Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

THẦN TƯỢNG TRONG MẮT MỘT ĐỨA TRẺ (RubY4ever)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THẦN TƯỢNG TRONG MẮT MỘT ĐỨA TRẺ

1. Lý do em thik anh

Anh Hưng đẹp trai, nhà giàu, tốt bụng, chăm chỉ. Đó là những lý do khiến Phương không lúc nào không nhắc đến khi được hỏi về người nó thầm thương trộm nhớ. Hôm nào nó cũng mong được gặp anh Hưng. Từng nụ cười, từng lời nói của anh cũng khiến nó nhiều đêm trằn trọc, thao thức không ngủ được. Mỗi khi gặp anh, anh đều cười rạng rỡ, và hỏi thăm nó. Những lời anh đã nói được nó ghi chép lại cẩn thận và tỉ mỉ vào một cuốn sổ có mã số mà nó đặt tên là "Điều bí mật". Chính những nỗi chờ mong, hi vọng đó đã khiến nó nghĩ rằng mình thích anh Hưng.

2. Cuộc gặp gỡ đầy duyên phận

Nó nghĩ rằng nó và anh thực sự có duyên khi là hàng xóm của nhau. Và nó cho rằng đây đúng là cơ hội lớn ông trời ban tặng. Anh học trên nó bốn lớp. Người ta thường bảo con gái hợp với những người con trai hơn mình bốn tuổi. ^^ Một anh chàng đẹp trai, học giỏi. Nó nghĩ chắc sẽ chẳng có ai hơn được anh. Anh ấy quá hoàn hảo trong mắt nó. Bất kỳ điều gì thuộc về anh đều đẹp và không hề có một khiếm khuyết. Nó đã mua thật nhiều sách nâng cao về, nghiên cứu và đánh dâu * để có cơ hội: "Mẹ ơi, con sang anh Hưng hỏi bài."

Lý do như thế thử hỏi có bố mẹ nào không đồng ý cơ chứ? Còn anh Hưng_luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu những bài toán khó nhăn nhở đó. Những buổi giảng bài thú vị đó chỉ khiến Phương càng thêm ngưỡng mộ anh mà thôi.

Nhiều lúc đang đi trên đường hoặc đang làm một điều gì đó, nó lại sực nhớ đến anh. Nó và anh học chung một trường, điều đó khiến nó cảm thấy vui sướng nhưng cũng không ít lần ghen nổ đom đóm mắt khi thấy anh Hưng đi cùng một người con gái nào khác ngoài nó. Nó tự cho mình cái quyền sở hữu anh Hưng, không muốn bất cứ ai đến gần anh.

3. Con gái ai chẳng ích kỷ

Một ngày mùa thu, khi Phương đang cùng cô bạn thân đi mua sách bỗng nó thấy anh Hưng. Nó cười tủm tỉm và định ra bắt chuyện thì có một nhân lạ, một cô gái trông rất dịu dàng và nữ tính đi cùng anh Hưng. Hai người họ đang đứng xem sách. Phương cùng nhỏ bạn đứng nép vào một giá sách và lén nghe trộm cuộc trò chuyện giữa họ. Mặc dù biết nghe lén là không tốt nhưng... nghe vẫn hơn không. ^^

Cô gái kia hỏi:

- Em mua cuốn này nhé! Chúng mình về học chung.

Trời ơi, "chúng mình" sao? Phương bắt đầu nóng mặt.

- Anh nghĩ cuốn kia hay hơn.

Nói rồi anh Hưng với tay lên giá sách và lấy một cuốn sách khác. Anh Hưng đứng sát lại gần chị kia để lấy sách. Cái Phương mắt tròn xoe, mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt hai nắm đấm như thể muốn tặng nó cho tình địch nhưng may mắn thay nhỏ bạn ngăn cản kịp.

Chị ấy nói tiếp sau khi mọi chuyện lại trở về bình thường, mặt chị ấy có vẻ thẹn thùng:

- Em, em muốn nói với anh một điều...

Trời ạ, cô ta muốn nói gì nhỉ? Chắc chắn là nói thích anh Hưng rồi_linh cảm của một người con gái cho Phương biết như vậy. Không thể thế được, anh Hưng là của mình_Phương nhủ thầm. Cô gái kia tiếp tục lời "tỏ tình":

- Em, em ... anh...

Anh Hưng nhìn cô ấy, hiền lành và ngây ngô.

- Em muốn nói gì?

- Em, em... _Cô gái kia mặt bỗng đỏ ửng.

- Em... thích...

- Anh Hưng à!_Phương từ xa bước tới như thể vô tình mà lại hoàn toàn cố ý, phá hỏng bầu không khí hồi hộp và đầy gay cấn ở một góc nhỏ tại hiệu sách, ngăn cản lời nói mà Phương thừa biết nó là gì của tình địch dịu dàng kia. Anh Hưng ngơ ngác nhìn Phương:

- Ơ Phương à? Em đến đây mua sách à?

Cô gái kia bỗng ấp úng nhìn Phương rồi ngại ngùng quay đi.

- Vâng, em nhờ anh xem hộ mấy cuốn sách nha. Em chẳng biết chọn cuốn nào!

