Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thản nhiên


24/12/2021
Hồi 1: Vô tình

- Rindou?
- Gì vậy Ran?
- Em không được bỏ anh đâu đấy!
- Vâng, không đâu!

Giọng nói nó hơi run nhưng vẫn dõng dạc trả lời, thấy nó đáng yêu như vậy anh liền lại gần ôm chặt lấy nó.

- Em ngoan lắm.
- Em yêu anh lắm Ran, em không muốn bỏ anh đâu...
- Ừ..

Anh nắm đôi tay nhỏ hơi run của Rindou sau khi cơ bắp căng cứng vật cái gã hơn nó tầm 3, 4 tuổi xuống sàn bê tông thô ráp. Mái tóc anh đã nhuốm đỏ và khớp tay đỏ ửng lên sau những cú đấm thẳng xương sọ nhưng có lẽ đối với anh chẳng phải thứ phiền hà gì, anh nắm tay Rindou đung đưa bước chân về nhà, chiếc kính đã vỡ nửa khiến tầm mắt lòa đi làm nó cũng nguyện ý để anh trai dắt theo.

- Rindou, em ăn chút kẹo không?

Ran lấy từ trong túi ra hai viên kẹo caramel bọc giấy bạc, đưa về phía nó.

- À...có nii-chan.

Nó đưa tay lấy còn cố tình động qua lòng bàn tay ấm áp của anh trai, chỉ cái chạm thôi đã khiến nó liền vui vẻ, bóc chiếc giấy bạc nhàu nhĩ để lộ bên trong là viên caramel nâu của đường nấu chảy mà đặt chúng vào miệng, cái vị ngọt kèm mặn nơi đầu lưỡi hoà quyện xuống vị giác đắng ngắt sau buổi ẩu đả đẫm máu khiến trái tim nó phần nào cũng được xoa dịu.

Ai bảo nó không sợ nào, nó cũng chỉ mới 11, 12 tuổi đi theo lời gọi của anh trai mà thôi, nó sao có gan lớn như anh nó được.

Tình yêu cuống cuồng chạy nhảy trong đại não nhỏ y hệt căn bệnh di căn quái ác bỗng chốc hóa thành lời nguyền ám lấy số phận nó cho tới hiện tại. Lặng lẽ dưới tiết xuân phân có đôi chút sương mù, ám quạnh cái màu xám khói lên cảnh vật và cả con người.

Cậu giơ hai tay lên duỗi thẳng bả vai căng cứng sau một hồi làm việc dài đằng đẵng. Đằng sau là anh, miệng không ngừng phàn nàn nhưng tay thì như thói quen lọ mọ bao thuốc lá dắt bên hông. Cái vị thuốc lá khiến con người bất chợt thư thái lại sau cuộc hành tẩu đẫm máu.

- Cho em một điếu...

Hắn bòn rút lấy điếu thuốc cuối cùng trong bao, tiện tay bóp nát cái hộp thuốc cho nhàu nát rồi vứt lăn lóc sang vệ đường bẩn thỉu, nhờ nhờ cái bóng mờ của sương ám lại hắt lên cái sắc vàng cam của đèn đường nhem nhuốc khó tả. Đầu lưỡi chạm đến gói giấy của thuốc, nghiêng mặt để đầu điếu thuốc va vào cái tầm của ngọn lửa nhỏ hắn vừa bật.

Hắn cúi sát đầu xuống, giảm khoảng cách chiều cao giữa hai con người, cái đầu ánh tím một dài một ngắn lập loè dưới ánh sáng đo đỏ của chiếc bật lửa. Tầm mắt của Rindou vẫn đưa theo đầu thuốc cháy chậm, mặt không đổi sắc, nhưng hơi thở đã như thắt lại, nhẹ bẫng đi khi cả cơ thể quen thuộc của hắn đến thật gần. Mùi nước hoa loang lổ phai dần theo chiều gió, và khói thuốc bắt đầu tỏa lên xung quanh cái bầu không khí tẻ nhạt giữa đêm đen.

Cả hai dứt ra, phả cái hơi xám xịt lên không trung tĩnh lặng, cậu thì thầm.

- Liệu anh có yêu em chứ...
- Mày nói gì vậy?
- Em nói em mệt rồi Ran... về nhanh thôi.

Cậu bối rối quay người đi về hướng xe chờ sẵn, bước chân không đều nhịp, đầu cúi gằm gượng gạo bị anh kéo tay lại. Thoáng giật mình cậu nghiêng đầu hỏi nhẹ.

- Sao vậy?
- Mày về trước đi, tao đi có việc khác, về thì cầm hộ tao cái này luôn, vướng quá.
- Ừm...

