Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Sau khi đã đưa giấy cho Mạn Ngọc được một lúc thì cô đột nhiên có cảm giác là có ai đó đang nhìn mình liền nghĩ đến giám đốc.....

MN : Nè! Anh làm gì mà cứ nhìn tôi hoài vậy, chẳng nhẽ có gì muốn hỏi sao? ( mỉa mai)

GĐ : Tôi hỏi thật nha, cô dậy mấy giờ để trang điểm vậy. Chớ tôi thấy cô trang điểm tỉ mỉ lắm á, có thể nào chỉ tôi không ? (Chọc)

MN : Đâu có, tôi đâu có trang điểm , vả lại đó giờ tôi chỉ sử dụng dưa leo để dưỡng da thôi, chứ tôi đâu biết gì về mĩ phẩm đâu! Một cây son tôi còn chẳng có nữa mà nói chi!

GĐ : (Sốc nặng) Thật vậy luôn á hở!?

MN : À há! (vô tư)

GĐ : Đúng là tôi không hề chọn nhầm người mà! Cười nhẹ (ẩn ý)

MN : Là sao? Đúng thiệt là khó hiểu mà! Hứ!

........

GĐ : À mà nè ! Cô định sẽ xuất hiện như thế nào khi gặp họ?

MN : Là sao? ( Ngây ngô)

GĐ : Là có nghĩa là khi gặp họ cô định sẽ nói những gì !?

MN : Ồ! Thì ra là vậy, được rồi, để tôi suy nghĩ xem sao .....

*Khi đã đến nơi *

(Cạch! Tiếng mở cửa xe vang lên từ trong bước ra là một người đàn ông lịch lãm, không ai khác, đó chính là ngài giám đốc trẻ tuổi tài ba "Quốc Thanh" ....... Ngài chậm rãi đi vòng qua trước đầu xe, đi qua cánh cửa còn lại và mở cửa cho (Mạn Ngọc) cô gái trong đó. Bước ra, là một thiếu nữ xinh đẹp nhưng lại không quá kiêu sa, thiếu nữ này khi lần đầu tiên gặp mặt thì bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ nghĩ "Cô ấy chính xác là mẫu người lí tưởng của mình" rồi lao đầu vào thích cô, nhưng khi tiếp xúc nhiều rồi mới cảm nhận được hết tính tình của cô gái này .......) cảnh này các bạn hãy tưởng tượng nó bị tua... chậm...lại....

GĐ : Đi ra mau lên! Còn đứng đó tạo nét nữa, có ai đâu mà tạo nét! Mau đi theo tôi!

MN : (phụng phịu) Biết rồi, đi thì đi !

**********
" khi vào trong công ty "

GĐ : Đây là văn phòng của tôi, ngồi đây đợi, tôi sẽ kêu người chuẩn bị đồ cho cô!

MN : Ờ! (tỉnh bơ)

*Sau khi đã thay đổi trang phục xong*

Bộ đồ cô đang mặc trên người gồm có một chiếc áo sơ mi trắng kiểu âu làm sáng lên làn da nõn nà của của cô , một chiếc váy đen bó sát ngắn lên đùi để lộ ra đôi chân dài không tì vết, cô không quên mang cho mình thêm một đôi vớ đen mỏng và đôi giày màu đen bóng.

GĐ : Được rồi! Cô đi với tôi!

Sau đó giám đốc dẫn cô đi đến căn phòng cuối dãy hành lang ,trên đó có dòng chữ "Rotary room" .....

Bên trong căn phòng rất bừa bộn, vỏ chai đầy dưới sàn, quần áo ở khắp mọi nơi, chắc những cái này là để phục vụ cho việc quay hình.

