Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba giờ sáng , trời vẫn còn tối om , mọi thứ đều chìm vào im lặng

chỉ có điều bụng tôi đang réo rất to , tôi đói !

lúc chiều vì gây lộn với bà già ấy mà bụng tối trống không còn mệt đứt cả hơi

tôi rời khỏi phòng , lọ mọ đi xuống bếp , nhưng khi đi ngang qua bộ sô pha ở phòng khách tôi có hơi khựng lại

tôi đề phòng bước tới

" ôi , jungkook "

thì ra là hắn , tôi ngạc nhiên khẽ nói , cố gắng tận dụng tia sáng le lói của ánh trăng kia mà nhìn thật kĩ

hắn vẫn còn mặc y nguyên bộ đồng phục sao ? tôi nhẹ nhàng lay hắn

" jungkook , dậy đi ! "

hắn không động đậy , chắc ngủ say mất rồi , tôi vội vàng chạy vào phòng lấy một tấm chăn nhỏ đắp lên

bàn tay tôi cố gắng điều chỉnh chiếc chăn để có thể che phủ hết cơ thể hắn

rồi lại chui tọt vào bếp kiếm một thanh chocolate ngồi nhâm nhi suy nghĩ về " cuộc đời " hê hê , xong xuôi tôi chạy về phòng , cũng không quên kiểm tra xem người kia ngủ có bị lạnh hay gặp vấn đề gì không

ngày hôm sau chúng tôi vẫn đi học cùng nhau bình thường , chỉ có điều đến giờ về chẳng hiểu sao hắn lại bảo tôi về trước đi , hắn có hẹn với bạn

lúc đầu tôi cũng khá nghi ngờ vì trong trường này hắn có chơi với ai đâu , nhưng jungkook nói đó là bạn ở dưới quê hắn mới lên chơi

thôi thì tạm tin , thế là tôi tự đi bộ về một mình , dù gì trước đây tôi cũng toàn đi một mình về nên cũng không thấy gì lạ lắm

khi gần tới ngỏ nhà mình thì một giọng nói gọi tôi lại

" ê " giọng ai đó thật trầm cất lên làm tôi có hơi giật mình

tôi quay lại để kiếm chủ nhân giọng nói đó thì

" tên hay đi cùng em đâu rồi ? "

ái chà ! lại là cái tên đầu đen hôm qua , vì cái tên này mà mẹ tôi đã thưởng cho tôi hai phát

đúng là đã ghét nay càng ghét thêm !

tôi đảo mắt chán nản , rồi quay đầu bước tiếp , thì hắn cứ lẽo đẽo theo sau lưng tôi

" em với thằng đó là gì vậy ? "

" coi bộ em khá thân với nó nhỉ ?"

" tôi thấy thằng đó với mẹ em có cái gì đó..."

tôi như thót tim , bước chân cũng từ từ chậm lại , sao hắn biết chuyện này vậy

tôi quay lại nhìn hắn với một gương mặt bình tĩnh nhất

" đừng có lảm nhảm nữa ! "

hắn nhìn tôi một lúc rồi đút tay vào túi quần bỏ đi , không quên để lại một câu trêu chọc

" xem ai đang có tật giật mình kìa , thật đáng thương "

tôi đứng đó cố gắng nắm thật chặt tay mình để giữ bản thân không xông lên cho cái tên đó vài chưởng

"thôi coi như mới gặp thằng điên đi " tôi tự nói với mình rồi cũng lủi thủi về nhà

.

bây giờ là tám giờ rưỡi tối rồi mà jungkook vẫn chưa về nhà , trong lòng tôi không khỏi thấp thỏm lo sợ

không lẽ lại bị một băng nhóm nào đó kéo vô đánh nữa sao ?

tôi ngồi trên giường , đưa mắt ra cửa sổ ngóng hắn về , miệng không ngừng cắn móng tay của mình

" đi với bạn nào mà lâu vậy chứ ? "

tôi nhắn cho sally để hỏi tin tức thì nó bảo

" nãy trên đường tao mới thấy nó ở cái xưởng đồ gỗ gì á , ủa tưởng về n.."

quái lạ ?! bạn bè đi chơi gì ở xưởng đồ gỗ ? tôi bán tín bán nghi , vội cầm chiếc áo khoác mà bay ra khỏi nhà

-

rốt cuộc cái xưởng đáng chết đó nằm ở đâu vậy hả ? từ đường lớn tôi phải hỏi thăm mãi người ta mới chỉ vào một cái hẻm thật tối và thậm chí rất bụi bặm

tôi đi mãi , đi mãi trong đầu không ngừng nguyền rủa tên jeon jungkook kia , lại dám nói dối bà ! cho đến khi tôi dừng lại trước một xưởng gỗ có hơi sập sệ một chút , hình như đã lâu đời rồi vì nhìn kiến trúc bên ngoài thì trông nó có hơi lỗi thời

tôi ngó nghiêng nhìn vào trong thì thấy mọi người đang rất bận rộn cùng nhau hoàn thành từng khâu của riêng mình

bỗng có một bác khoảng hơn bốn mươi tuổi phát hiện ra tôi đang đứng lấp ló bên ngoài bèn nhanh chân tiến lại

" ai đấy ? "

tôi có chút hoảng nên bối rối nhìn người trước mắt

" cháu chào bác ạ , cháu xin lỗi vì đã làm phiền nhưng cho cháu hỏi ở đây có ai tên là jungkook không ạ ? "

bác ấy nhìn tôi thật lâu rồi chợt sáng mắt lên

" ý cháu là jeon jungkook đúng không ? cái cậu cao cao đẹp trai á hả "

" ờ...dạ đúng rồi bác ! "

úi ! người dân lao động quả là thân thiện biết bao thay vì nhìn tôi một cách nghi ngờ thì bác ấy lại rất niềm nở mời tôi vào và chỉ chỗ jungkook đang ở

nhưng chỉ có điều ....jungkook làm gì ở đây chứ ?

tôi bẽn lẽn bước tới một cái kho thật tối vào bụi , tôi bịch một tay vào mũi để tránh bị bụi làm cho ngạt chết mất

trong đấy đèn không được sáng như ở ngoài mà có hơi mờ mờ , tôi nheo mắt cố nhìn kĩ

" jung...jungkook ? " tôi bất giác thốt lên khi thấy hắn đang bận một bộ đồ sờn cũ , mặt mũi đầm đìa mồ hôi , còn hai tay thì vác những cây gỗ chất đầy lên xe

nghe tiếng tôi hắn quay lại rồi đứng đờ ra đấy

tôi như chết đứng chỉ biết nhìn chằm chằm hắn

" b..bạn ở dưới quê ? " môi tôi mấp máy nói

jungkook bỏ cây gỗ to lớn kia xuống đất , định tiến về phía tôi thì tôi đã bỏ mặc hắn mà đi một mạch về nhà

" ông cứ ở lại chơi với " bạn " của mình đi ! "

-tgiả-

hắn không đuổi theo , nhưng đôi mắt luôn luôn hướng về em , hắn cắn chặt môi nhìn tấm lưng bé nhỏ kia đang run lên vì lạnh

em đã chạy bộ đến đây một mình chỉ để kiếm gã thôi sao ? trong một phút nào đó jungkook cảm thấy rất có lỗi với em vì đã nói dối và bỏ mặc em

nhưng hắn làm điều này vì ai ? còn lí do nào ngoài em chứ . hắn tự dặn lòng mình phải kiếm thật nhiều tiền để trả cho mẹ em , thoát cảnh làm " ba dượng " của em , hắn làm điều này cũng chỉ vì yêu em

jungkook đứng đó , cố gắng không đuổi theo em , hắn ngậm ngùi quay lại nhìn hàng trăm cây gỗ đang chờ hắn chất lên xe , mong em hiểu cho hắn , mong em hiểu cho tình cảm của hắn

-

em làm sao vậy !? tự nhiên lại nổi đóa lên vì hắn , hắn có là cái gì đâu , hắn làm gì thì kệ chứ !

cô bé nhỏ nằm lăn lộn trên giường không ngừng đưa mắt nhìn về cửa sổ

nói vậy thôi chứ em vẫn đang mong hắn về

" mười giờ rồi sao chưa về nhỉ ? "

em cứ nằm đó mà thờ thẫn nhìn ra cửa sổ cho đến khi thấy bóng dáng ai đó đang lủi thủi mở cửa nhà , em thở một cách thật nhẹ nhõm , bấy giờ em mới an lòng đi vào giấc ngủ

.

dù không muốn giận dỗi vô cớ tên kia nữa nhưng em lại không biết mở lời với một phần là vì sĩ diện , nên tờ mờ sáng em đã bỏ mặc hắn mà đi học thật sớm

cứ thế mà cả hai im lặng với nhau mãi , dạo này jungkook trầm tính hẳn , hắn không cười hay nói chuyện nữa , cả ngày chỉ lầm lầm lì lì , em đơn giản chỉ nghĩ là hắn mệt mỏi chuyện công việc . Nhưng không ! càng ngày càng quá quắt , hắn né mặt em , ami đã mong hắn sẽ chủ động giải hòa cho cả hai mà ai ngờ hắn lại im lặng mãi luôn , chẳng đợi em đi học , chẳng chờ em về chung.. jeon jungkook là muốn cắt đứt với em đó à ?

và hôm này là ngày thứ 20 hắn như thế , em tức điên lên với cái thái độ ấy của hắn , đỉnh điểm là vào tối nay , ngay khi mẹ em ra ngoài để đi đánh bạc , ami liền lẻn vào phòng của jungkook

vừa bước vào đã xộc vào mũi em một cái mùi tanh đặc trưng , mọi thứ đều lộn xộn cả lên

" thì ra là mới vui vẻ xong nhỉ ? " em cười nhạt , cảm thấy trong lòng có chút nhói , em thì không ngừng suy nghĩ về hắn , còn hắn ?

ừ hắn thì đi làm tình với mẹ em ..

tự nhiên em giật bắn mình

" cái gì vậy ami ? suy nghĩ đó là sao ? mày ghen sao ? " em chợt nhớ ra jungkook đã từng nói hắn làm tình với mẹ mình là do bà ta ép và đe dọa , lúc ấy nghe xong em còn mạnh miệng nói sẽ bảo vệ hắn

bây gì thì sao ? em đang trách móc hắn ư ?

" ôi ami mày điên rồi " em nhăn mặt tự gõ vào đầu mình

nhưng mà nãy giờ hắn ở đâu rồi ?

bỗng có tiếng xả nước phát ra làm em điếng người , à hắn đang tắm , ừ nhỉ ...dù gì cũng mới " làm " xong

bất giác em đỏ mặt , nghe tiếng xả nước ở trong nhà tắm trong đầu em liền hiện lên những hình ảnh rất " tắt đèn "

thân con gái mà tự động mò vào phòng con trai còn đứng đó nghĩ đến hình ảnh người ta tắm

trời ơiiii !!!! em cong chân chạy ra ngoài ngay lập tức , mặt em ngỡ như sắp nổ ra mất rồi

khoảng hai mưới phút sau , em mới điều chỉnh lại được cái " cơn " trong người mình , mặt em như chưa có chuyện gì mà tìm tới hắn

" ê jungkook !! ơ.. " - em tự tiện mở cửa , chống nạnh nhìn hắn tính vào thẳng vấn đề luôn thì đập vào mắt em là hình ảnh hắn đang ngồi ngay chiếc bàn gỗ tập trung viết cái gì đó . Vẻ mặt hắn tập trung trông rất có sức hút . đôi môi cong cong hồng hào , đôi mắt chăm chú vào trang giấy ...

jungkook đang cặm cụi viết nhật kí , bỗng giọng nói lâu ngày rồi chưa nghe cất lên gọi tên mình , hù hắn một vía , rớt cây bút trên tay xuống

mắt anh mở to khi thấy em chủ động tìm tới hắn

" ami ? " anh lấp bấp gọi tên em

nghe giọng hắn em vội thu lại ngay đôi mắt mơ màng đó , ho khan một tiếng rồi bước thẳng vào phòng

hắn cũng đứng dậy bước về phía em , trong lòng hắn nháo nhào cả lên , tin được không ? là em đã chủ động tìm hắn , là em đã chủ động bắt chuyện với hắn đó . hắn vui lắm , em biết không ?

còn em nhìn đôi mắt đang ngơ ngác ấy nhìn mình mà tim đập loạn xoạn .. Này ! ami đừng nói những điều em định nói với hắn , em đã quên rồi nha !

tay chân lóng ngóng một hồi em mới mở lời

" dạo này bị gì vậy ? "

" hả ? " jungkook bị em hỏi bất ngờ nên cũng ngớ ra

" tui hỏi , dạo này bị gì mà cứ né mặt rồi im lặng mãi vậy ? có gì thì nói dùm cái đi , lầm lầm lì lì vậy , biết khó chịu lắm không ? ông kêu ông có mỗi tui là bạn mà ông làm vậy đó hả !? "

ơ kìa em ! là ai đã tự giận hắn trước chứ ? Ami là giận mất khôn rồi

em đứng đó nhăn mặt nhìn hắn mà nói , còn jungkook thì cứ đứng như trời trồng

" không phải em giận tôi sao ?

bị hắn bẻ lại một câu làm em có chút sượng , nhưng mà em lỡ hùng hùng hổ hổ rồi bây giờ mà nhún nhường thì quê quá quê

" nhưng mà ông cũng phải chủ động làm hòa với tui chứ ! bộ tui giận là ông im im vậy á hả ? tính giận ngược lại tui hay gì ? "

trình độ ngang ngược của ami đã làm cho cuộc tranh luận này không khác gì cuộc nói chuyện của mấy đứa mẫu giáo cả...

nói vậy thôi chứ trong lòng ai kia đang nở hoa khắp trời rồi kìa ! Dạo này hắn rụt rè vậy là do đang nghĩ em chê hắn nghèo , nhìn cách em lơ hắn như vậy cứ ngỡ là em cố tình tránh né , không muốn tiếp xúc với một kẻ làm công ăn lương như hắn , ai mà có ngờ là em đang đợi hắn giải hòa !

" cứ tưởng em chê tôi.." jungkook cuối mặt hai bàn tay xoa xoa vào nhau

" chê cái gì ? "

" công việc của tô.." hắn chưa kịp nói xong đã bị em đánh một cái vào cánh tay

" bị hấp hả ? Ông nghĩ tui giận ông là vì chuyện đó á hả ? điên à ? tui giận ông là tại vì ông nói dối tui đó ! một mình , ầm thầm đi mà không nói tui biết gì hết ! có biết là làm người khác lo lắ.."

ư ?! em chặn ngay chữ tiếp theo , lại nữa rồi ! dạo này em cứ ăn nói hàm hồ , miệng nhanh hơn não , không kiểm soát nỗi nữa rồi .

jungkook thừa biết em chuẩn bị nói gì , niềm vui không giấu được nữa rồi , thế là nhoẻn miệng cười một cái , ami là lo lắng cho hắn đó nha . Chỉ muốn đi khoe khắp nơi thôi

" xin lỗi , để em lo lắng rồi "

jungkook nói với em thật nhẹ nhàng , hắn đứng nhìn em , như muốn xoáy sâu vào đôi mắt đang ngẩn ngơ nhìn mình

" gì ? ai mà thèm lo " em ngại ngùng đập một cái nữa vào vai hắn , trái tim em đập liên hồi như đang chạy marathon

bỗng hắn nhăn mặt , kêu " a" một tiếng làm em hoảng hồn , ủa ? em đánh nhẹ hều mà !

jungkook đưa tay xoa xoa cái vai trái của mình , thấy bất thường , em liền nhón chân lên gần vai hắn thì

" cái quái gì vậy jungkook ? " - mắt em mở to hết cỡ

những miếng salonpas , giảm đau chồng chéo lên nhau , em chẳng ngại ngùng mà vạch áo hắn rộng hơn nữa

" tôi..a" hắn kêu lên khi ami lỡ chạm vào vết bầm kia , em thấy được nét bối rối trên gương mặt hắn , chỉ biết cặm cụi buông hắn ra

em không biết đâu ! em đang cảm thấy xót cho hắn đó ! Nếu bình thường thì ami sẽ chẳng quan tâm mấy đâu , tính em lúc trước.. bất cần vậy đó . Vậy mà giờ đây khi đứng trước mặt hắn , em thấy mình nhỏ bé hắn , thấy giận dỗi khi hắn tự làm mình đau

" không sao mà.." jungkook gãi đầu nhìn em , cười nhạt

" im đi , qua đây coi " em bực bội kéo tay hắn qua phòng mình , tất nhiên là em chỉ dám nắm cổ tay hắn thôi

-
" ngồi yên nha , có đau thì cũng ráng một chút " em chu đáo dặn dò hắn

lấy chai rượu xoa bóp kia đổ một ít ra tay rồi từ từ đặt bàn tay ấm nóng của mình lên vai hắn

ơ kìa ! em lại đỏ mặt khi xoa xoa trên vùng da rắn rỏi của hắn . Cả hai bỗng im lặng hẳn , chỉ nghe tiếng thở của nhau , không gian cũng trở nên trầm lắng trong đêm tối

" ami " - jungkook nãy giờ cũng lên tiếng

" hửm ? "

" em không chê tôi thật hả ? "

nghe hắn hỏi thế em điên máu , bóp vai hắn một cái làm jungkook đau điếng

" đã kêu là không quan tâm mà , bộ có vấn đề hay gì mà hỏi quài " em nghiến răng nói

hắn nghe thế thì nở nụ cười ấm áp , và nụ cười ấy cũng chỉ một mình hắn biết

" chắc vậy ...chắc có vấn đề thật " hắn trầm ngâm một hồi lâu rồi mới lên tiếng , giọng hắn nhỏ lắm , như đang thủ thỉ cho một mình em nghe , như sợ chim chuột nghe được vậy

" vấn đề gì ? " em hỏi hắn , đôi tay vẫn không ngừng xoa bóp cho tên kia , cách em làm cho jungkook thật nhẹ nhàng và cẩn thận , những điều mà trước đây em chưa từng

" tôi thích em , nó là vấn đề ! "










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#jkk