Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 : Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Minh An, một cô thiếu niên bước vào độ tuổi 15 , và hơn hết chuẩn bị hành trang bước vào năm học lớp 9 gấp rút chạy đua để góp mặt vào kì thi tuyển sinh vào 10 . Nhưng có lẽ năm học cuối cấp ấy tưởng rằng chẳng có gì thay đổi cho đến khi tôi gặp cậu....
Khai giảng năm ấy , tôi chẳng mong chờ gì đơn giản bởi vì trường học của tôi được sở đưa ra làm đề án mới cùng với sự góp mặt của đội ngũ giáo viên mới được điều đến để thực hiện mục tiêu tốt hơn cho nhà trường , tôi không thể quên được những thầy, cô tận tình chăm sóc tập thể lớp chúng tôi trong 3 năm trời như vậy giờ đây lại xa cách một cách đầy tiếc nuối, khiến tôi vô cùng bất ngờ . Và là còn vì một phần dịch bệnh COVID-19 kéo dài khiến cả một mùa hè tôi chỉ quanh quẩn ở nhà thì thật sự là tiếc quá đi mà! Vì dịch bệnh ấy đã khiến cả thành phố nơi tôi sống rơi vào cuộc sống khép mình giữa chốn đông người, cho nên một lễ khai giảng "online" được mở ra. Tất cả học sinh trong trường chúng tôi được làm quen với cách thức của app "online" để chuẩn bị . Rất nhiều những bạn học sinh hào hứng nhưng lại cũng không ít người ngán ngẩm khi phải chấm dứt những chuỗi ngày nghỉ xả hơi hạnh phúc này trong đó có tôi. Rồi một lễ khai giảng "onl" thành công mĩ mãn với tất cả học sinh trong trường và giáo viên mới , đó cũng là cơ hội đầu tiên chúng tôi được biết những giáo viên mới sẽ dìu dắt chúng tôi trong những năm tháng cuối cấp này.
Tôi không nhớ chính xác lắm nhưng có lẽ gần 1 tháng sau khi học bổ túc trên mạng trực tuyến , chúng tôi đã được quay trở lại trường học .
Bước vào lớp , cả lớp chúng tôi được một dịp hân hoan hội ngộ . Nhưng một phen hỗn loạn hơn khi cả lớp chúng tôi được gặp giáo viên chủ nhiệm mới, cô trẻ nhưng có vẻ không năng nổ như giáo viên chủ nhiệm cũ của chúng tôi , chính xác là như vậy vì phải có thời gian làm quen thì mới hiểu rõ được .
Những ngày luôn phiên nhau nối tiếp và tôi cũng đã làm quen lại được việc đến trường hằng ngày. Tôi vẫn là một sao đỏ và tổ trưởng gương mẫu được giữ nguyên chức vụ khi từ lớp 8 nối tiếp lên lớp 9. Và rồi .... Cả lớp chúng tôi nhận được 1 thông báo sẽ có 3 học sinh mới chuyển vào lớp chúng tôi vào thời gian sắp tới . Khỏi phải nói đám con trai thì mong là một bạn nữ xinh đẹp tài năng , còn lúc con gái chúng tôi mơ ước đó chính là một soái ca , tổng tài học giỏi. Nhưng rồi ngày đó cũng tới , 3 học sinh mới đó không cùng nhau 1 lần chuyển tới mà từng bạn một chuyển đến vì còn phải sắp xếp học bạ. Vì chắc có lẽ bạn nam đầu tiên chuyển tới , không có gì quá nổi bật khiến tôi bận tâm . Nhưng dần dần theo năm tháng tôi lại bắt đầu có những cảm xúc lạ thường mà không bao giờ tôi nghĩ đến.
Tôi không còn nhớ rõ ngày mà cậu ấy chuyển đến lớp tôi cho lắm, chỉ thấy hơi lạnh lùng rồi chuyển xuống bàn cuối ngồi thôi, tôi chẳng thấy cậu ta có gì đặc biệt, thậm chí tôi còn chẳng để ý đến họ tên cậu ta , hầu như không có gì đặc biệt để lại trong tâm trí tôi với cậu ta trong thời điểm đó cả ..

Và rồi mà xui quỷ khiến thế nào , giáo viên chủ nhiệm lại xếp cho tôi ngồi cùng bàn với cậu ta trên bàn đầu của dãy 1 . Khoảnh khắc đó tôi gần như có hét toáng trong nội tâm , nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn về chỗ được cô xếp , đơn giản vì tôi muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng cô giáo mới và vì 1 phần tôi là ban cán sự trong lớp cho nên nghe theo lời cô có lẽ sẽ tốt hơn .
Cậu ta vẫn im lặng đến ngồi cũng tôi như vậy , và cũng dần dần tôi để ý đến cậu ta hơn . Tôi biết rằng tên cậu ta là Minh Vũ , là một học sinh giỏi toán và vì mẹ cậu ấy là giáo viên chuyển cống tác đến đây dạy, nên cậu ấy chuyển theo mẹ và chuyển vào lớp tôi học . Tôi bất ngờ bởi sự thông minh về toán học của cậu ấy , mặc dù tôi tự nhận xét rằng mình rất giỏi về phần ngữ văn và cũng không tệ ở phần ngoại ngữ nhưng chính xác là môn toán học khiến tôi phải lao đao và trăn trở nhiều nhất. Nên khi có một học sinh giỏi toán ngồi bên cạnh thì không khác nào cá gặp phải nước
Dần dần rồi chúng tôi cũng mở lời nói chuyện với nhau , và còn trở nên thân thiết hơn khi tôi là sao đỏ trực lớp mẹ cậu ấy . Nói thật thì tôi cũng không quan tâm lắm nhưng không biết từ bao giờ cách đối nhân xử thế của tôi với mọi người lại lọt vào đôi mắt của mẹ cậu . Cô ấy khen tôi là một người nên được kính trọng và mang tôi ra làm gương cho cậu ấy.
Rồi từ những chuyện vặt vãnh cỏn con ấy lại càng một ngày khiến chúng tôi trở nên mở lòng với đối phương hơn và trở nên thân thiết hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top