GĐ : Cạch(tiếng mở cửa)! Xin chào các chàng trai của tôi, (vừa ngậm kẹo vừa nói) Nhôm nhay, nhôi nhin nhới nhiệu nhới nhọi nhười (chụt (nhả kẹo ra)) . Đây! Đây sẽ là quản lý mới của nhóm các cậu ..... Trương Mạn Ngọc (nhấn mạnh)

(Au : từ khi cô gái ấy xuất hiện thì đã làm cuộc đời của 6 chàng trai thay đổi)

Ánh mắt của 5 chàng trai đều hướng về thiếu nữ có nụ cười thiên thần đó .

Nụ cười ấy đã làm các chàng trai xiêu lòng . Thiếu nữ tựa như cành u lan, yếu mềm mảnh mai ,chỉ có thể xa xa đứng nhìn, không thể chạm vào cũng không thể đưa tay với lấy được.

Thiếu nữ đã khiến cho cả thế giới của 5 con người này dường như đứng lại. Cứ như là " Anh đã lỡ yêu em mất rồi !"

Còn riêng về cô gái này, không hề hay biết rằng mình đã lỡ làm cho người khác say đắm mình . Cô ấy cứ vu vơ ngỡ như là đang lạc vào chốn Bồng Tiên của chính mình vậy!

Tự nhiên thấy căn phòng có chút yên ắng khi mình xuất hiện nên đã tự ngỏ lời nói....

MN : Xin chào! Tôi tên là..... Á!

Bỗng dưng chân cô dẫm phải một cái chai dưới sàn làm cô mất thăng bằng, nghiêng về phía trước .......

Cảnh tượng ấy làm cho tất cả mọi người đều hốt hoảng, tại sao lại hốt hoảng chứ!? Bởi vì khi nhìn thấy cảnh tượng thiếu nữ ngã sẽ làm hỏng hết khuôn mặt hoàn mĩ như tạt tượng , sẽ làm đau mất nhành hoa hồng xinh đẹp ấy.

Bỗng nhiên từ sau cánh cửa, xuất hiện một cánh tay, bất ngờ đỡ lấy thân thể ngọc ngà của thiếu nữ tựa như vô tình, hai cánh tay của chàng ôm lấy người của thiếu nữ , còn thân thể của cô dường như theo phản xạ tự nhiên dựa vào ngực của chàng thiếu niên đó. Mái tóc dài óng ả của thiếu nữ phủ kín cả bờ vai của chàng, làm thêm phần phát hiện hơi thở của cả hai.

Thiếu nữ bắt đầu định hình lại ý thức ngẩng mặt lên nhìn người đã cứu mình.....

Khuôn mặt của cô lúc ngẩng lên trong mới đẹp làm sao! Giống như đang đưa thiếu niên bay vào Mộng Giới mà không có lối thoát vậy.

Mọi người chừng kiến cảnh này, vừa bất ngờ lại vừa ghen. Chẳng ai may mắn tới mức, lần đầu gặp mặt đã tạo ấn tượng trực tiếp như vậy.

MN : Tôi xin lỗi! Anh có sao không?! Tôi....tôi vô ý quá! (Thiếu nữ long lanh đôi mắt, hạ giọng xuống xin lỗi chàng thiếu niên..... )

Thiếu niên vẫn đang đơ người nhìn thiếu nữ mặc cho cô ấy đã lặp lại câu nói đó nhiều lần.......

MN : Nè! Nè! Anh ơi, anh có sao không? (Nhẹ nhàng)

Thiếu niên : Ơ! Ơ! T..... Tôi không sao! (vừa bối rối ,tim lại đập rất nhanh)

MN : Tôi cảm ơn anh nha ! Nếu như không có anh chắc tôi đã ngã mất rồi! (Vén tóc mai lên)

Ôi thôi! Cái cảnh tượng này thì ai mà chịu nổi chứ!

Thiếu niên : Hơ hơ (cười) không.... không có gì!

Nào! Hãy cùng đoán xem chàng trai có nụ cười thần thánh đó là ai trong uni 5 nhé!

Nhớ vote giùm mình nha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #123