Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 26

chính xác là ngày hắn sẽ trở thành chồng mẹ em

vậy là còn 3 ngày nữa thôi nhỉ ?

dạo này em có thói quen mới , luôn cầu nguyện trước khi ngủ

tối nào em cũng nhìn ánh trăng to tròn kìa rồi lại thủ thỉ với nó

chắc có lẽ em biết , giờ đây em phải tập làm quen với việc cô đơn lại thôi , jungkook sẽ không thể bên cạnh em được . em cần an ủi

em tự hỏi sao thời gian lại trôi nhanh như vậy ?

phải mạnh dạn lắm mới dám mở lòng với hắn nhưng rốt cuộc chưa bao lâu đã phải chịu nhiều đau thương như thế này .

em chỉ muốn hạnh phúc thôi mà ? sao khó vậy nhỉ ?

jungkook từ đêm đó thì số lần em gặp hắn cũng trở nên ít ỏi hơn

hắn cứ đi làm mãi như thế , tối muộn mới về

em cũng chẳng cần đem cơm cho hắn nữa , mẹ em mang thay rồi

em và hắn bây giờ cứ như mặt trăng và mặt trời

buồn nhỉ ?

đêm nay cũng thế , bây giờ là một giờ sáng rồi , xung quanh đều rất yên ắng đến đáng sợ , chỉ còn nghe những tiếng xào xạc của lá cây đang đung đưa trước gió
em ngồi trên chiếc cửa số của phòng mình , nhắm chặt mắt mà thầm thì

" làm ơn hãy...."

" ami , ami ! "

em giật thót mình

có ai đó đang gọi em sao ? giờ đã khuya rồi ai lại tìm em chứ ?

ami sợ hãi trùm chăn lên

" ami , tôi ở đây "

giọng nói đó lại một lần nữa vang lên , em nhìn xuống nơi phát ra âm thanh nó

" ôi jungkook "

em bàng hoàng khi thấy hắn đang vẫy vẫy tay ở dưới sân nhà , bên cạnh còn dắt theo một chiếc xe đạp

em vội vàng chộp lấy chiếc áo len rồi chạy xuống

nhẹ nhàng đóng cửa nhà lại thật cẩn thận , em quay phắt lại nhìn hắn mà không khỏi hoang mang

" sao giờ này lại ở đây ? bộ không ngủ hả ? "

" tôi muốn rủ em đi dạo "

jungkook leo lên xe rồi quắt đầu ra sau ý bảo em ngồi lên đi

nhưng ami vẫn cảm thấy cái tên này rất kì lạ

" nhưng mà tự nhiên đi dạo lúc một giờ đêm ? "

jungkook lúc này mới quay sang cốc nhẹ vào trán em một cái , rồi cười mỉm

" chắc mấy giờ khác mẹ em cho tôi đi với em à ? "

lúc này em mới thu lại được ánh mắt ngơ ngác kia , im lặng mà ngồi lên yên sau

hắn lúc này mới hài lòng mà đèo em đi

ami ngồi quay sang một bên ,ngay khi hắn đạp thì hai tay em lập tức choàng qua eo hắn mà ôm sát

jungkook không nói gì nhưng thật ra hắn đang mỉm cười thật hạnh phúc , thậm chí mong rằng em hãy ôm hắn như này thật lâu và thật chặt

chỉ vậy thôi là đủ ..

hắn cứ đạp như thế giữa con đường thưa người , ami thích lắm ! cứ những lúc chỉ có hắn và em thì ami đều cảm thấy thật quý giá và mỗi giây trôi qua đều là kỉ niệm

chân hắn dừng lại khi tới sông Hàn , jungkook chống xe xuống rồi dắt em tới chiếc ghế đá phía trước

hai người họ đối mặt với những cơn gió ồ ạt trên sông , hắn vẫn chưa có dấu hiệu buông tay em , hắn rất kì lạ phải không ?

