Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Xuống núi lên trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa lên, Tuệ Minh đã lăng xăng trước cửa nhà, trông có vẻ đang muốn đi đâu đó. Từ phu nhân trông thấy liền hỏi:

- Tuệ Minh, cậu muốn ra ngoài sao?

Tuệ Minh không vòng vo, đáp ngay:

- Phải. Ta cần xuống núi để mua vài thứ linh tinh. Người có biết, biệt đội sát thủ gác rừng giờ này đã về nhà hết chưa vậy?

Từ phu nhân còn chưa kịp đáp, Hiểu Lâm đã bước từ ngoài vào, cũng là lời giải đáp cho thắc mắc của Tuệ Minh.

Từ phu nhân trông thấy Hiểu Lâm liền bảo:

- Hiểu Lâm, con về thật đúng lúc. Nhanh đưa Tuệ Minh xuống núi mua ít đồ!

Hiểu Lâm giọng lạnh tanh:

- Hắn tự đi mà mua, con việc gì phải giúp?

Tuệ Minh nghe thấy như thế, cũng không muốn nhờ vả gì Hiểu Lâm, đáp lời:

- Từ phu nhân, tạ ý tốt của người. Ta sẽ tự mình xuống núi!

Lời nói vừa xong, Tuệ Minh cũng biến mất ra bên ngoài. Cậu nấp vào những thân cây, đôi khi là một bụi cỏ, thập thò lấp ló quan sát rồi lại nhảy sang một chỗ ẩn nấp kế tiếp.

Hết lần mò dưới đất, Tuệ Minh lại nổi hứng trèo lên tán cây. Thân là thầy thuốc, cây cối đối với Tuệ Minh như bạn bè. Tuệ Minh triển thuật:

- Thảo Phu kỳ thuật: Thực võng!

Một vòng tròn năng lượng mỏng chạy dài xuyên qua những tán cây, hướng về phía chân núi. Những tán cây có năng lượng xuyên qua, lập tức biến thành bệ đỡ cho Tuệ Minh mỗi lúc cậu nhảy sang từ một tán cây khác.

Tuệ Minh càng nhảy càng hăng, càng nhảy càng thong thả, quên mất bản thân đang ở trong địa phận làng Ấn Sát. Dãy năng lượng của cậu rất nhanh bị phát hiện, Tuệ Minh nhanh chóng thu thuật, nhưng mọi thứ đã quá trễ.

Hai tên sát thủ tuần tra trông thấy Tuệ Minh lập tức đuổi theo, Tuệ Minh đáp xuống đất chạy bán sống bán chết. Hai tên sát thủ phía sau vừa đuổi vừa hét:

- Đứng lại!

Tuệ Minh trong lòng mắng chửi, kẻ điên còn chưa chắc đã dừng lại khi bị người khác đuổi giết, huống hồ cậu còn đang tỉnh táo vô cùng. Tuệ Minh chắp tay vận thuật:

- Thảo Phu kỳ thuật: Mộc di địa võng!

Chú niệm vừa xong, rừng cây xung quanh Tuệ Minh bắt đầu rung lắc dữ dội. Từ gốc cây tránh ra khỏi hướng Tuệ Minh chạy đến, nhưng sau khi cậu chạy qua liền lập tức di chuyển về chỗ cũ, tiện thể cản chân đôi sát thủ đang truy đuổi gắt gao.

Tưởng bản thân thoát được một kiếp, Tuệ Minh liền cười đến vui sướng vô cùng. Nhưng Tuệ Minh đã đánh giá quá thấp đôi sát thủ kia.

Cả hai vận thuật thi chú:

- Ấn Sát kỳ thuật: Bẫy ngầm!

Tuệ Minh đang chạy bỗng dưng một chiếc bẫy thú như thể chui từ dưới đất lên, trực tiếp cắn phập vào chân cậu. Tuệ Minh hét lên đau đớn, răng bẫy bén nhọn cắm sâu vào cổ chân khiến máu tươi chảy ra ào ạt, Tuệ Minh trong phút chốc mơ hồ vì mất máu quá nhiều, liền ngã xuống ngay tại chỗ.

