Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13.

Dương lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi vết kẹo ở khóe miệng cho Thần Thần, cu cậu cười hihi haha đáng yêu vô cùng. Trong giây phút đó, Dương chợt nghĩ đến bộ mặt lạnh lùng vô cảm của ai kia thì phì cười. Ôi cục cưng à, con cười trông đáng yêu quá đi, cười bù cho baba khó chịu kia của con luôn rồi này.

- Mẹ, ba mẹ cãi nhau ạ? Con cứ thấy ba dạo này thường thức khuya, tâm trạng cũng không tốt.

Thần Thần chu chu cái miệng chúm chím hỏi mẹ, lời trẻ thơ non nớt mang theo nét lo lắng. Baba bình thường đã là mặt thớt di động, mấy hôm nay chẳng khác nào bị tạt nước, có lúc lại giống... bị táo bón, giữa hai chân mày cứ chau lại, làm cậu cũng không dám rờm rà lề mề mỗi khi đi học buổi sáng, đến ăn cơm cũng phải dòm sắc mặt phụ thân đại nhân, xem tivi còn phải vặn nhỏ âm lượng để không chọc điên sư tử, đi ngang qua phòng của ba cũng không dám đi mạnh chân vì sợ ảnh hưởng đến bạo quân nào đó. Ôi ôi, Thần Thần sắp bị dọa khiếp vía rồi.

Tâm trạng của Dương từ khi gặp Vũ đến nay vốn vẫn luôn rất tệ, chỉ là hiếm hoi lắm mới được dịp đi chơi cùng con trai nên cô mới cố kiềm chế, giờ nghe Thần Thần nói xong lại thấy đau đầu. Cái người đàn ông này chắc đang vô cùng rối trí. Đối với sự việc lần này vốn theo tác phong từ trước đến giờ của anh thì nhất định mọi chuyện đã sớm được dàn xếp ổn thỏa từ lâu. Cơ mà cụ Cao dường như có thuật đoán trước tương lai nên trước lúc lâm chung đã căn dặn riêng với Vũ rằng dù sao này Cao Đức có làm ra chuyện gì thì nhất định cũng không được thương tổn đến anh ta. Nếu không vì cái di ngôn phút chót này thì coi như có 10 Cao Đức đi chăng nữa, Cao Thanh Vũ cũng một lưới tống sạch. Về việc Cao Đức âm thầm thu mua cổ phần chưa chắc anh không biết, chỉ e là mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi. Nghĩ nghĩ một lát, Dương xoa đầu con trai rồi đề nghị

- Lát nữa chúng ta đi siêu thị mua thức ăn, sau đó nấu cho baba một bữa, biết đâu...

- Biết đâu baba sẽ vui hơn phải không ạ?

Thần Thần nhanh mồm nhanh miệng đã đoán được ý định của cô, Dương xoa đầu thằng bé, mỉm cười rồi "Ừ" một tiếng.

Sau khi ghé qua siêu thị mua thịt cá rau quả, hai mẹ con chạy ngay về nhà và xong vào bếp. Hôm nay người giúp việc được nghỉ sớm nên đều lui về nhà sau, kể cả dì sáu, thế cho nên trong căn bếp nhà họ Cao chỉ có hình dáng một lớn một nhỏ lăn xăn chạy qua chạy lại, bận rộn sơ chế, chế biến, trang trí tỉ mĩ mấy món ăn nghi ngút khói. Hai người chú tâm quá mà không để ý đến trước cửa bếp đã có một người đứng đó chẳng biết từ bao giờ. Cao Thanh Vũ vừa uể oải một tay cầm cặp táp, một tay cởi nút áo vest, sau đó nới lỏng caravat, đôi chân thon dài mang chút phong trần bước vào nhà, nghe thấy tiếng nói cười vui vẻ quen thuộc, anh liền qua phòng bếp xem thử, ai ngờ đúng lúc nhìn thấy cảnh Huyền Dương vừa thái rau vừa dạy Thần Thần rửa củ cải, hai mẹ con vui vẻ biết bao, anh cứ thẫn thờ ngắm mãi.

- A! Baba về.

Thần Thần ngẩng đầu gọi to, dứt lời thằng bé nhào tới anh, kéo kéo áo của anh mà nũng nịu

- Baba, Thần Thần đích thân xuống bếp làm cao lương mĩ vị cho baba, baba không được bắt nạt Thần Thần nữa nhé!

Vũ quăng cặp táp lên ghế rồi đưa tay ra đỡ cục bông mềm mại nhà mình khi thằng bé lao tới, nghe cu cậu nói xong, anh khó hiểu hỏi lại

- Ba có bắt nạt con à?

Anh khom người xuống, nhìn con đầy thân thiết, chất giọng dường như cũng có tình hơn bình thường, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, bao nhiêu băng giá cũng chỉ chờ có vậy sắp tan rã. Thần Thần ôm cổ ba, chụt một cái thơm lên má anh, thằng bé nghiêng đầu đáp

- Baba buồn chính là đang bắt nạt Thần Thần.

Baba buồn chính là đang bắt nạt Thần Thần

Baba buồn chính là đang bắt nạt Thần Thần...

Có trời mới biết ngay lúc này mảnh băng cuối cùng nơi trái tim anh đã hoàn toàn tan ra thành nước, lớp phòng ngự sắt đá nào đó, cứ thế vì một câu nói của con trai mình mà sụp đổ, anh bế thằng bé lên, thơm lên trán nó, nhìn nó, lần đầu tiên anh cười bằng cảm xúc chân thật nhất trước mặt con trai.

Dương ở trong bếp nhìn thấy tất cả, cô quay ra sau, đưa tay áo quệt đi giọt nước mắt: Khóc gì chứ, đây là gia đình của mày! Ai ngờ tay áo dính mùi hành tây làm cho nước mắt chảy ra nhiều hơn, đến giờ phút này, nước mắt này, cũng chẳng biết là vì hành cay mà rơi hay vì cảm xúc bị đè nén bấy lâu nay nữa. Vũ nhìn thấy cô đứng lặng lẽ ở đó, cô độc bủa vây, trong lòng bỗng chốc không thoải mái. Anh bế con trai đến chân cầu thang rồi bảo thằng bé lên phòng làm bài tập hằng ngày, sau đó anh bước vào bếp, nhìn nhìn cô một hồi, cảm giác như nước mắt của cô không phải chảy xuống đất mà là rơi thẳng vào tim anh.

Lúc Dương nhận ra thì anh đã lên tiếng

- Cô khóc cái gì?

Không hiểu sao khi nghe giọng của anh, trái tim của cô như nhũn ra, bao nhiêu kìm nén phá kén chui ra, bỗng chốc nuốt chửng cô, đôi vai gầy run lên, từng tiếng nấc nghẹn ngào xoáy sâu vào tâm hồn đối phương, cô cảm nhận được một vòng tay rắn chắc và ấm áp bao bọc lấy mình, thoáng cái, cô nằm gọn trong lòng ngực của anh, cằm anh đặt trên đỉnh đầu của cô, thanh âm bĩnh tĩnh, mát lạnh đánh tan không khí

- Tôi còn chưa chết, cô khóc cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top