" anh làm sao vậy ? " dường như sự tò mò trong em đã không thể chịu được nữa nên đã bèn hỏi

" tôi kiếm đủ tiền trả mẹ em rồi "

" sao ? "

em như bắt được vàng mà đứng bật dậy cười thật tươi

" nhưng bà ấy không chịu , thời gian sống ở đây bà ta đã lo cho tôi rất nhiều nên tiền nợ đã tăng lên "

mặt em ngay lập tức xìu xuống rồi từ từ ngồi xuống

" ami , tôi tính sẽ đi đâu đó một thời gian "

lúc này em vô thức quay qua nhìn hắn ngay lập tức , gượng mặt hắn bị che đi một nữa vì chiếc mũ đen kia nên em không thể thấy hắn đang đau lòng như nào để có thể quyết định nói ra câu đó

" ý anh là bỏ trốn sao ? " em ngây ngốc nhìn hắn

" ừm.."

nước mắt em lúc nào mà lại chực trào ở khóe mắt

" tại sao ? "

jungkook cuối xuống , nhìn em , đôi bàn tay hắn xoa xoa tay em

" tôi suy nghĩ rất kĩ rồi , tôi sẽ trả trước cho mẹ em số tiền ban đầu rồi bỏ đi , tôi thật sự .. không thể chấp nhận một ai khác ngoài em làm vợ của mình . "

"..."

" nhưng nhất định tôi sẽ về quay trở về để trả xong nợ và ...cưới em , chỉ mong lúc đó em vẫn còn kiên nhẫn để chờ đợi tôi "

" nhất thiết phải vậy sao ? " giọt nước mắt rơi xuống đôi bàn tay đang nắm chặt tay em

jungkook thở dài , ôn nhu lau đôi hàng mi đang ướt của em , choàng tay kéo em sát mà ôm vào lòng

" tụi mình làm gì có sự lựa chọn khác "

phố khuya im lặng , xung quanh chỉ toàn nghe tiếng lá khô đang tựa mình vào nhau mà kêu xào xạc , tiếng những con dế mèn rít lên từng hồi và..tiếng nức nở của thiếu nữ vừa tròn trăng rằm

em tựa đầu lên vai anh mà khóc

jungkook nín thin chỉ biết xoa xoa bờ vai gầy của em , chẳng biết từ lúc nào mà mắt hắn cũng đã lệ nhòa . hắn thấy trong lòng đầy xót xa

" chừng nào anh đi ? " ami ngước lên hỏi với đôi mắt ướt nhòe , giọng lạc đi

" khuya mai " jungkook hằn giọng để em không phát hiện ra hắn đang khóc , cố gắng trả lời một cách rõ ràng nhất

" nhanh vậy sao ..."

" dù gì cũng sắp tới ngày đó rồi mà "

đôi mắt em nhìn xa xăm vào ánh trăng phía trước

hóa ra , những đêm qua em đều cầu nguyện xin hãy khiến cho đám cưới của hắn và mẹ em được dừng lại

và đây chính là cách nó diễn ra sao ?

đúng là hôn lễ ấy sẽ dừng lại nhưng em sẽ mất đi jungkook ..

hắn sẽ không còn bên cạnh em nữa

quả nhiên trên đời này cái gì cũng có cái giá của nó

em và hắn cứ ngồi đó mà tận hưởng nhất giây phút riêng tư nhất , jungkook vẫn ôm chặt người con gái nhỏ bé ấy vào lòng , đặt chiếc cằm của mình lên đỉnh đầu em , lâu lâu lại xoa xoa tấm vai gầy kia

cho đến khi ami ngáp một cái thật dài thì hắn mới đèo em về

con đường vắng tanh , chỉ có những chiếc lá khô vương đầy đường , mỗi khi hắn đi qua đều nghe tiếng " tách tách " thật vui tai

nhưng hắn cố gắng đi chậm nhất có thể để em không thức giấc vì jungkook biết em đang ngủ gục trên tấm lưng mình

vả lại hắn cũng muốn cảm nhận cái khoảnh khắc này một cách rõ ràng nhất . vòng tay nhỏ bé của em ôm choàng hết vòng eo của jungkook , đầu em nhẹ nhàng dựa vào tấm lưng to lớn , vững chãi của cậu thanh niên kia

hắn mỉm cười

ước gì đoạn đường này sẽ không có điểm kết thúc , hắn mong được chở em đi khắp cái đất Seoul này , mong được cùng em làm những điều mà các cặp đôi khác đã làm

nhưng không thể nhỉ ?