Chắc đó chỉ là cái ảo tưởng huyễn hoặc của bản thân làm cậu đê mê như thế khi được anh đưa tay kéo lại, nhưng rồi bỗng nhẹ nhàng lung lay trực đổ cái niềm hy vọng mới chớm nở rộ đầu cành. Vậy mà cậu cứ tưởng anh sẽ nói điều gì đó khác ...

Cái lạnh phả lại vào cánh tay khi anh buông làm cậu có phần hậm hực mà rời đi.

Nửa đêm canh ba còn đến nơi xó xỉnh nào được chứ? Đến nhà người tình mong chờ cái vuốt ve, âu yếm đầy mềm mại và nằm lên cái đùi đầy đặn của ả mà ngủ đến sáng, ngủ quên một giấc dưới lòng mỹ nhân để phần nào gột sạch cái mùi hăng máu đêm khuya khoắt.

Dưới cái chốn đồng không mông quạnh, cậu ngồi lại lên xe nhưng tâm trạng lại chẳng hướng về nhà nổi. Nơi đó giờ đây cũng hiu quạnh y hệt cái chốn bẩn thỉu này, khác nhau duy nhất là cách bài trí mà thôi.

Cũng chẳng thay đổi được lòng người quằn quại.

Hồi 2: Hiện thực

- Phiền phức thật, đừng chạm vào tao.
- Yên nào, mày nên dịu dàng chút với phụ nữ chứ Rindou.

Giọng hắn có phần hơi gắt hơn thường ngày, tay miết nhẹ miệng ly thủy tinh, hướng mắt hơi cụp xuống cô gái đầm đỏ vừa tiến gần làm quen. Chắc hẳn là tay mơ, nhìn hình xăm treo trước cổ kia mà cũng sấn vào quả là gan lớn.

Cô gái tác phong nhẹ nhàng có hơi bối rối khi bị Rindou từ chối thẳng thừng, ngại ngùng không biết nói gì hơn, tính lựa tạm cái cớ bỏ đi thì Ran ngồi bên đã lên tiếng phá vỡ vòng vây xấu hổ. Giọng hắn trầm mà sắc khiến cô gái mới chớm 20 còn quá non trẻ nhanh chóng nhảy ầm vào cái bẫy ái tình.

Rượu ngọt và cơ thể thơm mùi hoa quả nhiệt đới, một bàn tiệc chưa thể gọi là xa hoa nhưng đủ thỏa mãn cái gã tóc tím đang trong cơn đói nhìn có vẻ lịch sự này.

Họng súng treo ngay cạnh áo, chỉ một cử động thừa của con vật nhỏ mới sa lưới cũng khiến nó lăn mất đầu.

Rindou liếc mắt nhìn Ran không ngừng bấu víu trêu đùa với cô gái nhỏ, có chạnh lòng đôi chút, có luyến quyến đôi chút và cả ngàn điều ước ghen tỵ nghẹn trước trước cuống họng giờ đã khô khốc, miệng cũng đã đắng ngắt rồi, liền phủi tay đứng dậy rời đi.

- Em về trước đây Ran...

Không một lời hồi đáp, Rindou cũng không buồn quay đầu nhìn, cậu cứ đi thẳng về phía trước, ra khỏi quán rượu ấm áp vị gỗ thông lát tường.

Một mình?

Không. Lẽ nào kẻ máu mặt của Phạm Thiên đây lại ra khỏi cửa một mình được, không hôn hít được với anh trai nó thì cũng được nền đất lạnh hôn tạm mà buông nốt lời chúc ngủ ngon rồi.

Vừa bước chân ra khỏi quán rượu cậu liền bị tiếp cận bởi gã đàn ông lạ mặt. Thấy sự hiện diện đó đầy điều bất thường, bãi đỗ xe còn xa mà đường thì quá vắng, tay chỉ có tạm cây súng với nửa băng đạn đầy, không biết làm gì hơn liền thục mạng chạy về hướng quán bar vừa bước chân khỏi không lâu.

Như lường trước được phản ứng của cậu, đã có sẵn một kẻ lấp ló sau tán cây đứng chặn đường khiến Rindou đang tăng tốc bỗng chốc khựng lại, đế giày ma sát với mặt đường lát gạch kêu sột soạt trơn trượt làm cả cơ thể cậu suýt té ngã.

Đột ngột bẻ hướng chạy vọt về phía đường nhưng tóc đã bị tên chặn đường nắm chặt kéo ngược lại. Lực mạnh tác dụng lên phần da yếu ớt làm từng lỗ chân lông căng lên đau nhói ở đỉnh đầu, mái tóc dài rũ rượi xinh đẹp giờ đây lại là điểm yếu chết người của Rindou.

