Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

6:30 phút sáng
Thần Thần 1 tay xách ba lô, tay còn lại cầm chai nước ấm mà cô giúp việc đưa cho chạy lon ton xuống cầu thang. Khi thấy chiếc bàn ăn cùng với một bóng dáng quen thuộc thì cậu nhanh nhảu chạy tới, kéo ghế ra và ngồi ngay vào. Vừa đặt cái mông bé nhỏ xuống, miệng cậu liếng thắng hỏi người đối diện

-Ba, con nghe thời sự nói 6 tuổi mới học lớp 1.

-Đúng vậy.

Phía đối diện cu cậu là một người đàn ông mặc vét xám, bên trong là chiếc áo sơmi màu ngọc trai sang trọng. Vừa nhìn đã biết là đồ hiệu chứ chẳng chơi nha. Nói xong người đó ngẩng mặt lên. Nếu bạn có mặt ở đó, tôi đảm bảo rằng bạn chắc chắn sẽ sốc. Bởi vì dưới nắng sớm ban mai rọi qua khung cửa sổ phòng ăn là một gương mặt vô cùng thanh tú, chiếc cằm thon, cái mũi cao, làn da trắng hồng như con gái, đặc biệt nhất là đôi mắt người ấy- một đôi mắt biết câu hồn, nó không quá to, nhưng có phần sắc sảo và cương nghị. Có lẽ đó là do nhiều năm lăn lộn trong thương trường hình thành nên. Cặp mắt như nhìn thấu mọi tâm tư ấy có tròng mắt màu nâu sậm, thay vì đen láy như những người đàn ông quyền lực được xưng tụng, nhưng cái màu sắc ấy lại tăng thêm vẻ bí hiểm của anh. Và anh chính là vị Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của tập đoàn bất động sản đứng thứ 3 châu Á - TESI. Cao Thanh Vũ ở cái vị trí cao vời vợi ấy năm 25 tuổi và bây giờ anh đã là người đàn ông 28 tuổi có 1 đứa con trai 5 tuổi- Cao Khoa Thần.

- Vậy thì tại sao con mới 5 tuổi đã học lớp 1 ạ?

Nhìn vào gương mặt như tiểu thiên thần đang mang nét nghi vấn của con trai, anh nhẹ nhàng như không, đáp lại

-Con học sớm hơn tuổi không thích sao? Được thôi, lát nữa chúng ta sẽ đến trường mẫu giáo thay vì trường Tiểu Học.

- Ấy... ba con không thích học mẫu giáo nữa...

Cậu bé phụng phịu hô to làm cho mấy cô giúp việc tay chân đang thoăn thoắt dọn dẹp cũng phải bật cười.

Cao Thanh Vũ đưa tay đẩy dĩa thức ăn của mình sang một bên để thể hiện mình đã dùng xong bữa sáng, đồng thời anh đưa tay đón lấy ly sữa nóng trong khay mà cô giúp việc mang đến rồi đặt nó gần cậu con trai đang nhai nhồm nhoàm mẫu trứng chiên vàng. Anh xoắn tay áo lên để lộ làn da trắng hồng( ganh tỵ chết được... ừ thì tui viết ra ảnh là để ngắm thèm chơi mà^-^), đôi mắt nâu nhìn qua chiếc đồng hồ trên tay phải, Vũ thở ra một hơi rồi nhìn Thần Thần nói

-6h40 rồi. 5 phút nữa thôi, nếu không muốn trễ thì ăn nhanh lên.

Cái giọng lành lạnh ấy bao lần dọa nó chết khiếp. Dù sao hài đồng vẫn là hài đồng, nó đâu nghĩ được cái bản tính như băng sơn ấy chính là yếu tố góp phần giúp anh giữ vững vị thế của mình trên thương trường, sau bao năm nó đã ăn sâu vào từng tế bào mất rồi. Muốn anh sửa sao? Chờ đến khi con người sống được trên mặt trăng cái đã... Thằng bé với cái đầu nhỏ xíu chỉ có thể không ngừng thắc mắc tại sao ba mình lúc nóng lúc lạnh. Hồi còn học mẫu giáo, Thần Thần từng nghe tụi con gái lớp nó bảo" con gái sớm nắng chiều mưa giữa trưa... trưa..." thế nào thì nó quên mất rồi, con gái là vậy chẳng lẽ baba của nó cũng vậy? Thật khó hiểu nha. Hay là hỏi ba. Thôi thôi... ý nghĩ vữa mới ngoi lên đã bị nó đạp trở xuống. Cậu cắm đầu ngốn phần trứng với bánh mì còn lại rồi nốc luôn ly sữa ba mới đưa cho, nhưng vừa uống xong thì...

- Ba, con muốn đi vệ sinh.

Nói rồi nó chạy ngay đi luôn trước cái nhìn hờ hững hững hờ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top