Chốn rừng núi Lĩnh Nghi là nhà của biệt đội sát thủ, bọn họ có nhắm mắt cũng bắt được Tuệ Minh. Tuệ Minh ngồi yên bất động, muốn cũng không chạy được vì bẫy được nối đất bằng một sợi xích. Cậu chỉ đành áp tay vào chỗ vết thương, cố gắng làm máu ngừng chảy.

Trong một cái chớp mắt, đôi sát thủ đã xuất hiện trong tầm mắt. Bọn họ thậm chí còn không hỏi han gì đã lập tức vung kiếm lao đến, chuẩn bị một nhát chém chết Tuệ Minh. Tuệ Minh nghe rõ mồn một từng nhịp đập của trái tim trong lồng ngực, càng cảm nhận rõ cái chết đang cận kề.

Đột nhiên có thứ gì đó lướt qua, vô hình và thần tốc như một cơn gió. Tuệ Minh chỉ kịp nghe một tiếng "keng" trước khi cảm nhận bản thân bị nhấc bỗng khỏi mặt đất. Có ai đó đã chặt đứt dây xích bẫy thú, mang Tuệ Minh đi ngay trước mặt đôi sát thủ đang chuẩn bị hành quyết cậu.

Hai tên sát thủ đứng dò xét chỗ Tuệ Minh còn ngồi khi nảy, thắc mắc không biết thế lực nào có thể cao tay đến mức vừa cướp người đã biến mất vào không trung.

Tuệ Minh cứ thế được mang xuống chân núi. Khi đã ở một nơi khá an toàn, người kia mới thả cậu xuống với chiếc bẫy vẫn còn trên chân. Tuệ Minh nén đau, lí nhí lên tiếng:

- Đa tạ ân nhân cứu mạng!

- Biết ơn thì đừng gây thêm phiền phức nào nữa!

Giọng nói lạnh lùng cất lên khiến Tuệ Minh giật mình. Kẻ cứu cậu không ai khác ngoài Hiểu Lâm.

Tuệ Minh lắp bắp:

- Sao... sao ngươi lại ở đây?

Hiểu Lâm đứng một bên khoanh tay:

- Còn không phải để giữ cái mạng cho ngươi sao? Mẹ ta cứ bắt ta theo trông chừng ngươi cho bằng được. Phiền phức.

Tuệ Minh không dám nhìn hắn, lí nhí đáp:

- Xin... xin... xin lỗi!

Tuệ Minh đáp lời ngắt quãng, Hiểu Lâm nghe thấy liền nhìn sang cậu một cái, chỉ thấy Tuệ Minh đang cố hết sức gỡ bẫy thú dưới chân ra. Tuệ Minh cắn răng chịu đựng, trán đã ướt đẫm mồ hôi, đôi tay run run vì cố sức. Bẫy thú làng Ấn Sát đã cắn trúng ai thì kẻ đó xác định là mất cả chân, hoặc có giữ được cũng sẽ không dùng được nữa.

Tuệ Minh dùng hai tay banh miệng bẫy ra, cố hết sức mới tạo ra được một khoảng trống. Mùi máu thịt tanh nồng xộc lên khiến Tuệ Minh bất giác buông tay, miệng bẫy lại một lần nữa cắn vào vị trí cũ, đau đớn không thể diễn tả hết thành lời.

Hiểu Lâm nhìn thấy cũng đành dẹp bỏ bực dọc sang một bên, tiến đến ngồi xuống bên cạnh Tuệ Minh, lẩm nhẩm:

- Vô dụng.

Dứt lời, Hiểu Lâm dùng hai tay kéo miệng bẫy thú ra một cách dễ dàng. Tuệ Minh nhanh chóng dùng hai tay bưng chân mình ra ngoài, thật nhanh thi chú:

- Thảo Phu kỳ thuật: Nhục khâu!

Hiểu Lâm lại trở về trạng thái dửng dưng, nói nhẹ như không:

- Tốt nhất là cứ chặt bỏ, không cứu nổi đâu.

Bẫy thú của làng Ấn Sát có chi độc, nó không giết chết kẻ dậm bẫy, nhưng phần cơ thể tiếp xúc với độc tố sẽ trở nên bất hoạt, xưa nay chưa từng có kẻ nào thoát khỏi quy luật này nếu không may rơi vào trường hợp như Tuệ Minh.

