Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 2

6:50

- Thần Thần, 10 phút rồi, con không muốn ra ngoài nữa sao?

Dù là kẻ lạnh lùng đến đâu thì cũng chịu hết nỗi. Thằng ranh này lại làm trò gì đây?. 30 giây sao trong cái tolet bóng loáng nức hương nước xịt phòng của Ý, giọng nói trong trẻo của cậu bé vang lên

- Ba, khó quá, nó không chịu ra.

Hử. 10 phút rồi mà vẫn chưa ra? Có vấn đề rồi sao?

-A... đau quá, chảy máu luôn rồi. Ây ây...

Vài giây sau thằng bé lại rên lên, mấy tiếng ây ây đúng là rất kích thích người nghe nha.

- Có cần ba giúp không?

Anh vừa có chút lo vừa có chút sốt ruột. Anh là người trăm công nghìn việc chứ có phải dân thường đâu.
Nhưng vừa đến gần cửa, tiếng của cu cậu lại vang lên

- Không cần đâu, cô con nói thân là nam nhi thì phải đầu đội đất chân đạp trời, phải biết tự thiêu à nhầm tự lo cho mình.

Hừ. Cô nào dạy con mấy thứ này chứ. Cái thể loại đội đất đạp trời này ngay cả Từ Hải còn không làm được nữa là.

- Không nói nữa, ba mở cửa vào đây.

Dứt lời, anh đưa tay đặt lên tay cầm của cánh cửa, một chút lực của anh làm cánh cửa bật ra.
Ào ào ào...

- Cái quái gì vậy?

Theo phản ứng nhanh nhất anh đưa tay chắn ngang mặt và bước vội sang một bên để né cái dòng nước lạnh ngắt đang phun sối xả vào người mình khi anh vừa mở cửa ra. Buông đôi tay xuống, đầu óc nhanh chóng hoạt động để nhận ra tình trạng của bản thân và những thứ xung quanh. Hừ, dòng nước từ cái bồn rữa tay đang bắn tung tóe, và cái vòi nước thì đang lăn lốc dưới sàn nhà... Anh theo phản xạ cuối người nhặt cái vòi lên rồi né hướng dòng nước, anh thành thạo ghép lại cái vòi vào đúng vị trí của nó. Khoa Thần nãy giờ vẫn đứng sát vào tường, thằng bé không sợ ướt bởi nó quậy phá quen rồi, nhưng mà cái làm nó căm như hến chính là tình trạng của baba nhà nó. 2 phút trước cả người ba mặc vét bóng loáng đầy sang trọng, mái tóc đen óng mượt, khuôn mặt lạnh nhưng cuốn hút, quyến rũ đến nồng nàn. Vậy mà giờ phút này, ba nó chẳng khác gì một thằng bệnh bị mắc mưa mà ướt nhẹp. Cái cụm từ "ướt như chuột" chắc là để nói về ba nó lúc này rồi.

-Con rửa tay đến mức rơi cả vòi?

Không giận dữ, không cảm xúc. Cái giọng nói hơi trầm lạnh này làm cho Thần Thần không đứng vững nữa, mấy cô giúp việc cũng nôm nốp lo lắng. Ngài Chủ Tịch sắp nổi giận rồi. Phải làm sao???

-Con xin lỗi, là Thần Thần không ngoan làm ba giận!.

Vũ mím môi, mình giận sao? Ừ cũng hơi bực nhỉ, hôm nay có cuộc họp nội bộ ở tập đoàn nên phải ăn mặc chỉnh tề một chút( ngày thườg cx đâu có kém!), vậy mà... Anh có thể thao túng cả thị trường kinh tế, nhưng lại bị con trai làm ra nông nỗi này. Ài... muốn làm gà trống nuôi con đâu phải dễ. Phải, anh nhiều tiền thật đấy. Nhưng anh cũng sợ, sợ Thần Thần thiếu tình thương, sợ nó cô đơn. Tình cảm này phải dùng bao nhiêu tiền mới mua được. Có thể mua sao?
2 ba con đang đứng hình thì dì 6- người giúp việc lâu năm cho gia đình họ Cao từ khi Cao Thanh Vũ vừa mới lọt lòng bước lại gần cửa và lên tiếng

-Cậu chủ! Đã 6h55, sắp trễ rồi đấy ạ.

Tính dì đôn hậu, thân thiết như mẹ của Vũ, thân phận giúp việc thì sao, dì đã yêu thương anh thay vào chỗ thiếu sót do những chuyến công tác xa của ba mẹ anh. Tâm trạng anh dịu xuống, đôi mắt cũng bỗng nhiên có tình hơn.

-Còn không mau đi thay đồ. Không muốn đi học nữa à?

Vẫn là cái chất giọng ấy. Hoàn hảo che đi những đoạn tình cảm gãy vỡ của anh. Thần Thần vừa nghe xong lời ba liền như nhận được đặc sá, tức tốc chạy về phòng thay đồ. Trễ thì sao, đâu phải lần đầu, ai cũng quen rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top