Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Prolouge: The Beginning

"Come stop your crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry."

Hãy ngừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hãy nắm lấy tay ta, nắm thật chặt. Ta sẽ bảo vệ các ngươi bằng mọi giá. Ta luôn ở đây, đừng khóc nữa.

--- Phill Collins

.

I

"Come stop your crying, it will be alright."

Đó là câu đầu tiên hắn nói với con người.

Đêm ấy trời đầy sao, không khí trong rừng ngập hơi lạnh.

Trước mặt hắn, một người mẹ đang khóc vì đứa con của mình. Đứa bé ấy chưa đầy hai năm tuổi, nhưng đã bất hạnh bỏ mạng dưới móng vuốt vô tình của một con hổ.

Lần đầu tiên, trái tim trong lồng ngực hắn bất giác rung lên, trong phút chốc, cơn đau từ đó truyền khắp toàn thân.

Hắn nhíu mày.

Hắn - một vị thần có đôi mắt nhìn thấu vạn vật, soi cả nghìn đời, từ trước đến giờ luôn thờ ơ - lại lần đầu tiên cảm thấy đau lòng.

Tiếng khóc của người mẹ ấy cứ vang mãi, ai oán và bất lực. Cơn đau nơi lồng ngực hắn cứ lan rộng.

Dẫu biết con người ấy không nhìn thấy hắn, Prometheus vẫn cúi đầu chạm nhẹ lên vai bà, chậm rãi hứa hẹn: "Ta sẽ giúp ngươi."

Cho dù đó là điều cuối cùng ta làm được.

.

II

Prometheus đã đưa ra một quyết định nguy hiểm.

Hắn quyết định chia lửa của các vị thần cho loài người.

Hắn tự nhủ, cũng chẳng có gì to tát, các vị thần sẽ chẳng mất gì, trái lại, nếu có lửa, con người sẽ có thể xua đuổi thú dữ, sẽ không còn tiếng khóc bất lực hắn nghe được vào buổi đêm hôm ấy nữa.

Tiếng khóc ấy khiến hắn cảm thấy đau đớn, hắn quyết tâm sẽ làm tiếng khóc ấy biến mất một lần và mãi mãi.

Thế nhưng thần Zeus lại bác bỏ đề nghị của hắn.

Ngài nói: "Prometheus, chia lửa cho con người không khiến nỗi đau của họ biến mất, nó chỉ khiến nỗi đau của họ phức tạp hơn thôi."

Nhưng hắn không hiểu được điều đó. Và với bản tính kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất của mình, hắn đã tự tay trộm một bó lửa nho nhỏ. Hestia - vị nữ thần giữ lửa - đã mắt nhắm mắt mở để hắn trộm lửa đi mất.

Hestia, dẫu cho vẻ ngoài có lạnh lùng đến thế nào, bản tính nàng vẫn rất thiện lương, hoàn toàn trái ngược với hắn, ngoài lạnh mà tâm cũng lạnh như băng.

Prometheus thầm nghĩ, nếu hắn trộm lửa thành công mà không bị phát hiện, khi trở về hắn sẽ dẫn nàng đi ngắm ngôi sao sáng nhất phương Tây, quê hương của hắn.

Con người nhận được lửa, họ quả nhiên rất vui mừng, trong một khoảng thời gian dài, hắn đã không còn nghe thấy tiếng khóc ám ảnh kia nữa.

Nhưng việc gì cũng phải trả giá, nhất là những việc không phải tự nhiên mà có. Như một lẽ tất nhiên, hạnh phúc của một người luôn được xây dựng trên nỗi đau của kẻ khác.

Thần Zeus phát hiện ra, ngài dĩ nhiên rất tức giận vì có người làm trái lời ngài. Zeus xích hắn vào một tảng đá, ngày ngày cho con chim đại bàng của mình đến ăn nội tạng hắn.

Khoảng khắc dây xích quấn quanh cổ tay, hắn gào lên, hoàn toàn không cam lòng: "Nếu đã tạo ra loài người, cớ sao ngài lại đành lòng nhìn bọn họ chịu khổ?!"

Khuôn mặt đang cau lại vì giận dữ của thần Zeus bất chợt cứng lại. Lát sau, nét mặt ngài giãn ra, từ tốn nói: "Prometheus, tình cảm đã che mờ sự thông minh của ngươi. Ngươi nghĩ lửa sẽ giúp bọn họ hết khổ sao? Không, khi loài người càng phát triển, thì họ sẽ tự khiến họ đau khổ mà thôi. Thà rằng ngươi thấy bọn họ khổ do nguyên nhân khách quan, còn đỡ hơn nhìn bọn họ khổ do tự tay mình tạo nên."

Dứt lời, ngài liền biến mất, chỉ sau một tiếng sét.

Bỏ lại Prometheus một mình trên núi tuyết, ngẫm nghĩ lời cuối cùng ngài nói với hắn suốt hàng vạn năm.

.

III

Prometheus luôn tự nhận mình là một người có tính kiên nhẫn cao độ.

Thế nhưng kể từ khi bị thần Zeus xích trên núi tuyết, hắn mới hiểu ra một điều, rằng chờ đợi không phải là đáng sợ, đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến bao giờ.

À, còn chưa kể đi kèm với chờ đợi là cơn đau.

