lại cho hắn: "Ngươi không cảm thấy sau khi ngươi nuốt viên thuốc đầu óc ngươi đã thay đổi gì sao?"

Thay đổi về đầu óc sao? Đúng là Vân Tường chưa nghĩ đến nó bởi nếu nhắc đến thuốc thì đầu tiên nghĩ đến hẳn là thuốc độc đi? Cho nên sau khi cảm thụ thân thể không cảm ứng được độc tố Vân Tường liền không bận tâm, cũng là vội điều tra phó bản mà chưa kịp để tâm. Chờ đến hắn suy nghĩ vấn đề này một chút chắc chắn hắn sẽ nghĩ đến, mà khoảng thời gian đó còn gì phù hợp hơn lúc thảnh thơi ăn cơm đâu?

Tưởng tượng đến Thẩm La lấy hắn sớm muộn gì hắn cũng biết đến thông tin để trao đổi hắn cực cực khổ đổi lấy thông tin liền khó thở part 2. Ta đem ngươi đương đồng minh ngươi lại đem ta đương trùng đế giày.

Liền, rất khó chịu.

"Ta lẻn vào phòng của bác sĩ Trương tìm thấy một vài thứ thú vị. Hẳn là từ lúc bước vào phó bản này ngươi liền phát hiện cảm xúc tiêu cực của mình bị phóng đại lên đúng không? Mà vì lí do gì mà phóng đại lên? Không người biết. Thực ra ngay từ đầu ta đã nghĩ sai hướng. Đây không phải là phóng đại, mà là hoàn nguyên."

Hắn ở phòng của bác sĩ Trương thấy gì? Quay lại lúc hắn sấn bác sĩ Trương tìm y tá trưởng mà lẻn vào văn phòng, thời gian cấp bách, hắn cũng không biết bác sĩ Trương bao giờ sẽ quay lại cho nên chỉ có thể tìm ở bàn làm việc của gã sau đó cấp bách rời khỏi.

Trên bàn vô cùng trống trải, hắn suy đoán cũng không có manh mối gì quan trọng liền không điều tra thêm. Ngăn tủ ở giữa có thể mở ra bình thường, nhưng ngăn tủ ở bên phải lại bị khóa chặt, cho dù là kẻ ngốc cũng biết ngăn tủ bị khóa chắc chắn sẽ chứa những thứ quan trọng đúng không? A, hắn cũng từng suy nghĩ như vậy nhưng hiển nhiên trình độ gian xảo của bác sĩ Trương lại khiến hắn thêm một bước mở rộng tầm mắt.

Vân Tường mở ra ngăn tủ ở giữa, như dự đoán nhìn thấy chỉ là một chút văn phòng phẩm bình thường cùng chút giấy tờ tưởng như là quan trọng này. Hắn cũng không có ý đồ dò xét mà cẩn thận tránh né nó, nâng tay chạm vào phía trên của ngăn tủ, sờ soạng một lúc liền đụng trúng đồ vật mà mình muốn tìm. Hắn dùng hai tay cẩn thận nâng vật đó xuống, là một xấp tài liệu được kẹp trong folder.

Ngăn tủ được thiết kế tinh diệu vừa lúc phù hợp với chiều dài của folder, cũng vừa đủ để chiếc folder này bị mắc kẹt lơ lửng phía trên ngăn tủ. Quả thực là một chỗ cất giấu hoàn mỹ, chỉ là xui xẻo vừa lúc hắn dùng trùng để theo dõi Dịch Mỹ nhìn thấy mà thôi.

Trùng đôi mắt đã giúp hắn nhìn thấy tất cả.

Một folder bị hắn cất cẩn thận như vậy sẽ chứa thứ gì? Đáp án đó là bệnh án, là thông tin của tất cả các bệnh nhân được chuyển đến gần đây và đó chỉ có thể là của người chơi, những người vừa mới được hệ thống đưa vào phó bản.

Mà Vân Tường đúng là bởi vì nhìn đến tập tài liệu này mới bắt đầu thay đổi suy nghĩ, bọn họ không ở phó bản ảnh hưởng mà điên lên, bởi vốn bọn họ đã điên rồi. Phó bản chỉ là làm bọn họ về đúng với thân phận của mình mà thôi.

Bệnh án tâm thần:

Hạ Thiên: rối loạn đa nhân cách.

Miêu Sầm( bệnh nhân nguy hiểm ): rối loạn nhân cách chống đối xã hội.

Vân Tường: hội chứng pica.

Và một điều ra ngoài ý muốn của hắn là ngay cả Dịch Mỹ cũng có trong hồ sơ, là một y tá nhưng lại mắc bệnh tâm thần? Vẫn là một bệnh nhân tâm thần giả trang thành y tá? Không, Vân Tường nhìn lại tờ giấy, trên bệnh án của Dịch Mỹ không có dấu đóng mộc, chứng tỏ điều này có thể chỉ là suy đoán của bác sĩ Trương mà thôi.

Mà lúc này hắn cảm giác trùng có dị động, Vân Tường biết được bác sĩ Trương đang trở về liền nhanh chóng khép lại bệnh án, chỉ vội quét mắt sang chuẩn đoán của Dịch Mỹ rồi đóng folder lại bỏ lỡ vài trang bệnh án lót cuối. Vân Tường đem folder trả về vị trí cũ rồi nhẹ nhàng đóng ngăn tủ phòng ngừa đồ vật bởi vì va chạm mạnh mà gây ra xê dịch, xác định mọi vật đều như lúc hắn ban đầu nhìn thấy mới yên tâm rời khỏi.

Trong lòng yên lặng xác định căn bệnh của Dịch Mỹ: rối loạn lo âu lan tỏa.

Vẫn còn chưa xác định Hà Lâm có mắc bệnh hay không , nhưng hiển nhiên làm một người chơi hắn cũng không thoát đi đâu được.

"Tác dụng của viên thuốc này là khiến chúng ta ngày càng lún sâu vào giả thiết bệnh nhân, chỉ có may mắn y tá cùng có thể bác sĩ thoát khỏi. Mà ngươi, Thẩm La có thể cho ta hân hạnh biết được ngươi được chuẩn đoán là căn bệnh gì sao?" Vân Tường cụp mắt che giấu chút suy tư.

"Ai nha, ta cũng thực sự rất muốn nói cho ngươi biết nhưng mà tựa hồ y tá càng có nhiều điều muốn nói với ngươi hơn ta nha." Thẩm La cười hì hì nói xong liền nghiêng người khiến Vân Tường nhìn thấy phía sau lưng Thẩm La y tá đang dần đi về hướng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top