Khó chịu chống cự, cậu cố gắng bắt lại tay gã nhưng gã to con đã nhanh chóng không chế được cả cơ thể trong tay, cậu đá loạn cả lên cố gắng vùng vẫy khỏi cẳng tay rắn chắc trước mặt. Biện pháp hữu hiệu và đầy nguyên thủy, cậu cắn cái bắp tay chắc nịch của gã một cách dứt khoát, làm bắp thịt tê rần bắn máu ra từng nốt răng ghim sâu trong vòm họng, gương mặt gã đau đớn nhăn nhó trước tình huống bất ngờ phát sinh, tay đã thả lỏng dần.

Nhân cơ hội Rindou liền luồn người qua khỏi tay gã, toan định nắm lấy khẩu súng bên hông thì tên bám đuôi còn lại đã từ đâu áp sát, đẩy ngã cậu về phía trước.

Chân mắc phải vật cảm lập tức mất đà mà đổ người.

Ngã qua lan can phân cách mà lao thẳng xuống đường lớn. Không. Là cho mũi xe xanh xanh ấy nụ hôn tạm biệt đầy đau đớn.

*RẦM

Cả người và vật đều tĩnh lặng, đều méo mó theo một cách rất riêng. Đỏ và đen, nền đường và máu nhỏ giọt, hoà quyện lên bức tranh xám xịt của tro nãy giờ là chút đốm đỏ hoa trà.

Chết mất thôi! Đau chết mất thôi! Cả cánh tay rã rời sau cú đâm từ món đồ vật bằng sắt đã móp lại, sáng lập loè đến đau đầu, mắt hoa lên dại đi mà nằm vô lực dưới nền đất ướt bùn. Một ngóc ngách cái xó xỉnh xấu xí này ngập tràn mùi bụi bặm, giờ đây cả cơ mặt úp xuống nền đường bẩn thỉu, nhơ nhuốc và đau đớn.

- N... Nii-chan...

Đau chết mất.

***

- Rindou!

Ngắm hình thân hình tôi thảm hại như vậy, anh đã nghĩ cái gì nhỉ? Có thấy tôi đáng thương như con chó ta từng nhận nuôi giữa trời mưa khi còn độ cấp một không?

Vậy thì đến ôm tôi đi như anh đã từng ấy, sau đó lại giết chết tôi như cách anh đã vô tình làm với nó!

Điều cuối cùng cậu thấy là bản mặt hoảng hốt của hắn làm cái nóng của lồng ngực lại âm ỷ chạy lan khắp người. Chỉ là đôi chút thỏa mãn, có gì thỏa mãn chứ? Chỉ là lâu rồi anh chưa từng có nhiều cảm xúc đến vậy... với Rindou.

***

Cái mùi sát trùng ngai ngái bao trùm khắp ngõ ngách của cả bệnh viện trắng muốt. Không một tiếng động dư thừa, chỉ duy nhất tiếng đồng hồ tích tắc là luôn vang vọng bên cạnh. Nhắc nhở rằng, cái hiện thực này vẫn trôi qua từng giờ, từng phút, từng giây.

Hắn đẩy cửa bước vào tay cầm một bọc đồ ăn vặt, đặt lên bàn bệnh.

- Tao mua cho mày ít đồ.
- Ừ.

Ran thuận tay bóc sẵn ít pudding đặt lên mặt bàn cho Rindou. Cảm giác mừng thầm vọt tăng liền nhanh chóng hạ khi cái dáng vẻ lạnh lùng đó lần nữa xuất hiện.

Trầm ngâm nhìn đống đồ ăn vặt đặt lên kệ bàn.

- Sao vậy, không ăn à?

Tấm rào cản của sự đồng cảm và thấu hiểu liền bị cậu gạt phăng sang một góc tường.

- Không... em chưa có hứng để lát đi.

Rindou chỉ đành lần nữa rời tầm mắt đến góc cửa sổ mà ngắm nhìn khuôn viên bệnh viện, hoa thược dược được trồng thành một bụi lớn trong cái bồn hoa tròn rộng vài mét ngay chính giữa góc sân nhưng có ai đoái hoài khi từng bước chân đã nép vào bóng râm mà đi lại.

Kể cả khi trời đã chuyển lạnh dần sao?

Ngẫm nghĩ được một hồi cậu mới quay lại víu tay anh toan định rời đi mà hỏi nhỏ, một lời đề nghị, câu nói xuất phát từ cái đáy lòng cay nghiệt lúc bấy giờ.