Mỗi ngày, đều sẽ có một con chim đại bàng theo lệnh của thần Zeus đến mổ bụng hắn, vô cùng đúng giờ. Mà phải mất tận một nghìn năm, Prometheus mới phát hiện con đại bàng đến mổ bụng hắn ngày qua ngày là cùng một con.

Kể từ khi biết được điều đó, tự dưng Prometheus cảm thấy thân thiết với con đại bàng hơn hẳn, dù gì cũng đã cắt thịt nuôi nó suốt một ngàn năm. Một ngày kia, lúc con đại bàng chuẩn bị như thường lệ cắm cái mỏ sắc như dao của nó vào bụng hắn, Prometheus bất chợt lên tiếng: "Thịt của ta có ngon không?"

Câu hỏi này, hắn đã muốn hỏi từ lâu lắm rồi.

Khoảng khắc đấy, Prometheus thề rằng mỏ con đại bàng đã đâm chệch khỏi chỗ mà hằng ngày nó vẫn đâm. Hắn bỗng thấy buồn cười. Và thế là hắn cười thật.

Tiếng cười vang khắp ngọn núi rồi vọng trở lại, có chút cô đơn.

Con đại bàng, lần đầu tiên suốt một nghìn năm, dừng việc mổ xẻ của mình lại, ngẩng đầu nhìn hắn, kêu một tiếng. Tiếng kêu ấy vang mà ấm. Có tiếng kêu của đại bàng, giọng cười của Prometheus không còn cô độc nữa.

May thay, Prometheus, vị thần tinh thông mọi sự trên đời, có khả năng hiểu được tiếng đại bàng. Hắn hơi ngạc nhiên nhìn con vật trên người mình: "Ngon thật à?"

Đại bàng gật đầu.

Bỗng có cảm giác bé đại bàng này thật dễ dụ, Prometheus không kìm được nảy sinh ý nghĩ: "Vậy lần sau đến đây, trước khi hành sự, ngươi kể cho ta nghe một câu chuyện về thế giới bên ngoài nhé?"

May mắn thay, đại bàng đã gật đầu.

.

IV

Từ đó trở về sau, mỗi ngày đại bàng đều kể cho hắn nghe một câu chuyện.

Đó là chuyện Vương hậu Hera một lần nữa đánh ghen như thế nào, scandal tình ái giữa Aphrodite và Ares ra sao, chuyện nữ thần Hestia nhường ngai vị cho tên thần mới nổi, và trên hết, chuyện về con người.

Prometheus đặc biệt thích nghe chuyện về con người. Thoạt tiên, hắn rất thích nghe chuyện nhờ có lửa, con người đã sống tốt như thế nào.

Nhưng rồi đến một ngày, câu chuyện mà đại bàng đem đến cho hắn chỉ toàn chiến tranh và nước mắt. Hắn nghe những câu chuyện mà, vì đoạt vương vị, con người ta đến cả tình thân cũng không cần.

Prometheus cảm thấy tê dại. Hắn không hiểu điều gì đang diễn ra. Bên tai hắn văng vẳng tiếng khóc mà hắn đã nghe từ lâu lắm, tiếng khóc đã từng khiến hắn muốn làm cho nó biến mất, không biết bây giờ có còn tồn tại không. Liệu bây giờ có còn người mẹ nào khóc vì con, con khóc vì bố, chị khóc vì em không...

Đột nhiên, Prometheus cảm thấy mê man tột độ, không hiểu nổi mình bị nhốt ở đây, là vì điều gì cơ chứ.

Hắn buồn bã hỏi đại bàng: "Con người đã trở nên xấu xa đến vậy sao?"

Đại bàng đậu trên người hắn, gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Prometheus không hiểu, nhíu mày: "Ý ngươi là sao?

Đại bàng kêu quác một tiếng. Nhưng Prometheus đã kịp hiểu.

Nó nói: "Ta không biết."

Và hôm đó, lần đầu tiên ý niệm chạy trốn khỏi đây nảy ra trong đầu Prometheus. Hắn không ngại trả giá vì loài người, nhưng hắn cần phải biết họ có xứng đáng với cái giá đó hay không.

Đặc biệt khi cái giá đó là bị xích vào sườn núi và ngày ngày bị mổ bụng, cho dù người hành hình là một bé đại bàng hết sức đáng yêu cũng không khiến nó bớt tệ đi tí nào.

Prometheus đã dành rất nhiều năm để lên kế hoạch trốn thoát. Và phần tệ nhất của kế hoạch đó là gì?

Là hắn đã thành công.

.

V

Rất lâu sau đó nhìn lại, Prometheus mới thấy mình năm đó ngu ngốc đến chừng nào. Nhất là khi hắn được mệnh danh là vị thần Titan thông thái nhất. Thật châm biếm làm sao.

Năm đó, Prometheus đã phạm nhiều sai lầm.

Hắn đã giết người không nên giết. Phản bội người không nên phản bội. Trừng phạt người không nên trừng phạt.

Và vì tất cả những điều trên, hắn đã phải trả giá bằng cả sinh mệnh.

Khoảng khắc định mệnh đó, hắn đã nghĩ gì?

Nếu như tất cả quay về phút ban đầu...

Ta vẫn không hề hối hận.

Bởi vì ta đã...

Gặp được em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top