Rồi chẳng để anh Hưng đáp lại, nó xềnh xệch kéo tay anh Hưng đi. Để lại một mình cô gái ấy. Rồi cô ấy cũng đi theo và nói:

- Anh Hưng ơi, em về trước nhé! Em chợt nhớ ra là có hẹn với bạn. Em đi đây!

- Ơ.. ừ. Hẹn gặp lại em nhé!

Rồi cô ấy đi mất, chỉ còn lại Phương, anh Hưng và nhỏ bạn. Phương đắc chí vô cùng vì sự ra đi của cô gái ấy.

Vài phút sau, ba người họ cũng ra về.

4. Yêu phải ngỏ!

Phương trằn trọc không ngủ được. May mà hôm nay Phương bắt gặp và ngăn chặn việc cô gái kia tỏ tình với anh. Nhưng sau này làm sao có thể ngăn được mãi. Vả lại anh Hưng có nhiều người để ý là đúng thôi. Nó suy nghĩ và quyết định tốt nhất là phải bày tỏ tình cảm của mình với anh Hưng.

Biết được ý định của Phương, bọn bạn cùng lớp hưởng ứng nhiệt tình. Hàng chục ý tưởng "tỉnh tò" được đưa ra để Phương xem xét và phê duyệt.

14h30' chiều hôm ấy:

- Alo, Anh Hưng ạ. Em Phương đây!

- Phương à, hôm nay không đi học thêm hả em?

- Dạ không. Anh có bận gì không, đi với em ra đây một chút nhé!

- À, ừ. Đi luôn à?

- Vâng, anh đến chỗ hiệu sách cũ chờ em nha.

Rồi Phương cúp máy và chuẩn bị cho buổi hẹn quyết định. Phương tết tóc hai bên và diện bộ váy mới toanh, một chút nước hoa và lên xe đạp đi đến chỗ hẹn.

Anh Hưng đứng đó chờ nó. Nó bước lại chỗ anh, cười rạng rỡ. Hai người ngồi ở chiếc ghế nhựa ở một góc của hiệu sách. Phương bối rối:

- Anh Hưng này. Anh có biết thích một người là thế nào không?

- Ừ... anh cũng không biết rõ, có lẽ là khi thấy nhớ mong người ta và luôn muốn gặp người ấy.

- Anh đã thích ai chưa?

Anh Hưng mặt đỏ bừng, luống cuống:

- Anh, anh...

Phương đợi chờ câu trả lời nhưng thấy anh có vẻ rối bời, Phương đành thu hết can đảm lại và nói tiếp:

- Anh nghĩ sao nếu giờ em nói Em Thích Anh?

Phương nhìn anh Hưng, ánh mắt chờ đợi. Anh cười và đáp:

- Em đùa anh đấy à? Làm sao có chuyện đó được?

- Sao lại đùa? Em thích anh bởi vì anh đẹp trai, học giỏi, anh rất quan tâm đến em nữa. Không được sao?

- Nhưng anh chỉ coi Phương như em gái.

- Em không thích!

Anh Hưng chợt im lặng, Phương hơi hối hận vì quyết định dại dột này. Rồi Phương nhìn ra ngoài cửa:

- Bây giờ gặp nhau anh đừng cười, đừng chào em nhé!

- Sao lại thế?

- Cứ thế đi. Em về trước đây.

Nói rồi Phương đi về. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Anh Hưng chỉ ngồi đó, nhìn theo chiếc bóng Phương đang mờ dần và biến mất, vẻ mặt trầm tư.

5. Nỗi đau thất tình

Những ngày sau đó Phương đã khóc thật nhiều. Nó chỉ muốn quên đi anh Hưng nhưng không sao quên nổi. Gặp nhau trên đường nó cũng chỉ quay mặt đi.

Rồi một chiều khi nó đang ngồi một mình và suy nghĩ xem nên đối diện như thế nào với anh bởi nó cũng chẳng muốn hai người coi nhau như người xa lạ thì bỗng chuông điện thoại reo vang.

- Alo!

- Phương à! Anh Hưng đây.

Phương bối rối nhưng đây là lần đầu tiên anh Hưng gọi điện cho Phương. Có lẽ Phương sẽ có câu trả lời cho câu hỏi đang hiện hữu trong đầu Phương lúc này.

- Anh, có phải anh là người có lỗi với em không?_Anh Hưng mở lời.

- Không, là do em quá ích kỉ. Tại em nghĩ là anh cũng...

- Vậy dù gì anh cũng xin lỗi Phương nhé! Tha lỗi cho anh chứ?

- Vâng ạ, em cũng không thích chúng ta coi nhau như những người xa lạ.

- Đâu có, chỉ mình em đấy chứ!

- Thì là mình em. Nhưng thế còn tình cảm của em? Em không biết phải làm gì cả?

- Anh nghĩ đó chỉ là tình cảm ái mộ của một cô bé dành cho người mà cô ấy yêu mến thôi._Giọng anh cười vui vẻ trong điện thoại.

- Có phải ý anh nói anh là thần tượng của em á?

- Đúng đó! Thần tượng trong mắt một đứa trẻ...

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top