- Ran à, hôm nay anh ở đây lâu hơn chút được không?
- Sao vậy?
- Không chỉ là ở đây một mình đôi khi hơi chán thôi Ran...
- Để khi khác đi, hôm nay chỗ tao còn nhiều thứ cần giải quyết lắm.

Cậu nhìn Ran đứng cạnh giường, nơi ánh sáng từ cửa sổ không với tới nổi chỉ sượt qua chút lên ống quần tây của hắn, chiếc ghế xoay được để gọn bên một góc cũng từ lâu rồi, rõ là hắn chưa từng có ý định ở lại...

Ran về rồi và cậu vẫn dõi theo hắn khi bóng hình cao ráo ấy lướt qua cánh cửa mà nhẹ nhàng đóng lại. Rindou rời giường đi từng bước chập choạng đến gần cửa sổ ngắm nghía không gian an tĩnh và khô ráo bên ngoài, mở toang cánh cửa sổ để đón nắng vàng cũng như để theo dõi điều gì đó.

Ran bước ra khỏi cửa chính bệnh viện, ven theo hàng cây điệp mà đi xuống dưới bãi đỗ xe, hắn đi nhanh lắm như điều gì đó vội vàng kéo anh đi khỏi cả người em trai không còn bé bỏng này.

Nếu cuộc sống như bản trường ca trong những bản thư tình của Shakespeare thì có phải rất thơ mộng sao?

Juliet! Ôi Juliet! Ta nguyện chết vì tình yêu dành cho nàng còn dài hơn cả sinh mạng ta cược để đánh đổi.

Nghĩ gì chứ, hắn ta sẽ đọng lại chút lòng trắc ẩn mà nán lại trao tôi chút tình yêu như trong tiểu thuyết hay viết sao? Đừng đùa chứ, đấy là giấc mơ nào chứ không có trong viễn cảnh tôi đang sống!

Nực cười làm sao!

Và kể cả khi đã chết viễn cảnh ấy cũng chẳng tồn tại đâu...

Nhưng có lẽ đâu đó trong tâm can trống rỗng và thối rữa này cũng cầu nguyện cho một điều ước cổ tích thành hiện thực.

Hồi 3: Thản nhiên

24/12, tôi về nhà rồi đây sau hơn 2 tuần điều trị, chỉ nằm ì trên chiếc giường viện trắng muốt đầy hương thuốc khử trùng như làm bản thân mình yếu đuối hơn hẳn.

Nhưng ai mà chờ được cơ chứ, đến lúc làm việc rồi, cả đêm sẽ khó nhằn đây. Đến đây phải chăng đã đến lúc kết thúc, quay lại nào, thú thực tay tôi vẫn có chút ê ẩm đó. Nhưng vì một chuyện cỏn con đó mà dừng lại cả guồng đang quay đều nhịp thì quả thật không hay chút nào, tiến độ công việc sẽ chậm lại mất...

Từ khi nào, cái niềm hân hoan trong tim khi chỉ nhìn thấy hắn trở thành nỗi tức giận, chuyển hoá từng giọt tức giận đến quằn quại ấy thành tuyệt vọng và chung quy lại là cái hoạt động bận rộn thường ngày đến thản nhiên.

Rindou vòng qua hành lang, mở toang cánh cửa cài chặt then kim loại sáng bóng, giữa chốn hầm để xe chỉ còn mình anh trong bộ vest chỉnh tề và mái tóc đã vuốt keo gọn gàng, sáng loáng cả một vùng âm ỉ đen đặc và ẩm thấp. Một quý ông, một quý ông quỷ quyệt, một kẻ tội phạm, chữ "ác" nhào nặn dưới hình thể giống loài mang tên con người.

Rindou lê những bước chân nặng nhọc đến bên hắn, thở hắt ra cái tiếng buồn chán trên nến mặt mệt mỏi. Mắt hắn lờ đờ nhìn cậu, tay chìa ra một ít kẹo bạc hà với vỏ ngoài xanh mát, có lẽ để tưới lên chút màu cho cái ảm đạm quãng chiều tà.

- Mày ăn chút không?

Cậu lắc nhẹ đầu, định hình lại tầm mắt về phía trước, lướt qua anh mà lên xe trước.

- Không...

Một câu được buông ra dứt khoát nhưng vế sau lại yếu ớt, thì thầm chỉ để không khí nhạt nhoà gặm nát bấy, phanh thành từng mảnh mà hoà trộn lại với hư không vô hình.

Anh sẽ không bao giờ để ý đúng không Ran...

- Em chưa bao giờ thích đồ ngọt cả...


~Kết thúc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top