Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

-Không có, chủ tịch anh yên tâm.

Có thể không sao? Mỗi khi anh có việc không tham dự các cuộc họp, Kiệt sẽ được anh ủy thác thay anh góp mặt. Mà lần nào chả vậy, không tìm được anh, đám người nằm trong ban quản trị và cái tên Cao Đức đó lại đổ cái ghét lên người Kiệt, gây khó dễ đủ điều. Anh biết hết đó, bởi Cao Thanh Vũ anh là trùm của cái tập đoàn nàymà, tai mắt nhiều vô kể, nhưng với địa vị của anh một khi ra mặt, chính là chuyện bé xé ra to, thư ký Lâm sau này vẫn là sẽ bị "ức hiếp" lại mang thêm danh được ông chủ chống lưng.
Nhìn ra ánh mắt sâu thăm thẳm của Vũ như đang nói: tôi biết hết đó!, Kiệt đành lắc đầu thở dài nói

-Thật ra cũng không có gì, mọi người lại phàn nàn về việc thu mua khu cao ốc Minh Duy thôi, họ nói là tôi xúi giục anh nên...

Cốc cốc cốc....

Đang lúc nói chuyện thì ngoài cửa phòng có tiếng gõ

-Ông chủ, bà à không cô Huyền Dương đến ạ!

Hú hồn, chút nữa là nói ra 2 từ mà ông chủ dị ứng rồi, sau khi thông báo xong thì thở phào thầm kêu may mắn là hành động đầu tiên của cô giúp việc. Cả căn nhà này ai mà chẳng biết ông bà chủ sắp chia tay chứ, à không, cậu chủ Thần Thần hẳn vẫn chưa biết chuyện. Chỉ là nói nữa chữ thì vẫn là đã nói, Vũ tai không hỏng nên hẳn cũng nghe ra cái từ bà chủ mà cô giúp việc xuýt nữa thốt ra tự nhiên và vô thức đến mức nào. Quan trọng hơn là cô ta đến làm gì? Vì muốn giành nuôi Thần Thần sao?

Giọng lành lạnh của Vũ truyền qua cánh cữa gỗ phủ màu sơn quý phái, làm cô giúp việc sực tỉnh

-Cô pha trà..... để tiếp khách. Tôi sẽ ra sau.

Trà... là trà hoa hồng mà cô thích, anh định bảo cô giúp việc pha nó nhưng, chia tay rồi, cô có còn thích nó không? Có còn cần sự quan tâm của anh?

Nghe được sự thiếu tự nhiên của anh trong câu nói, thư ký Lâm hiểu được, anh lại chẳng thể bình tâm làm mặt lạnh nữa rồi.
Khách hử? Cô giúp việc cũng có chút kinh ngạc, 1 năm thôi đã từ vợ chồng yêu thương nhau hết mực trở thành 1 người khách rồi sao? Cuộc sống này đúng là không ai biết trước được tương lai. Ài...

---------------

Huyền Dương đặt ly trà xuống, khói trắng tỏa ra, theo khoảng không mà múa may. Là trà long tĩnh, cô còn nhớ đây là loại trà mà anh dùng để tiếp khách. Hay thật, anh đã xem cô là khách rồi. Trong lòng Dương có cái gì đó làm cô hơi khó chịu, đúng hơn là tức giận: tốt lắm, đau đớn sinh cho anh một thằng con kháu khỉnh, giờ thì đối xử với tôi như vậy. Hừ... .

-Chị, trà này rất ngon.

Chàng trai đi cùng cô cất giọng nửa ta nữa tây, nhìn kỹ thì ngoại hình cũng rất ổn, đôi mắt to, mũi cao, da ngăm ngăm màu bánh mật đậm nét nam tính nhưng với đường nét trên gương mặt thì không có vẻ gì là thành thục, chững chạc. Quả là khác xa một trời một vực với Vũ. Phải, đây cũng là nhận định của Dương đối với Willsin. Cậu còn quá ngây thơ với sự đời, nên lần về nước này cha của cậu ấy cũng là bạn thân của ba cô đã nhờ cô đi cùng và chăm lo cho cậu ta cho đến khi ông và mẹ của Tuấn hồi hương sau 15 năm khi đã hoàn tất mọi việc ở Pari.

-Này, chút nữa em làm ơn đừng nói năng hàm hồ nhé.

-Vâng vâng. Em nhớ rồi mà. Chị đã nhắc đi nhắc lại câu này suốt từ nhà đến đây đó.

Có tin được hay không đây? Với cái tính trẻ con của Willsin, cô hoàn toàn không tin nổi nó có thể phân biệt được cái gì nên nói, lúc nào thì cần im lặng. Ngay lúc này, không hiểu sao trái tim cô đập thật rộn ràng.