Tuệ Minh không đáp Hiểu Lâm, chỉ thấy cậu vò nát mấy lá cỏ lấy ra từ trong tay nải, đặt lên vết thương rồi chuyên tâm trì chú. Tuệ Minh kết hai bàn tay thành vòng tròn quấn quanh cổ chân, Hiểu Lâm thấy được một luồng sáng xanh lấp lóa ở chỗ vết thương.

Đợi được một lúc, Hiểu Lâm dường như đã mất hết kiên nhẫn, liền hối:

- Ngươi muốn ngồi ở đây luôn hay sao?

Tuệ Minh liền đáp:

- Sắp xong rồi!

Hiểu Lâm lại đợi thêm một chút, trong lòng thực ra cũng hiếu kỳ xem tên thầy thuốc này có năng lực đến mức nào. Một chốc sau, Tuệ Minh cuối cùng cũng dừng chú, nhìn cậu mệt mỏi rã rời, nhưng vết thương trên chân đã lành được bảy phần.

Tuệ Minh lấy hai tay khỏi cổ chân, Hiểu Lâm liền lén liếc nhìn một cái. Vết bẫy thú cắn vào hiện tại chỉ còn như một vết thương nông, nhìn vào không hề biết nguyên trạng của nó kinh dị đến mức nào. Hiểu Lâm liền nói một câu nghe hết sức mỉa may:

- Quả là thần y nhỉ?

Tuệ Minh bó thêm một ít thuốc vào chân, dựa vào hòn đá cạnh bên đứng dậy, đáp lời:

- Từ công tử quá khen! Tuy tài hèn sức mọn, nhưng vết thương trên người, ta luôn hiểu rõ. Muốn cứu người khác, trước hết ta phải tự cứu được mình. Chúng ta đi thôi!

Tuệ Minh tập tễnh đi về phía trước, hướng đến khu chợ dưới vùng chân núi. Nhìn thấy dáng vẻ của cậu, Hiểu Lâm trong lòng có chút không-biết-nên-làm-gì, chẳng thể giúp Tuệ Minh, cũng không thể trơ mắt nhìn cậu ta đi lại khó khăn như thế.

Không biết nhờ tác dụng của thuốc hay được trở về vùng đồng bằng mà Tuệ Minh rất nhanh đã quên đi cái chân đau, tung tăng dọc theo con sông nhỏ ngắm nghía đủ thứ hoa cỏ. Khu chợ thật nhanh đã hiện ra trước mắt, nơi ấy có bán những loại dược liệu hiếm ít ai chế ra được.

Tuệ Minh đi vào chợ, mọi ngóc ngách đối với cậu đều quá đỗi thân quen, nhưng cũng mang dáng vẻ của không ít muộn sầu. Ngày trước cậu và các huynh đệ đồng môn hay cùng nhau đến đây tìm dược liệu, nhưng giờ mọi thứ chỉ còn trong ký ức.

Tuệ Minh rảo bước đến Cổ Kho, một cửa hàng độc nhất vô nhị, cũng là cửa hàng mà cậu thích nhất ở khu chợ này. Bên trong có ông lão đã hơn trăm tuổi, với hàng tá dược liệu tinh quái không nơi nào khác có được.

Tuệ Minh dù quen đường, cũng không thể đi nhanh vì bất tiện ở chân. Hiểu Lâm thì đi cách xa cậu mấy thước, biểu tình hết sức chán nản vì tự dưng phải biến thành vệ sĩ bất đắc dĩ. Bỗng dưng từ phía sau Hiểu Lâm có một cô gái chạy sượt qua, tốc độ nhanh đến mức khiến Hiểu Lâm quay sang thủ thế. Cô gái suýt tông vào Hiểu Lâm, liền ngoảnh đầu lại ra hiệu xin lỗi. Nhưng cũng lúc đó, cô lại đâm sầm vào Tuệ Minh.

Tuệ Minh bị tông trúng ngã chúi đầu về phía trước, nằm dài trên đường. Cô gái vội vã không kịp xin lỗi một tiếng, chỉ cắm đầu chạy như ma đuổi. Tuệ Minh than trời một tiếng, sau đó ngước mặt nhìn về phía trước, liền thấy một mảnh ngọc bội ngũ sắc nằm lăn lóc giữa đường, hẳn là do cô ta đánh rơi.

