Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Một người con gái dáng vẻ thanh cao và mảnh khảnh, khuôn mặt tinh tế, đường nét hài hòa toát nên vẻ ôn nhu đang đưa những ngón tay thon dài, trắng như hoa tuyết chiều đông để lật từng mẫu giấy mời, trên mặt chúng đều in đậm dòng chữ: ĐẠI HỘI PHỤ HUYNH TOÀN CẤP CỦA TRƯỜNG CAO HOÀNG. Phải. Cô là giáo viên chủ nhiệm lớp 1-1 trường toàn cấp Cao Hoàng. Thần Thần chả phải đang học lớp 1 sao. Đúng vậy đó, Đỗ Minh Di- người đang nắn nót ký tên trên xấp thư mời này chính là cô giáo chủ nhiệm của Cao Khoa Thần. Đôi mắt đẹp của Di dừng lại trên tờ thư mời phụ huynh của Thần Thần, đồng tử hơi co lại, đôi môi như cánh hoa đầu mùa của cô mím khẽ. Lâu lắm rồi, đã gần 10 năm cô không bắt gặp cái tên này nữa. Hình ảnh người thiếu niên với dáng người thanh tao ấy, nụ cười nửa miệng làm trái tim cô chậm mất 1 nhịp, cái nhìn sâu sắc từ đôi mắt màu nâu sậm làm nghiêng lệch cả thế giới nội tâm của cô... bao nhiêu năm nay, cô chưa bao giờ quên được.

-Cao Thanh Vũ, em sẽ không buông tay anh lần nữa đâu!.

............

-Khụ... khụ...

Bao năm rồi mới biết cái cảm giác bị ốm. Anh tuy có dáng người thư sinh, nhưng vô cùng khỏe mạnh, còn nhớ lần gần đây nhất Vũ bị ốm là do lao lực quá sức vì tập đoàn đang điêu đứng trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Đây cũng là chuyện của 4 năm trước, khi anh vẫn còn là tổng giám đốc của tập đoàn và đang làm việc ở Pari. Lúc đó, anh 24 tuổi, cô thì vừa 22 tuổi, anh và cô yêu nhau say đắm, anh chỉ là ho khan hay sốt nhẹ là cô đã quýnh lên. Cô là đại tiểu thư nhà họ Nguyễn, ba của cô là Chủ tịch tập đoàn TTC lừng danh trong giới thời trang. Vậy mà vì để được ở bên anh, trước sức ép của dòng họ, cô đã chủ động từ bỏ quyền thừa kế của mình. Cô xinh đẹp, tài năng, có đam mê và tham vọng, nhưng thời điểm anh xuất hiện, thế giới của Huyền Dương chỉ có hình bóng của Thanh Vũ. Cô ở thời điểm đó là cao thủ trong thế hệ trẻ tuổi của giới thời trang, anh là tổng giám đốc tập đoàn TESI, ai cũng ngỡ họ là trời sinh 1 cặp, sẽ mãi mãi hạnh phúc. Nhưng con người ai biết được chữ ngờ? Anh và cô kết thúc lại cay đắng như vậy... Hôm nay anh bị cảm, khắp người đều không khỏe. Nhưng chẳng còn Dương bên cạnh chăm sóc như bảo mẫu chăm trẻ nữa, thời điểm đó đã có lúc anh thậm chí khó chịu vì tính thái quá của cô, bây giờ nhớ lại, thật thấy buồn cười.

Cốc cốc cốc

-Chủ tịch, là tôi đây.

-Thư ký Lâm vào đi.

Anh nhớ đã dặn thư ký Lâm mang tài liệu trong cuộc họp sáng nay của tập đoàn đến cho anh. Anh không khỏe nên không đi làm, nếu còn tiếp tục ngồi không ở nhà chắc anh sẽ chán đến không chịu nổi mất.

-Đây là thứ anh cần.

Nói rồi thư ký Lâm đặt 1 mớ giấy tờ đầy chữ đánh máy lên bàn làm việc rồi quay ra sô pha nhìn anh đang từ tốn thưởng thức trà. Gọi Vũ là "anh" thì trên đời này chỉ có thư ký Lâm- người cùng Vũ trải qua cả thời niên thiếu mới dám thốt ra. Anh cao sang và quyền lực lắm, ai cũng nép mình trước anh, cũng chỉ có thư ký Lâm mới dám xem anh như người "anh trai" đúng nghĩa. Tuy vậy, xuất thân 2 người quá khác biệt, cùng lắm cậu cũng chỉ là con người tài xế, còn anh, cháu trai của ngài cụ chủ tịch đáng kính, anh mang trong mình dòng máu của một quân vương, nên trong cách nói chuyện, cậu vẫn dùng kính ngữ với thái độ hoàn toàn là thật lòng thật dạ.

-Cậu sang đây ngồi xuống đi.

" Vâng" một tiếng, cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh. Từ đây cậu có thể quan sát kỹ khuôn mặt anh, nó hơi trắng bệt và thiếu chút âm lãnh thường ngày.

-Anh đang không khỏe thì nên nghĩ ngơi trước đi ạ.

Cậu quả thực lo lắng cho anh.

-Không vấn đề gì. Hôm nay mấy lão già đó có kêu la gì nữa không? Còn Cao Đức nữa, không gây khó dễ cho cậu chứ?

Cao Đức chính là phó chủ tịch của TESI, cậu ta còn là cháu đích tôn của ngài cụ chủ tịch. Thoạt đầu bởi vì là con của Cao Minh- con trai trưởng của cựu chủ tịch, anh cả của Cao Thừa Đạt- ba ruột của Cao Thanh Vũ nên được dòng tộc vô cùng cưng chìu. Duy chỉ có cựu chủ tịch là dồn hết tình thương cho người cháu út của mình là Cao Thanh Vũ. Từ đó Cao Đức sinh lòng đố kỵ , cậu là ai chứ? Là cháu đích tôn, sau này cả TESI sẽ do cậu tiếp quản, vậy thì tại sao anh có cảm giác đối với ông nội, Vũ quan trọng hơn cậu trăm ngàn lần, đến khi mọi sự tính toán của cậu và mọi người lệch khỏi quỹ đạo, trước lúc lâm chung, trên giường bệnh, cụ chủ tịch đã dùng chút hơi sức cuối cùng thốt ra 1 câu làm tất cả mọi người tại đương trường đều chết lặng: "Di chúc không cần đọc nữa, bởi vì toàn bộ cơ nghiệp cùng tài sản của tôi chỉ có 1 người kế thừa, đó là Thanh Vũ." Dứt khoác lắm! Lời của ông cụ đã triệt để khiến Cao Đức hoàn toàn căm ghét Vũ. Trục xuất anh ra khỏi chiếc ghế chủ tịch, thậm chí cho dù sau đó, cái địa vị ấy không thuộc về cậu đi nữa nhưng chỉ cần không phải Cao Thanh Vũ chính là ước nguyện lớn nhất cuộc đời Cao Đức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top