Cao Thanh Vũ từng bước khoan thai đi xuống cầu thang hình xoắn ốc. Anh nhìn vào dáng người quen thuộc ấy, cô gái từng là người phụ nữ của anh, anh từng ôm gọn cô ấy vào lòng, từng vuốt lọn tóc xoăn dài đến tận eo đầy mê hoặc và tràn ngập mùi hương hoa hồng của người đó, từng nhẹ nhàng trao cho cô những nụ hôn ngọt ngào nhất, có khi là mãnh liệt nhất, cũng đã ân ân ái ái suốt 4 năm trời, giờ muốn anh phải nghĩ như thế nào khi thấy cô đi cùng người đàn ông khác đến gặp anh. Đàn ông? Nhìn cứ như thiếu niên ấy nhỉ? Vũ nhận ra, người con trai này chính là người đã ở Pháp cùng với Dương trong những bức ảnh mà Kiệt đưa cho anh.

-Còn đưa cả người tình bé nhỏ đến sao?

Anh ngồi xuống chiếc ghế duy nhất ở vị trí cao nhất, chiều dài của nó 2 người ngồi vẫn còn thừa, xung quanh chỗ của anh 5 bước chẳng có chiếc ghế nào khác. Anh luôn như vậy, ở vị trí cao nhất, cô độc nhất.

-Anh đừng có suy diễn, cậu ấy là con trai út của bác Minh.

Nhìn vẻ mặt bình thản đến lạnh tanh của anh, cô quả thực như muốn phát điên. Cô muốn hét lên với anh: anh không còn gì để nói nữa hay sao?

1 năm qua cô không thay đổi gì nhiều ngoài có thêm sự già dặn, quyến rũ đến nao lòng. Cô vốn là người dễ hòa đồng, dáng người cân đối đến hoàn mỹ, lại nói đến khuôn mặt của cô, là từ khuôn mẫu được gia công tỉ mĩ mà đúc ra sao? Xinh đẹp mĩ miều, đường nét tinh sảo khiến người ta nhìn thấy rồi thì không muốn dứt ra. Đôi mắt của cô đẹp thật! long lanh ánh nước, với những sợi mi cong cong quyến rũ, hàng chân mày liễu dài và thanh mãnh, cái mũi cao cao và thon nhỏ, bờ môi nho nhỏ, hồng hào thường ngày hôm nay được phủ lên lớp son đỏ khiêu gợi, làn da trắng hồng đến nỗi khiến người ta thổn thức, nó mịn màng và căng lên gợi cảm. Thần Thần giống mẹ duy nhất ở điểm này, làn da cu cậu còn đẹp hơn Vũ nhiều. Những người có tính cách khác nhau thì nhìn nhận về cô cũng rất khác nhau. Cô sẽ nhẹ nhàng kiêu sa, sẽ nhu mì nũng nịu, hoặc ranh mãnh trẻ con. Cô là vậy, ai cho cô cảm giác gì, cô sẽ ứng xử với họ như thế. Điều này càng làm cô thêm hấp dẫn và gợi tình. Dương là tồn tại mà mọi người phụ nữ đều ghen tị và mọi người đàn ông muốn chiếm giữ, muốn cô thuộc về mình. Đó là ham muốn trước cái đẹp, như kẻ đói trước cao lương mỹ vị. Vũ để ý thấy hôm nay Dương mặc một chiếc váy liền thân màu đen quý phái, nó trẻ trung và... gợi cảm với cái cổ áo xẻ 1 đường thật dài, thật sâu làm lộ ra những phần da trắng mịn của vòng 1 căng tròn, chiếc eo thon nhỏ tinh tế được một cái thắc lưng bằng ren thêu hoa hồng đen buộc chặt lấy, nó mảnh liệt đem vòng eo cô ôm gọn lấy, giống như anh đã từng...

- Ha, cậu chủ nhà Willhem sao? Đã 20 tuổi chưa?

Giọng điệu của Vũ vẫn như cũ, lạnh lùng và thản nhiên chỉ là trong ánh mắt anh đã hiện lên vài tia giễu cợt

-Em vừa 18 thôi.

Hình như không nhìn ra cái ánh nhìn cảnh cáo: ngậm miệng lại cho chị của Dương, Willsin vẫn ngây thơ thật thà trả lời anh.
Ôi con người này... Dương chẳng biết phải làm sao, rõ ràng Vũ đang đùa bỡn cô đây mà.

-Cô có sở thích này sao?.

Sở thích? Ý anh là tôi có sở thích lái máy bay trẻ, ham muốn người chưa thành niên sao? Trong lòng Dương nghĩ vậy, cô cảm thấy anh thật quá đáng rồi. Trong khi đó, bộ mặt Willsin ngờ nghệch còn thư ký Lâm thì xoay mặt cười tủm tỉm. Chủ tịch nha... chơi ác quá đi... nhịn, Huyền Dương cô hôm nay phải nhịn xuống mới có hi vọng xong chuyện.

-Tôi biết đã làm anh khó chịu. Tôi xin lỗi.

Hay nhỉ? Không hiểu sao mỗi lần cô đối diện với anh, cô lại có cảm giác bị áp chế, dù cô không làm gì sai, cô cũng vẫn xin lỗi anh, phải, chính là hạ mình xin lỗi anh. Có lẽ điều này đã khiến cô mệt mỏi, cô không muốn cuối đầu trước anh mà xin lỗi nữa.

-Thật ra 2 người có quan hệ gì cũng chẳng can hệ gì đến tôi.

Dứt lời anh không quên tặng cho cô cái nhìn mang chút khinh bỉ, muốn anh tin cô? Còn lâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top