Tuệ Minh nhặt ngọc bội đứng lên, muốn mang trả lại, nhưng chẳng còn thấy cô ta ở đâu nữa. Chỉ thấy từ xa có hai tên áo đen cũng chạy nhanh hệt như cô gái lúc nảy, hướng về phía Tuệ Minh. Tuệ Minh liền hiểu ra, cô gái kia chính là đang bị truy đuổi.

Sợ bị tông trúng thêm một lần, Tuệ Minh lập tức nép người sang một bên. Nào ngờ hai tên áo đen chạy ngay đến chỗ Tuệ Minh, xốc nách cậu rồi biến đi mất.

Tuệ Minh trong tâm can gào thét:

- Hai tên sát thủ các ngươi quyết không chừa cho ta một con đường sống sao?

Hiểu Lâm trông thấy trong lòng lại chán nản bội phần, thoắt cái liền đuổi theo.

***

Tuệ Minh bị hai kẻ lạ mặt nhốt vào trong hang đá. Chúng bắt đầu giở giọng láo toét:

- Ngươi còn muốn chạy? Ngoan ngoãn quy phục làng ta, nếu không đừng trách!

Tuệ Minh muốn làm rõ chuyện này, hỏi lại:

- Hai vị đại gia, có hiểu lầm gì đúng không? Ta có tài cán gì mà các người muốn ta quy phục?

Một tên đặt chân lên hòn đá cạnh Tuệ Minh, vắt tay lên gối, rằng:

- Ngươi nghĩ bọn ta là kẻ ngu dốt? Ngươi có thể hồi sinh người chết thành người sống!

Tuệ Minh há hốc mồm:

- Ta... ta có thể sao? Ta thậm chí còn không biết...

Một tên khác lớn giọng:

- Ngươi đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Ngọc bội ngũ sắc ngươi còn cầm trên tay thế kia, đừng hòng chối bỏ thân phận!

Tuệ Minh nhìn miếng ngọc trên tay, thì ra đó không phải là một vật thường nhân có thể sở hữu. Cô gái kia chắc chắn là kỳ nhân dị sĩ, lại chẳng may rơi vào tầm ngắm của một thế lực nào đó.

Tuệ Minh vẫn một mực khẳng định:

- Chư vị hiểu lầm rồi, miếng ngọc này ta chỉ nhặt trên phố. Ta không thể hồi sinh người chết được đâu...

Bọn chúng đồng loạt rút kiếm, một tên lên tiếng:

- Bọn ta hết kiên nhẫn với ngươi rồi.

Gã kia bỗng ngăn lại:

- Đừng giết hắn, nếu không thống lĩnh sẽ không tha cho chúng ta!

Thế nhưng tên kia không nghĩ vậy:

- Đừng lo, ta nhìn hắn chắc cũng chẳng được tích sự gì, chỉ cần chờ ở chỗ cũ, chắc chắn sẽ có người khác trong làng hắn đến tìm!

Thế là cả hai gật gù đồng ý, trực tiếp vung kiếm chém xuống. Tuệ Minh theo quán tính đưa tay lên che trước mặt. Một tiếng "keng" vang lên, Hiểu Lâm hiện thân trước mắt khiến bọn chúng kinh hồn bạt vía. Cả hai lập tức nhảy lùi một nhịp:

- Ngươi là ai? Tại sao vào được đây?

Hiểu Lâm đáp gọn:

- Lắm mồm.

Dứt lời hắn như một cơn gió lướt đến, một đường kiếm gọn gang cắt bay đầu bọn chúng. Tuệ Minh ở một bên trông thấy chỉ đành nhắm mắt cầu nguyện cho hai linh hồn xấu số, trộm nghĩ từ nay về sau không dám chọc điên Hiểu Lâm, nếu không cậu chắc chắn có kết cục như bọn chúng.

Hiểu Lâm bước ra khỏi hang, Tuệ Minh lần dò bước ra theo. Giữa vùng đồng bằng không ngờ lại có một cái hang đá âm u để giấu người thế này. Hiểu Lâm liền rằng:

- Đi nhanh còn về.

Tuệ Minh lại đáp:

- Không được, ta phải tìm được cô gái kia. Cô ta không phải người thường!

Hiểu Lâm lầm bầm:

- Bao đồng.

