Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16. Hercules lên trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đúng là Hera không biết sợ!” Zeus cũng đứng lên, đem rượu trong tay mình cũng đưa cho Hera, cười như không cười nói: “Nếu đã như vậy thì cũng uống cả ly này đi!”

“Cha!” Ly rượu kia là chuẩn bị cho cha mà!

Hebe đã có chút hối hận, cảm thấy như vậy tựa hồ rất xin lỗi sự tín nhiệm của mẹ mình.

Hera nhận chén rượu, không chút do dự ngửa đầu uống cạn.

Nàng có chiếc cổ cao, xương quai xanh đẹp đẽ, làn da trắng nõn mịn màng, khi uống rượu thịt mềm xương nhỏ rung rinh, vừa ưu nhã vừa gợi cảm.

Zeus cảm thấy bản thân đã uống quá nhiều rượu.

Hera buông chén rượu, cũng không nhìn hắn, chuẩn bị rời khỏi nơi này ngay, không muốn ở chung với hắn.

“Hebe, con đi ra ngoài.” Zeus nói rồi đi về hướng của Hera.

“Vâng, cha và mẹ nghỉ ngơi sớm một chút ạ!” Nói xong nàng bỏ chạy ra ngoài.

Zeus cản ở trước mặt Hera, không cho nàng đi. Nói giỡn, nàng uống phải ma dược của nữ thần sắc đẹp, sao hắn có thể để mặc nàng đi ra ngoài làm loạn.

“Các ngươi cũng đi ra ngoài!” Hắn đứng trước Hera mở miệng, sai thị nữ đi ra.

Sau khi để các thị nữ đi ra ngoài, Hera ngẩng đầu nhìn hắn, lại trong nháy mắt mà nàng đã cảm thấy hoa mắt.

Thân thể nàng lắc lư, tựa như sắp té ngã, may mà được Zeus đỡ kịp thời.

Zeus kéo nàng vào trong lòng hắn, vẻ mặt hắn ôn hòa, tựa như lớp băng lạnh vừa mới tan đi, cười khẽ, nói: “Đã nói rượu có vấn đề, nàng còn uống!”

Cái ôm này thật ấm áp, thấy vậy nàng mới nhắm hai mắt lại.

Dường như trở về khi nàng mới gặp hắn, vì sợ bị hắn gắt gao ôm vào trong lòng nên mới vội vã bỏ chạy, ở trên mặt đất, ở trong đám mây, nhịp tim đập hỗn loạn, độ ấm cực nóng, gió bên tai gào thét, bóng tối bị ném ở sau người, sức mạnh thời gian khiến hoa nháy mắt đã nở, nháy mắt lại khô héo, không gian bị bóp méo, bầu trời đều phải bị xé toạc, mà đất cũng chấn động, hết thảy đều thanh thế lẫy lừng, hết thảy đều sống động, quyết liệt.

Hắn vẫn luôn gắt gao ôm nàng, chưa từng lùi bước, chưa từng buông ra, ngay cả khi sự sống và cái chết hòa lại làm một.

Thời niên thiếu không hiểu yêu hận, im bặt chẳng nói một lời, trái tim rung động một cách âm thầm, một mình tận hưởng ngọt ngào.

Nàng muốn nói cho hắn nghe lời nói đã chôn giấu sâu vô cùng trong lòng mình, như vậy cũng rất cấp bách……

“Zeus.” Trong lòng hắn, nàng tươi cười, mà đôi mắt nàng lúc ấy rất đẹp.

Hết thảy sự tốt đẹp này đều tốt đẹp tựa như là ảo giác.

Hắn dịu dàng đáp lời nàng, nói: “Hera.”

“Ta yêu chàng.” Từ trong lòng hắn, nàng ngẩng đầu, trong đôi mắt màu vàng của nàng là tình yêu sâu đậm, khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, tỏ vẻ say mê hắn.

Hắn cũng từng uống ma dược của nữ thần sắc đẹp Aphrodite, còn từng nói nhiều lời yêu thương với những vị nữ thần có xuất thân cao quý nên hắn hiểu rõ sự kỳ diệu của ma dược ấy. Tuy rằng lần này là lần đầu tiên hắn nghe nàng nói như vậy, nhưng hắn cảm thấy không có gì vui cả, bởi vì đây là tác dụng của ma dược.

Đáng tiếc là Zeus không thể thấy biểu cảm của mình cho nên hắn không biết được giờ phút này chính mình lại đang cười rất ngu ngốc.

Hắn cúi đầu hôn lên môi nàng, nàng có chút ngượng ngùng muốn lui về phía sau, nhưng lại bị hắn ôm sát, liền chỉ có thể run rẩy mà cong vút lông mi tiếp nhận nụ hôn của hắn.

Nhưng rất nhanh thâm tình trong đôi mắt nàng lại bị lệ quang che mờ đi, cảm xúc ủy khuất bao phủ lấy nàng, vô số lần phản bội khiến lòng nàng đau đớn kịch liệt, không có cách nào tha thứ được……

Cho dù uống phải ma dược của nữ thần sắc đẹp, vết thương kia vẫn còn tồn tại, lần lượt nhượng bộ, cảnh yên bình giả tạo, khe nứt trong lòng sớm đã không có cách nào vượt qua được nữa!

Hắn đã nhận ra sự biến động trong cảm xúc của nàng, như vậy chỉ trong nháy mắt, loại cảm giác sắp mất đi nàng này làm hắn cảm thấy hoảng loạn và bất lực. Không, chuyện này không thể được, nàng mãi mãi cũng không thể rời xa hắn, hắn là vua của các vị thần, còn nàng là vợ của hắn, là nữ hoàng, hôn nhân của họ là vĩnh hằng!

Ra khỏi cung điện, Hebe vẫn luôn thấy lòng không thanh thản, cảm thấy như có chuyện lớn gì đó vừa mới xảy ra. Nàng bực bội bay lên trời cao, bước trên mây mà đi, muốn để chính mình bình tĩnh trở lại, lại thấy một linh hồn đang lên Thiên giới.

Sau khi nàng thấy rõ ràng, nàng cả kinh mở to hai mắt nhìn, mừng như điên, cơ hồ muốn kêu thành tiếng!

Là Hercules!

Hắn đã giải thoát từ thân thể người phàm thế tục rồi lên tới đây, một bộ phận thuộc về thần còn đang dẫn hắn lên Thần giới!

Ôi, ca ngợi đức vua uy nghiêm Zeus, ca ngợi nữ hoàng cao quý Hera!

Hebe chạy về phía vị thần mà nàng đã yêu thầm nhiều năm, chờ đợi nhiều năm kia—— anh hùng Hercules vĩ đại.

Dựa theo lời tiên đoán, các vị thần cần một bán thần hiệp trợ mới có thể đánh bại những quái vật khổng lồ do Gaia sinh ra đó, vì thế cha của các vị thần mới đem một phần thần lực rót vào trong cơ thể Alcmene, khiến nàng sinh hạ một người con trai.

Tuy rằng Hera không vui lắm, nhưng cũng đành chấp nhận sự thật này.

Trong truyền thuyết thần thoại ở nhân gian, Zeus kết hợp với rất nhiều người phàm, sinh hạ rất nhiều anh hùng, nhưng đó bất quá là mọi người thiện ý đoán rằng, bọn họ muốn cho những vị anh hùng đó được sinh ra một cách phi phàm. Nhưng trên thực tế, Zeus chưa bao giờ nảy sinh quá nhiều tình yêu đối với bất cứ một người phàm nào, mà hắn cũng chỉ có hai người con trai là bán thần thôi: một vị là thần rượu nho Dionysus, còn một vị là Hercules.

Đứa bé kia vốn có thể thuận lợi lớn lên, rồi khi trận chiến giữa những vị thần và quái vật khổng lồ bùng nổ, hoàn thành sứ mệnh của hắn —— hiệp trợ các vị thần đánh bại quái vật khổng lồ, vậy là sau khi chết sẽ có thể trở thành thần, nhưng Zeus vì muốn làm cho linh hồn trẻ con kia càng thêm cứng cỏi, thân thể càng có sức mạnh, thế mà sau khi hắn trộm sữa tươi của Hera mang tới đưa cho đứa bé kia uống xong, còn đặt tên cho hắn là ‘Hercules’!

Hera sao có thể chịu đựng nỗi nhục như vậy!

Dưới sự an bài của Hera, Hercules đã giết chết thầy, vợ và con của mình, còn phải vật lộn với vô số quái vật.

Ban đầu Hebe khá tò mò, thường xuyên ghé vào đám mây nhìn lén cuộc sống của Hercules, nàng cơ hồ nhìn hắn lớn lên, nhìn hắn đi từng bước một trở thành anh hùng không tiền khoáng hậu! Nàng dần nảy sinh thứ tình cảm kỳ lạ dành cho hắn, nàng bắt đầu lo lắng cho hắn, đau lòng vì hắn, thậm chí còn không thích người vợ xinh đẹp, lại hiền lành của hắn. Nàng có tình cảm tốt đối với nữ thần tình yêu và sắc đẹp, cảm thấy nàng đã là bậc trưởng bối đáng tin cậy, lại là người bạn thân thiết của mình, vì thế nàng mới không hề giữ trong lòng mà nói ra hết nỗi buồn khổ của mình với nữ thần sắc đẹp.

Nữ thần sắc đẹp chỉ cười rồi nói nàng rơi vào tình yêu rồi mà còn không biết.

Nàng thấy hoảng loạn, nàng cảm thấy mình đã phản bội người mẹ yêu thương mình hết mực- Hera, vì thế nàng đè nén tình yêu trong lòng mình, dần dà nàng cũng rất ít khi nhìn hắn từ trên đám mây.

Hết thảy những điều này đều lọt vào mắt của vị thần bảo hộ cho tình yêu—— Aphrodite. Tình yêu là thứ tình cảm đẹp đẽ nhất ở trên đời, vì sao lại muốn chối bỏ chứ?

Cuối cùng, nàng vẫn không thắng nổi ý niệm trong lòng, lại lần nữa từ đám mây nhìn hắn chăm chú, cũng từng lặng lẽ trợ giúp hắn dưới sự yểm hộ của nữ thần sắc đẹp.

Chuyện của con cái ít khi có thể giấu diếm được người mẹ, Hera cuối cùng cũng phát hiện chút manh mối.

Hebe quỳ gối trước mặt mẹ nàng, khóc thút thít, thừa nhận mình yêu Hercules, cũng khẩn cầu người mẹ trang nghiêm thần thánh của nàng có thể buông tha vị anh hùng bất hạnh kia.

Hera cười lạnh mang theo Hebe đi lên phía trên một vùng biển rộng lớn, ở trên đám mây nhìn xuống Hercules, người đang khoác áo da thú đứng trên thuyền, nói:

“Hebe, ta nếu hạ quyết tâm muốn giết hắn, hắn tuyệt đối không sống được. Tình yêu là hư ảo, vô cùng không đáng tin, ta có thể chờ thời gian qua đi, tình yêu của con sẽ vì thời gian trôi qua mà cạn dần đi, sau đó cười nhạo con tuổi trẻ khờ dại, nhưng ta là mẹ của con, ta không đành lòng nhìn con chịu khổ. Bây giờ, thề với ta, thề với dòng sông âm phủ Styx, con hãy mãi mãi coi hắn là người dưng, hãy dập tắt ngọn lửa tình yêu mà con dành cho hắn.”

“Không, mẹ, con không làm được!” Đôi tay Hebe gắt gao kéo tay phải của Hera, khóc lóc nói: “Con không muốn lừa gạt mẹ, người mẹ tôn quý của con, con không có cách nào làm được, nếu người đối với con còn có một phần thương tiếc thì xin đừng ép con phải làm ra chuyện thống khổ như vậy. Cầu xin người……”

Hera không nói gì, chỉ vung tay trái của mình một chút đã khiến trên mặt biển thổi ra một cơn lốc, dâng lên sóng lớn, chiếc thuyền rắn chắc do người tạo ra trước sự phẫn nộ của thần có vẻ cũng không chịu nổi một đòn.

Đây là câu trả lời Hera dành cho Hebe.

Hercules đã rơi xuống biển, hắn ôm một thanh gỗ nổi, chật vật mà tức giận hô với bầu trời: “Khẳng định lại là Hera đến phá rối! Người phụ nữ ác độc nhà ngươi, rốt cuộc muốn ta phải thống khổ, nghèo túng như thế nào mới chịu bằng lòng buông tha cho ta! Nữ hoàng đầy lòng ghen tị, Zeus sẽ trừng phạt ngươi!”

Hera cười lạnh, giáng một tia chớp về phía Hercules đang kêu rống, sinh mạng của hắn vì thế mà đã kết thúc trong nháy mắt.

Hebe cơ hồ không còn tỉnh táo, thần sắc điên cuồng xông về phía Hercules.

Hera không ngăn cản nàng, bởi vì nàng vốn không cứu được Hercules.

Nhưng Zeus đã đến đúng lúc và cứu được Hercules.

Phía dưới là Hebe ôm Hercules sống sót sau tai nạn nổi trên mặt biển, khóc lớn, phía trên là sấm sét ầm ầm, Zeus biểu cảm âm trầm nhìn Hera, Hera cũng giận dữ nhìn thẳng vào hắn.

“Ngươi vi phạm mệnh lệnh của ta, làm lơ quyền uy của ta, Hera, ngươi phải chấp nhận lửa giận của ta!” Zeus nói vừa dứt câu, trên bầu trời liền rơi xuống dưới một sợi dây xích vàng, nhanh chóng trói chặt lấy hai chân của Hera.

Zeus vung tay lên, dây xích vàng liền bay hướng về phía trước, đem Hera treo ngược lên.

“Tin ta đi, Zeus, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt!” Hera cũng nổi cáu, trong tay nàng biến ra kiếm báu, muốn chém đứt xiềng xích.

Zeus dùng tia chớp đánh rơi kiếm của nàng, còn dùng dây xích vàng trói tay nàng lại, thần uy vô hạn, tiếng như chuông lớn, nói:

“Ghen ghét che mờ mắt ngươi, phẫn hận khiến ngươi trở nên đáng sợ, tôn vinh của nữ hoàng khiến ngươi quên mất khiêm tốn và lương thiện, mà sự bao dung, nhẫn nại ta dành cho ngươi đã đến cực hạn!”

Nàng giận quá hóa cười, nhưng nàng lại bi ai phát hiện bản thân hiện tại chỉ có thể hung hăng nhìn hắn, nghe hắn răn dạy, bởi vì sức mạnh của nàng vốn là của hắn!

Sao lại biến thành như ngày hôm nay? Trong lòng Hera lại lần nữa hỏi chính mình, tim nàng đau như bị đao cắt, mà linh hồn nàng cũng đang than khóc.

Hera bị treo ngược mấy ngày nay, Hebe vẫn luôn không dám nhìn nàng, cũng biết bây giờ bất luận là ai đi thăm nàng đều sẽ khiến nàng cảm thấy khó xử. Sau đó Hera ở một mình trong cung điện đợi mười ngày, nàng cũng ở ngoài điện chờ mười ngày, nàng áy náy nhưng vẫn không thể buông bỏ tình yêu dành cho Hercules.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#hera#zeus