jungkook cảm thấy phía trước như nhòe đi vì nước mắt lại một lần nữa trực trào

hắn bật khóc khi thấy vòng tay của em ngày càng chặt

cái ôm này quá đỗi chân thật và quý giá với hắn

sẽ làm sao nếu một ngày không còn thấy em , không còn cùng em đến trường , nụ cười mà hắn nâng niu bao lâu nay sẽ không còn xuất hiện nữa ?

hắn phải đối diện với những điều ấy ra sao đây ?

khổ thể nhỉ ?

thì ra đây chính là con dao hai lưỡi của tình yêu..nỗi đau mà nó mang đến thật sự rất khác với những nỗi đau xác thịt






******

ánh chiều cuối cùng cũng đã tàn , em ngồi trong phòng đưa đôi mắt nhìn bầu trời tối đen

chẳng hiểu sao ngày hôm nay đối với em như chạy nước rút , mỗi phút trôi qua đối với em đều thật đau đớn

hắn sắp đi mất rồi ...

vậy là phải xa hắn thật rồi

em trút hơi thở nặng nề nằm xuống giường nhắm chặt đôi mắt lại , cố gắng quên đi tiếng tíc tắc của đồng hồ

em nằm đó cố ngủ nhưng có lẽ những ngày qua ami đã khóc quá nhiều nên rất mệt

em ngủ một mạch từ chiều cho tới khuya

trông cõi hư không , em nhìn thấy bản thân mình đang ở nhà thờ , xung quanh đếu kín người

mọi người đều vỗ tay giòn giã , thậm chí còn có người đang lấy khăn giấy chậm nước mắt

em hoang mang nhìn theo ánh mắt mọi người

jungkook trong bộ suit trắng , cài một bông hoa phía trái ngực đang chằm chằm hướng về phía em

trang phục này , khung cảnh này ..chẳng phải là một hôn lễ sao ?

tiếng vỗ tay ấy càng lớn hơn khi có một người phụ nữ khoác trên mình chiếc sa rê trắng bồng bềnh , tay cầm đóa hoa hồng đỏ rực đang từ từ bước đi về phía hắn

hình như chẳng ai nhìn thấy em cả

em cố gắng nhìn rõ người con gái ấy nhưng chẳng tài nào nhìn thấy được

bỗng người đó quay lại nhìn em , mỉm cười nhẹ nhàng

cô ấy nâng bàn tay em lên giữ đóa hoa ấy

" chỉ có cô mới xứng đáng với jungkook "

em đứng như trời trồng trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người

" hãy đến bên anh ấy đi "

giọng nói thanh thoát của người phụ nữ ấy cất lên kèm một cái đẩy nhẹ vào lưng em

ami lúc này bắt đầu cảm thấy ngại ngùng , em cuối đầu bước từng bước nhỏ về phía hắn

hóa ra..đây là lễ cưới của em và hắn sao

thật tình , suy nghĩ về hắn cứ bám riết em tận vào trong giấc ngủ

hay là em yêu hắn tới nỗi tự tưởng tượng ra cái viễn cảnh đầy ấu trĩ này

nghĩ tới đây em liền cảm thấy mắc cỡ

nhưng chẳng phải đây là một giấc mơ đẹp sao ? nếu như hắn là cơn mơ thì em nguyện sẽ không thức giấc , em cam tâm chìm trong câu chuyện viễn vông này

chỉ cần là hắn

bỗng..

jungkook nhìn em mỉm cười , một nụ cười dịu dàng nhất dành cho em

rồi tan biến mất

mọi thứ xung quanh dần trở thành bột phấn rồi bay đi

" anh chẳng biết phải yêu em nhiều bao nhiêu thì em mới hiểu thấu "

giọng nói này

nó khiến em ngẩn người ra chốc lát

ami đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai trong khoảng không này

nhưng đây là giọng của hắn mà

" thật tình..không biết những ngày tiếp theo anh sẽ sống ra sao khi không còn nhìn thấy em nhỉ ? "

"jungkook.." trong cơn mơ em chạy theo giọng nói vang vọng ấy

" sẽ ra sao nếu ngày anh trở về em không còn dành cho anh nữa ? mà thôi , anh sẽ cố gắng quay lại một cách sớm nhất , nếu không thể cùng em bước vào lễ đường thì ít nhất cũng phải chứng kiến được ngày em hạnh phúc nhất chứ "