Nhưng rồi cũng đứng quan sát Tuệ Minh vẽ một vòng tròn ấn chú trên đất với đầy rẫy cổ văn kèm theo các mũi tên đi theo khắp mọi hướng.

Tuệ Minh đặt ngọc bội vào giữa, niệm chú:

- Thảo Phu kỳ thuật: Nhân truy!

Ngọc bội giữa trận phát sáng, nguồn năng lượng thắp sáng cổ văn và những mũi tên chỉ đường. Rồi ánh sáng dần tắt, cho đến khi chỉ còn một mũi tên phát sáng duy nhất. Mũi tên hướng về một gốc cây to ở cuối tầm mắt, khi Tuệ Minh cùng Hiểu Lâm nhìn tới, một nhân ảnh liền nhảy khỏi chỗ ẩn nấp và bắt đầu chạy.

Không cần phải nói, Hiểu Lâm lập tức vung kiếm lướt đến. Trong chớp mắt, lưỡi kiếm đã nằm gọn trên cổ cô gái, khiến cô một bước cũng không dám nhúc nhích.

Tuệ Minh hớt hãi chạy đến, lấy hơi can ngăn:

- Hiểu Lâm, từ từ, đừng làm người ta sợ!

Hiểu Lâm thu kiếm về, Tuệ Minh lại quay sang cô gái dò hỏi:

- Cô nương, chúng tôi không phải người xấu. Cô là ai, từ đâu đến? Vì sao lúc nảy bỏ chạy vội vã như vậy?

Cô gái lấy tay vịn cổ, quấn lại khăn che mặt kỹ càng, định thần một lúc rồi trả lời:

- Ta tên Uyển Nhu. Công tử, ta bị hai tên áo đen truy bắt!

- Là vì khả năng hồi sinh người chết của cô sao?

Cô gái lặng lẽ gật đầu. Mắt nhìn về phía ngọc bội trên tay Tuệ Minh.

- Cái này trả lại cho cô! Nhà cô ở đâu, chúng tôi đưa cô về?

Tuệ Minh đưa lại ngọc bội cho Uyển Nhu. Ngọc bội ngũ sắc trở về cạnh chủ nhân liền phát sáng lung linh huyền ảo, chẳng trách cô không thể giấu nổi thân phận.

Uyển Nhu lắc đầu lia lịa:

- Công tử, ta không thể về, nếu như không tìm được thầy thuốc...

Tuệ Minh ngỡ ngàng:

- Cô đến làng Thảo Phu sao?

- Phải. Nhưng mọi thứ đã chẳng còn gì ngoài một màu đen chết chóc, ta cảm nhận được tà khí nhiều đến mức rợn người. Hai tên áo đen kia còn rất nhiều đồng bọn, bọn chúng lởn vởn trong làng Thảo Phu, lúc ta vừa đến đã không may chạm trán...

Tuệ Minh thở dài:

- Cô tốt hơn là nên trở về. Làng Thảo Phu đã không còn nữa...

Uyển Nhu lập tức hốt hoảng:

- Tại... tại sao chứ? Công tử, thỉnh người nói cho ta biết. Ta bất chấp nguy hiểm đến đây chỉ cầu một vị đại phu, làng ta đang có dịch, không biết trụ được đến khi nào...

Tuệ Minh ngước mắt nhìn về xa xăm, rằng:

- Thật tiếc, làng Thảo Phu còn không cứu được chính họ nữa là. Mà dịch cô nói, cụ thể thế nào?

- Là một dạng bệnh điên lây từ người sang người!

Tuệ Minh gãi cằm:

- Quái lạ, bệnh điên trước giờ ta biết không thể lây sang người khác.

- Nói vậy, người là đại phu sao?

Tuệ Minh chối bay bảy:

- Không, ta dĩ nhiên không phải. Nhưng y thuật ta có biết một chút.

Uyển Nhu như nắm được một tia hi vọng:

- Thật tốt, người có thể đến làng ta một chuyến hay không?

Tuệ Minh toan đi theo, Hiểu Lâm lập tức ngăn cản. Tuệ Minh tỏ ra khó hiểu:

- Có điều gì không ổn?

