Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

- Vâng. Con nhất định sẽ đến tham dự. Còn đưa Thần Thần đến nữa.

- Ba giữ gìn sức khỏe. Phải, tuần sau gặp lại. Chào ba.

Vũ đặt di động xuống bàn làm việc, anh thở ra một hơi dài,  mọi muộn phiền theo đó bị tống ra khỏi cơ thể.

Thứ bảy tuần sau là đại thọ 60 tuổi của ba vợ, kể ra cũng lạ, rõ ràng đã quyết định đưa nhau ra tòa li hôn,  vậy mà khi Dương nhờ anh giúp thì anh lại vui vẻ,  sẵn lòng cùng cô qua mặt ba vợ. Chuyện tình cảm quả thật vô cùng phức tạp...

Vũ liếc nhìn đồng hồ trên tay trái, 8h30 rồi. Nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu đại hội phụ huynh,  anh phải đến trường của Thần Thần để tham dự.

Trong khoảng sân rộng lớn của trường toàn cấp Cao Hoàng,  hàng loạt những chiếc xe sang trọng sếp đầy cả mọi nơi.

Một chiếc siêu xe vừa dừng bánh ở vạch. Cửa xe mở ra theo cơ chế tự động,  Thanh Vũ anh tuấn tiêu sái bước xuống.

Cạch

Cửa xe đóng lại. Anh dựa vào trí nhớ đi đến phòng học của Thần Thần để họp dưới ánh mắt choáng ngợp và tôn kính của nhiều người. Đẹp trai, phong độ,  khí chất là 3 điều mà mọi người dành cho anh.

Cạch

Cửa phòng học mở ra, Vũ gật nhẹ đầu với cô gái xinh đẹp trong tà áo dài thướt tha đứng trên bục giảng. Anh vẫn thản nhiên như chưa từng quen biết cô. Còn Di, cô ngay ngất vì anh trong chốc lát nhưng đã nhanh chóng kìm hãm lại,  cô biết bây giờ chưa phải lúc.

Cuộc họp diễn ra hơn 1 tiếng đồng hồ. Trơn tru và suông sẻ.

- Cuối lời kính mong các quý phụ huynh nhắc nhở các em học và làm bài tập đầy đủ ở nhà. Chúc mọi người có ngày mới tốt lành.

Bốp bốp bốp...

Sau tràng pháo tay của cái vị phụ huynh,  cuộc họp kết thúc và ai lại về nhà nấy.

- Anh Vũ!

- Chẳng hay cô giáo có phàn nàn gì về Khoa Thần nhà tôi?

Thanh Vũ vì vào muộn 1 chút nên lúc nãy ngồi ở vị trí cuối lớp,  bây giờ là kẻ ra ngoài sau cùng. Trong phong chỉ còn anh và Di,  cô bây giờ mà còn im tiếng thì còn đợi đến khi nào?

- Không anh. Thằng bé rất đáng yêu. Bạn cũ lâu ngày gặp lại,  anh xa cách vậy là ý gì?  Hai tiếng "cô giáo" em nhận không nổi.

Di cười trừ.

- Ừm vậy chúng ta ra ngoài nói chuyện.

Vũ cũng gật đầu đáp lại. Người ta nói phàm là mối tình đầu thì sẽ có chút gì đó bao dung và sâu sắc quả thật cấm có sai.

* Trong quán cafe

Vũ và Di ngồi đối diện nhau ở vị trí gần cửa sổ
Di cứ nhìn anh mãi,  nhìn đến nỗi người lãnh đạm như anh cũng thấy hơi có gì đó ớn lạnh chạy dọc người. Vì ánh mắt của cô quá phức tạp, có nhớ nhung, hờn dỗi,  có yêu đương nồng nàn, có khát khao chiếm hữu. Anh thấy mình có vẻ như trần truồng trước mặt cô, cái nhìn đầy "thâm tình" của Di làm anh hơi khó chịu.

- Em nhìn đủ chưa?

Quả thật chịu hết nổi, anh đành lên tiếng trước.

- Hihi, anh vẫn vậy nhỉ. Hồi trước cũng chỉ gặp em anh mới không có dát thớt lên mặt, cái lạnh của anh với em cũng như viên đá bỏ vào cốc nước nóng thôi.

Di có vẻ rất vui, ờ thì đúng là vậy. Năm đó yêu nhau, cô luôn có cách làm anh không thể nào tiếp tục mặt lạnh. Không thể khiến anh cười nhưng lại làm anh tan chảy,  vậy cũng đủ rồi.

- Bác sĩ bảo sao rồi?

Thu lại ánh mắt sâu xa ấy, cô hỏi anh. Vũ nghi vấn nhìn cô

- Bác sĩ?

- Cơ mặt của anh đó. Đã có thể cười được chưa? Chẳng phải vì có vấn đề nên anh chẳng mấy khi cười sao? Haha

- Em vẫn con nít như vậy.

Vũ lắc đầu, môi cũng khẽ nhếch lên 1 chút.

- Ài. Già cả rồi, đã làm cô giáo của người ta, bản thân sắp sửa 30 vậy mà còn ế chề ra đó. Em. Sắp. Thành. Hàng. Tồn. Kho. Rồi.

Câu cuối cùng Di cố ý nhấn mạnh từng chữ.

- Một đời vợ, một thằng con. Anh cũng chả hơn em là bao.

Khi gặp Di, Vũ có vẻ tự nhiên và thoải mái hơn. Chắc có lẽ cô làm anh nhớ đến cái thời "trẻ trâu" bụi bặm của mình, làm anh bất giác trở về những ngày ấy.

- Ôi... cái loại cứng nhắc,  cao lãnh như anh mà người ta chịu sinh cho một đứa con trai rồi còn muốn gì nữa chứ. Haha

- Thế còn em?

- Hả?

- Em muốn gì?

- Muốn anh!

Bầu không khí bỗng chốc trở nên kì quặc.

Rào...

Sự im lặng bị phá hủy ngay khi một ly soda hạ cánh trên người Di.

- A. Xin lỗi quý khách,  là do tôi không cẩn thận. Thành thật xin lỗi.

Một cậu phục vụ trẻ tuổi, cao to đẹp trai cuối đầu rối rít xin lỗi cô,  cậu vô thức cầm khăn giấy đưa cho Di liên tục. 1 phút sau chính cậu cũng lấy làm lạ,  giấy ở đâu mà dâng tận tay vậy. Khi quay đầu lại thì cậu bắt gặp một bàn tay hoàn hảo đang đưa cho mình những tờ khăn giấy,  cậu đưa mắt nhìn lên và nhận ra rằng chủ nhân của bàn tay ấy - Vũ đang nhìn cậu ta với nụ cười thú vị, ôi,  vị khách này...

- Thật xin lỗi,  tôi chưa quen công việc bưng bê này,  mong 2 vị thông cảm bỏ qua ạ.

- À không sao.

Di đáp lại người phục vụ hết sức hòa nhã. Vũ vẫn im thin thít.

- Em vào nhà vệ sinh 1 lát.

Vũ gật đầu 1 cái,  Di bước vội vào trong,  tà áo dài tím lắc lư theo từng bước di chuyển của cô. Trong vô thức,  người con gái ấy đã làm say mê bao đấng mày râu. Hơn hết là làm sống dậy những kí ức thanh xuân trong lòng một ai đó.

* Trong WC nữ

- Cô gì ơi,  nhẫn của cô!

Di gọi cô gái vừa bước ra ngoài, chủ nhân của chiếc nhẫn kim cương đang nằm trên bồn rửa tay.

- À. Cảm ơn cô.

Huyền Dương vừa đeo nhẫn vào tay vừa cảm ơn Di.

- Không có gì, chuyện nên làm mà.

Di cười xòa, đây cũng chẳng phải việc gì lớn lao mà.

Nhưng câu nói tiếp theo của Dương khiến Di phải ngừng động tác rửa tay.

- Nhưng có những điều không nên làm, có những lời không nên nói,  những người không nên gặp. Cô phải cẩn thận.

Quăng xong câu nói với giọng điệu hết sức từ tốn nhưng mang hơi hướng đe dọa,  Dương đi thẳng một mạch ra ngoài mặc cho Di đang đứng hình.

- Cô gái xinh đẹp này chẳng lẽ là...

- Này cô!

Một giọng phụ nữ trung niên vang lên,  kéo cô ra khỏi những miên man

- Phải tiết kiệm nước chứ.

- À vâng. Tôi có chút sơ ý.

Nói rồi Di đưa tay tắt đi vòi nước đang chảy mạnh.

"Nhất định là cô ấy rồi. Giành Vũ với tôi thì chỉ cô mới xứng- Nguyễn Huyền Dương".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top