" jungkook ! anh là đang ở đâu ? " em bật khóc khi đôi chân vẫn không dừng lại

" cảm ơn em , ami ! thật lòng đó , vì em mà những kí ức đen tối kia đã phần nào không bám riết theo anh nữa , nhờ em mà anh chẳng còn nhút nhát , lo lắng nữa "

" em quả là một món quà tuyệt nhất mà ông trời gửi đến anh "

đôi chân em khụy xuống , đôi mắt ướt đẫm khi lắng nghe giọng nói ấy

" nụ cười của em là một liều thuốc chữa lành mọi vết thương của anh , nên cố gắng giữ nó mãi nhé , đừng để ai cướp lấy nó , được không "

" anh sẽ tìm em vào một ngày trời đẹp nhất "

" thương em "

và rồi mọi thứ như chìm vào im lặng , chẳng còn bất cứ âm thanh nào nữa

" jungkook ! "

cổ họng em nghẹn đắng nhưng vẫn cất tiếng gọi

" ..hức mau trả lời em đi mà "

em một mình một cõi giữa cái không gian bao la ấy , cái lạc lõng như bao trùm lấy em

" jungkook , anh có nghe thấy em không ? "

" hả ? "

" anh đâu rồi hức.."

" jungkook em đang khóc này , mau đến vỗ về em đi mà "

" JUNGKOOK ! "

ami bật dậy thoát khỏi cơn mê man , tiếng hét của em như tiếng xé sự im lặng giữa đêm khuya thanh vắng

và cũng như xé nát tiếng lòng người phía trước

" anh.."

hóa ra từ nãy giờ jungkook là đang ở đây

ami rưng rưng nhìn anh rồi đưa mắt nhìn đống hành lí đặt dưới chân hắn

" anh tính âm thầm rời đi sao ? "

" xin lỗi , anh sợ khi em còn thức thì anh không đủ dũng cảm để đi "

em như một cơn gió mà nhào tới ôm hắn , một cái ôm đầy gắt gao như thể chỉ cần buông ra thì hắn sẽ biến mất vậy

" anh đi như vậy mới làm em đau lòng hơn đó "

em vừa nói vừa đánh thùm thụp vào lưng anh

hắn không nói gì , như một thói quen , jungkook vẫn đưa tay mà vuốt ve tấm lưng của em

" gần đến giờ rồi ! anh phải đi rồi , ami ! "

tay em nắm chặt góc áo của hắn , trầm ngầm một lúc rồi mới buông ra

" em tiễn anh "

" sao ? "

" em muốn là người tiễn anh ra ga tàu "

ngay giây phút hắn như phải đấu tranh tâm lí dữ dội

hắn muốn bên cạnh em lâu hơn nhưng sợ mình không đành lòng

nếu không đồng ý thì cả hai đều sẽ không đành lòng , nhưng hắn sẽ đỡ day dứt hơn

và trái tim đã chiến thắng

ở những giây phút ấy hắn muốn được nhìn em lâu hơn ..vì thế mà hắn đã đồng ý

cả hai nhanh chóng chuẩn bị rồi jungkook lại đèo em trên chiếc xe đạp mượn ấy ra ga tàu

trên đoạn đường quen thuộc ấy , em nép sát vào tấm lưng của hắn , lắng nghe thật rõ từng nhịp thở

" hứa với anh là đừng khóc nhé ? "

" ừm , em biết rồi "

dù nói vậy nhưng nước mắt em vẫn cứ long tròng như muốn ướt đẫm , ami vội vàng gạt đi những giọt nước mặn chát ấy rồi lại ôm hắn tiếp

hắn dừng lại trước ga tàu , em thẫn thờ nhìn về phía trước

tới nơi rồi sao ? chỉ chốc lát nữa thôi là hắn phải xa em mất rồi

jungkook nhìn vào chiếc tàu trầm ngâm một hồi rồi quay sang nhìn em

hắn thấy mũi em đỏ nhưng tuyệt đối không rơi một giọt nước mắt nào cả . tay em nắm chắt cố kìm nén

" nhất định phải đi đúng không jungkook ? "

" đôi khi sự rời đi cũng có nghĩa là anh yêu em nhất "

jungkook như sóc cuối xuống nâng cằm em mà chiếm lấy đôi môi . nụ hôn này chứa đủ tất cả hương vị : yêu , thương , tiếc nuối , đau đớn

ami không chối từ , em choàng tay cùng đồng điệu với hắn . em chua chát trong lòng khi biết đây là nụ hôn đầu tiên cũng như nụ hôn chia tay của em và hắn

jungkook hôn em với tất thẩy tâm can của mình , chẳng muốn rời . nếu biết hôm này là lần cuối thì hắn sẽ dành cho em nụ hôn sớm hơn và lâu hơn

khi tiếng loa tàu cất lên ngay lúc đó em biết trái tim mình đã sụp đổ . em sắp xa hắn rồi !

jungkook từ tốn buông em ra , vội lấy trong túi một chiếc nhẫn tuy đơn giản nhưng rất tinh tế . hắn nhẹ nhàng đeo cho em

" nó sẽ là mối liên kết duy nhất của chúng ta , hãy nhớ là dù ở đâu anh vẫn luôn nhớ về em "

jungkook buông tay em , hôn nhẹ vào trán em rồi quay lưng bước đi

ngay khoảnh khắc đó em liềm cảm thấy lạc lõng , tay dù muốn nắm nhưng chân chẳng thể nào nhấc đi

tấm lưng ấy đủ to lớn để em dựa vào mỗi khi mệt mỏi nhưng giờ đây đang từ từ xa em

" jungkook ! Hứa với em đi , dù bao nhiêu năm nữa thì anh vẫn sẽ nhận ra em giữa triệu triệu má hồng , được không ? "

em như lấy hết can đảm hét giữa sân ga , mặc kệ mọi người có nhìn em với ánh mắt kì lạ bao nhiêu , giờ đây trong mắt em chỉ có hắn

" chắc chắn rồi , mỗi phút anh đều nhớ tới em "

jungkook mỉm cười đáp lại lời em , rướng cánh tay vẫy vẫy với em , miệng hắn cười nhưng đôi mắt lấp lánh kia mới đúng là tâm trạng của hắn bây giờ

trong một giây sau đó , jungkook đã hòa vào dòng người rồi biến mất trên chuyến tàu đêm muộn ấy

ngay khi vừa lên tàu jungkook đã bật khóc nức nở như một đứa trẻ , ôi cái nỗi nhớ thương này ! sẽ dằn vặt hắn ra sao đây

anh quay lại nhìn tấm thân nhỏ bé ở nơi xa xa kia đang thẫn thờ nhìn hắn rời đi

jungkook chạm nhẹ vào chiếc cửa sổ bằng kính trên tàu như thể đang chạm vào em

" anh đi nhé " tiếng nấc đau khổ của hắn ngân lên không ngừng , ngay khi chiếc tàu khởi hành thì hắn biết

hắn bỏ lỡ em rồi ! không còn một cơ hội nào nữa

" anh đã nhìn vào mắt em rất lâu , sau đó cảm thấy bản thân vẫn là nên đi rồi "

dưới ánh đèn vàng man mác buồn của đêm khuya hôm ấy , ta thấy được sự cô độc của em , nhưng đã quá muộn để ôm lấy em vì giờ chẳng còn ai đi về cùng em trong những ngày muộn như thế

dù yêu hắn nhưng em vẫn cảm thấy sẽ rất lâu để gặp lại hoặc sẽ không có cơ hội nào cả

" phải chăng ...anh rồi cũng sẽ quên em đúng không ?

quên những lời trách móc em nói khi khó chịu . quên cả những lần than thở khi em mệt mỏi hay áp lực , quên cả cái tên , khuôn mặt lẫn tiếng cười

chúng ta rồi sẽ quên nhau ,

Mai này vào một ngày nắng đẹp , anh đem lòng thích một người khác , rồi anh sẽ thương , sẽ yêu họ suốt cả cuộc đời . Anh rồi cũng sẽ tìm được ý nghĩa của việc mình làm , sẽ thấy trọn vẹn những điều mà anh muốn , em ..em vẫn mong anh sẽ hạnh phúc như thế

suy cho cùng , em cũng chỉ là một dấu chấm nhỏ , li ti từng xuất hiện trong cuộc đời anh , phải không ?

sự lãng quên thật đáng sợ "

vậy là tụi mình dang dở rồi , anh nhỉ ?

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#jkk