Hiểu Lâm rằng:

- Cô gái này bị hắc y nhân đuổi bắt chạy bán mạng, giờ lại dám dắt người lạ về làng, nghe như thế nào cũng đều không hợp lý.

Uyển Nhu liền giải thích:

- Công tử, xin người chớ lo. Chẳng giấu gì công tử, ngọc bội của chúng ta có thể cảm nhận được ác ý xung quanh. Ta vì vậy có thể nhận ra đâu là người tốt hay kẻ xấu.

Hiểu Lâm lại truy hỏi:

- Vậy tại sao cô đã bỏ chạy thục mạng, giờ lại dám quay lại tìm?

Uyển Nhu vô cùng thành thật:

- Vì không có ngọc bội, ta không thể về làng được.

Tuệ Minh như ngẫm ra điều gì, vỗ tay một cái liền rằng:

- Cô nương, cô là người làng Thiên Vực?

Uyển Nhu gật đầu:

- Công tử quả thật hiểu nhiều biết rộng!

Tuệ Minh lắc đầu:

- Không dám! Ta thậm chí còn không biết đi hướng nào để đến được làng cô!

Uyển Nhu đáp lời:

- Công tử chờ ta một chút!

Đoạn, Uyển Nhu bước ra một vùng đất trống, cầm ngọc bội đưa thẳng lên trời, miệng niệm:

- Khai môn!

Bầu trời trên đầu như thể nứt ra, một vầng sáng chiếu xuống ngay chỗ cô đứng. Uyển Nhu ra hiệu cho Tuệ Minh và Hiểu Lâm cùng vào. Khi vùng sáng vẽ thành một hình tròn trên đất, cả ba bắt đầu bay lên, chui vào trong mây biến mất.

Thì ra, làng Thiên Vực không phải ở đâu xa xôi, chỉ cần là nơi có bầu trời, liền có lối vào làng.

Uyển Nhu dắt họ đi dòng một con đường dài trước khi vào đến làng. Không gian nơi đây chẳng khác gì bồng lai tiên cảnh, những đám mây hồng nhẹ trôi lững lờ, những dòng suối thiên trong xanh miên man chảy. Muôn thú cùng chim chóc không chút sợ con người, thấy có khách đến, chúng thậm chí lao đến nô đùa.

Tuệ Minh như lạc vào thế giới mà cậu hằng mơ ước, quên cả chính sự lao đến cạnh đám thú hoang vui đùa cười đến vang trời. Được một lúc, cậu lại cất tiếng hỏi:

- Cô nương, đám thú này không sợ người sao?

- Phải! Vì những người có tâm địa xấu xa độc ác tuyệt nhiên không thể đặt chân vào chốn này. Bọn chúng cũng như chúng tôi, đều có thể cảm nhận được thiện ác một cách rõ ràng.

Quay lại chính sự, Tuệ Minh liền thắc mắc:

- Một nơi rừng thiêng suối linh thế này, cớ sao lại có bệnh dịch?

Uyển Nhu thành thật trả lời:

- Trước đây vấn đề lớn nhất chúng tôi lo lắng chỉ là tuổi già, vì vậy thường chỉ tìm đến thầy thuốc để kéo dài sự sống. Dịch bệnh lần này chưa từng xảy ra trước đây.

- Có biết nguồn lây hay không? - Tuệ Minh hỏi tiếp.

- Ba ngày trước, một người làng ta từ bên ngoài trở về. Huynh ấy là người thông tuệ và cường tráng nhất làng, nhưng cũng là người đầu tiên phát bệnh!

Tuệ Minh thắc mắc:

- Mới ba ngày thôi mà cô đã sợ rằng làng không cầm cự được rồi sao?

- Công tử, có điều người không biết. Dân làng chúng ta còn chưa đến trăm người, thêm một điều nữa, người bị bệnh điên bỗng nhiên có sức mạnh lạ thường. Một người bệnh mạnh bằng năm người thường. Hiện đã có hơn mười người bệnh, nếu con số lên đến hai mươi, chúng ta thật sự không thể khống chế họ được nữa.

Tuệ Minh dĩ nhiên hiểu điều này, bởi người làng Thiên Vực, ngoài khả năng hồi sinh người chết, sức chống cự của họ chỉ như một người thường. Họ sinh ra không phải để chiến đấu, nên không thể học được kỳ môn độn giáp phục vụ cho việc này.

Còn chưa vào đến làng, ba người bọn họ đã nghe tiếng gào rú từ trong vọng ra. Tiếng hét của họ không khác gì những con thú dữ mất kiểm soát. Toàn bộ người điên đều bị nhốt vào Vân Ngục, vũ khí phòng thủ duy nhất của người làng này. Bên ngoài mỗi vân ngục phải có năm người đứng cạnh trì chú để giữ người bên trong.

Tuệ Minh lẩm bẩm:

- Nhìn không giống người điên bình thường...

Hiểu Lâm lại thêm vào:

- Giống như trúng tà.

Tuệ Minh đập tay chan chát, sao cậu lại không nghĩ ra nhỉ. Tuệ Minh đề nghị thả một người khỏi Vân Ngục để cậu xác nhận suy đoán của Hiểu Lâm. Một người được đưa đến một khoảng không cách biệt, sau đó tất cả bay lên trên nhìn Tuệ Minh bên dưới.

Kẻ điên trông thấy Tuệ Minh liền lao đến như ác thú vồ mồi, Tuệ Minh lách người sang một bên, bắt ấn niệm chú:

- Thảo Phu kỳ thuật: Thanh tẩy!

Vòng tròn ấn chú hiện lên dưới chân kẻ điên, luồng năng lượng xanh bắt đầu tẩy rửa tà khí trên người hắn. Kẻ điên la hét dữ dội, vẻ mặt cùng biểu tình vô cùng đau đớn thống khổ. Tuệ Minh như đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Nào ngờ kẻ trong vận vùng dậy, phá tan trận, tức tốc lao đến chỗ Tuệ Minh tung ra một chưởng. Tuệ Minh lại lách người sang hướng khác, nhưng vết thương ở chân bị động tóe máu, khiến Tuệ Minh cảm thấy cổ chân sắp đứt lìa. Tuệ Minh chậm lại một nhịp, lập tức bị kẻ điên đánh trúng một chưởng, văng xa mấy thước.

Tên điên lại tiếp tục lao đến, cảm giác còn điên cuồng hơn lúc nảy. Uyển Nhu đứng bên trên hét đến khản cổ:

- Công tử! Cẩn thận!

Thấy tình hình không ổn, Hiểu Lâm lập tức chắn trước Tuệ Minh, dùng một chưởng đánh trả. Một chưởng này khiến kẻ điên văng ra một góc. Thế nhưng hắn bắt đầu có hiện tượng khác thường.

Thay vì hung hãn, hắn bắt đầu run rẩy sợ hãi, thậm chí không dám nhìn vào mắt Hiểu Lâm. Hiểu Lâm tiến đến một bước, hắn lập tức ngồi thụp xuống ôm đầu cố thủ, kinh hoàng đến mức không di chuyển nổi.

Tuệ Minh ngồi phía sau liền lên tiếng:

- Hiểu Lâm, hình như hắn rất sợ ngươi nha!

Hiểu Lâm không quan tâm điều đó, chỉ hỏi:

- Thuật của ngươi không có tác dụng?

Tuệ Minh suy nghĩ rồi đáp:

- Có lẽ ban nảy đã dùng hết linh lực để trị thương, tạm thời không đủ...

Hiểu Lâm đến cạnh, đặt một tay lên vai Tuệ Minh, cho cậu mượn linh lực dùng tạm.

Hiểu Lâm nói gọn:

- Thử lại.

Tuệ Minh tức tốc làm theo. Trận pháp một lần nữa được khởi động. Chỉ là lần này không chỉ có một màu xanh, bên trong còn có thêm một luồng năng lượng màu vàng.

Tuệ Minh không cần tốn nhiều sức như ban nảy mà tên điên kia đã la hét đến quằn quại. Ngay sau đó, hắn ta đổ gục xuống chân, sức lực của dã thú lúc nảy giờ này đã tan biết đi hết.

Những kẻ cai ngục đến dò xét tình hình, trong khi đó Uyển Nhu gấp gáp thăm hỏi:

- Công tử, chân của người...

Tuệ Minh ngó xuống thấy vết thương dưới chân lại tiếp tục chảy máu, nhưng miệng vẫn cười như không có gì:

- Ta không sao.

Hiểu Lâm một bên mỉa mai:

- Ta thấy ngươi chẳng cần đến nó nữa. Què còn thích đánh nhau.

Tuệ Minh mở miệng muốn đáp, liền bị tiếng la ó bên kia thu hút sự chú ý:

- Người tỉnh rồi! Tỉnh rồi!

Người điên lúc nảy giờ này đã tỉnh, ngồi ngay ngắn trên mặt đất, không còn dấu hiệu hung hãn như trước.

Uyển Nhu gọi lớn:

- Tam ca! Tam ca! Có nhận ra muội không?

Hắn ta vỗ trán, đáp:

- Uyển Nhu, ta tại sao lại ở đây? Còn hai vị này là...

- Họ là ân nhân cứu mạng của chúng ta! Huynh phát bệnh đã ba ngày, còn lây cho nhiều người khác. Muội đành ra ngoài tìm người cứu giúp, thật may gặp được nhị vị công tử!

Sau mấy lời cảm tạ đầy khách sáo, Tuệ Minh nhờ sự giúp sức của Hiểu Lâm đã chữa hết bệnh cho tất cả chín người còn lại. Mọi thứ dường như đã ổn thỏa, chỉ có cổ chân của Tuệ Minh thì không.

Dọc đường trở về hạ giới, Tuệ Minh chỉ có thể cà nhắc từng bước. Khi chạm chân xuống mặt đất bên dưới cùng là lúc mặt trời gần xuống núi. Uyển Nhu từ biệt họ, trước khi đi liền hỏi:

- Nhị vị công tử, xin hỏi cao danh quý tánh?

- Ta tên Tuệ Minh! - Tuệ Minh rất vui vẻ trả lời.

- Hiểu Lâm. - Tuệ Minh nghe thấy chỉ biết lắc đầu với sự cọc cằn của hắn.

Uyển Nhu mở lối bay lên, chỉ còn giọng nói vang vọng:

- Mai này có dịp xin được hết lòng đền đáp!

Tạm biệt Uyển Nhu, bầu trời cũng đã sập tối. Tuệ Minh thất thần:

- Thôi xong, không kịp nữa rồi!

- Không kịp chuyện gì? - Hiểu Lâm hỏi lại.

- Nếu ta đi từ đây, đến nơi thì vừa kịp lúc Cổ Kho đóng cửa! Chẳng mua được nguyên liệu ta cần nữa.

Một giây sau, Tuệ Minh chẳng thể tin vào những gì diễn ra trước mặt. Hiểu Lâm hạ người phía trước, lầm bầm:

- Lên nhanh.

Tuệ Minh trố mắt, còn chưa kịp trả lời đã bị Hiểu Lâm hối:

- Có đi không?

Tuệ Minh chậm rãi trèo lên lưng Hiểu Lâm, nhưng cứ ngỡ bản thân đang ở một thế giới song song. Vì Hiểu Lâm mà cậu biết, đời nào lại cho người khác chạm vào người hắn!

Tuệ Minh lí nhí:

- Hiểu Lâm, xin lỗi, đã gây phiền phức cho ngươi rồi!

Hiểu Lâm không thèm đáp, thoắt cái đã đến trước tiệm Cổ Kho. Tuệ Minh chỉ mua hai lạng Giả Thanh Tán, cùng một cân cỏ Nhục Khâu, cuối cùng phải đi hết một ngày trời.

Vừa về đến nhà, bọn hắn đã thấy Từ phu nhân ra đón. Thấy Tuệ Minh được cõng trên lưng, Từ phu nhân biết ngay đã có chuyện. Nhìn thấy vết thương trên chân Tuệ Minh, bà nhanh chân vào nhà mang ra một lọ thuốc, cẩn thận bôi vào. Vết thương trên chân Tuệ Minh rất nhanh đã lành lặn, chỉ cần nghỉ ngơi một đêm sẽ lành hẳn.

Tuệ Minh không nhịn được cảm thán một câu:

- Từ phu nhân, người quả là chân nhân bất lộ tướng nha!

Từ phu nhân cười hiền:

- Bẫy thú đó là do ta chế ra! Làng Ấn Sát dùng chúng đến tận bây giờ.

Tuệ Minh cười ngất, ánh mắt lộ ra ba phần tán thưởng, bảy phần khâm phục!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top