Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi và hắn trở về nhà vào lúc tối muộn , vừa mở cửa ra thì nguyên gương mặt tối sầm của mẹ tôi hiện lên

" anh đi đâu ? mày đi đâu ? mà giờ mới xách cái thân về vậy ? "

tôi mệt mỏi kệ bà ấy mà chạy thẳng vào ghế sofa nằm , còn hắn đứng ở ngoài chỉ gượng cười nói

" có một chút chuyện thôi ấy mà "

" chút chuyện con khỉ ! bị bắt nạt thì nói mẹ đi " tôi nằm đó lên tiếng

mẹ tôi nghe thế thì nhảy cẫng lên , ôm hắn , vạch áo vạch quần xem hắn có bị gì không , miệng liên hoàn " ôi trời đất ơi " đúng là cưng như trứng hứng như hoa mà

sau đó bà ta quay qua nhìn tôi , vầng trán liền hiện lên những vết nhắn

" sao mày không sao mà anh ấy thì bầm dập ? mày không bảo vệ ảnh à? "

" dm cho tui xin ! hôm nay đã mệt mỏi lắm rồi " tôi như muốn hét lên rồi bỏ cả hai ở lại mà đi lên phòng

" ơ cái con này ! " bà ta trợn mặt nhìn tôi xong quay qua nựng hắn dù hắn chẳng có phản ứng gì

12:30 tôi đang nằm vất vưỡng ở trên giường vừa lướt điện thoại vừa ăn snack thì nghe tiếng lục cục dưới bếp

giờ này mà còn ai ở đó à ? tôi tắt điện thoại liền nằm xuống cố gắng ngủ , được một lát thì

" cạch " phía trước có tiếng mở cửa

tôi ngước lên sợ hãi , đừng nói là ma nhé

" ai...ai đó " tôi ôm con heo màu hồng mà căng thẳng lên tiếng

rồi cánh cửa ấy tự đóng lại , vãi thật !

" trả lời...ai đó ? "

và tiếng bước chân ngày càng to...có người đang tiến về phía tôi

" bà... "

ôi vãi lùm ! tưởng ma nào chứ ! thì ra là hắn

tôi thở nhẹ nhõm rồi nhăn mặt nhìn hắn

" định hù ai à ? "

" xin lỗi , tui tính qua đây chuộc lỗi với bà " hắn cầm trên tay một ly sữa
rồi đưa về phía tôi

có phải con nít đâu mà chuộc lỗi bằng sữa trời ?

" lỗi phải gì , chẳng hiểu " tôi mặc kệ hắn rồi nằm xuống giường vờ ngủ

" làm gánh nặng cho bà..."

" là mẹ tui bắt bảo vệ ông chứ tui cũng không muốn "

hắn nghe vậy thì thở dài , giọng buồn bã cất lên

" tui chẳng biết phải làm gì để bà hết giận tui nữa "

" thay đổi được bản thân ông đi rồi mình nói chuyện tiếp , tui biết với sức của ông thì chẳng cần con nào thằng nào bảo vệ ....chỉ là ông quá ngốc ! "

hắn đưa đôi mắt ra ngoài cửa sổ trầm ngâm suy nghĩ gì đó , cứ im lặng như thế cho đến khi tôi đuổi hắn ra khỏi phòng mình

" nếu nói xong rồi thì về phòng đi , đừng để bà già tui lại mò qua đây làm ầm lên "

trong đêm tối tôi thấy đôi mắt hổ phách của hắn sáng rực lên nhìn tôi , không nói một lời nào jungkook quay người bỏ đi mà chẳng thèm nhìn lại

sáng hôm sau tôi vẫn ăn sáng ở nhà cùng với hắn và mẹ mình , chẳng hiểu sao dạo này siêng ăn sáng ở nhà dễ sợ , thói quen chăng ?

tôi ăn xong đầu tiên , liền chạy tới tủ lạnh lấy một hộp sữa thì nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện của bà ta và jungkook

" dạo này anh bỏ bê em quá , người ta buồn muốn chết "

" ..." hắn vẫn cứ cắm đầu ăn như chẳng để tâm gì tới lời mẹ tôi nói

tôi thấy cũng là lạ , sáng giờ hắn chẳng nói năng mẹ gì , cứ im im , cục mịch

bộ giận mình vụ hôm qua hả ta ? ủa mà đụ má tao nói đúng quá mà , giận cù loi  :DD

mẹ tôi thấy hắn thế thì trề môi giận dỗi , hành động đó làm tôi có chút nực cười nên bước ra giở giọng trêu chọc

" ôi mẹ của tôi ơi bà nên nhớ bà đã hơn 40 tuổi rồi " tôi vừa nói vừa hất tóc chảnh chọe

" cái con nhỏ này..." bà ta tức giận nhìn tôi , tôi cười nhẹ rồi chộp lấy cái cặp nhanh chóng bước ra ngoài

~

tôi tới trường trước tên kia

ừ vì tôi quên mất hắn ! nhưng kệ đi

dù gì thì hắn vẫn đang nghĩ mình giận hắn nên tôi cũng không để ý lắm đến việc chờ đợi tên đó

hiện giờ tôi đã yên vị ngồi trong lớp và đang vắt chân lên ghế để bàn với sally chuyện trốn đi club tối nay thì bỗng nhiên thằng hodong " bóng loáng " ( gọi nó như thế vì một lần nó đã lỡ cạo trọc quá tay  ) chạy vào mà hô hào quyết liệt

" bớ làng nước ơi thằng đần jungkook đang được tỏ tình dưới sân trường k..."

nó vừa thở dốc vừa vịn tay vào thành bàn giáo viên thông báo , nhưng chưa nói xong thì nguyên lớp tôi đã như một đàn ong vỡ tổ ùa ra nhưng thay vì tiếng vo ve thì đó là tiếng chửi thề của cả nam lẫn nữ

" vãi , đụ mẹ mày tránh ra cho tao đi coi "

" gì thật á ? cl má tao quên ngoáy tai mới có mấy tháng thôi mà không lẽ nghe nhầm sao ? "

" cút hết cho ông mày đi với "

" á  há há có tin hot up lên tin trường rồi "

tụi nó cứ làm ầm lên khiến tôi với sally cũng phải nhìn nhau mà chửi thề một phát

không chỉ có lớp tôi mà các lớp khác , khối khác cũng đua nhau mà ùa ra  sân trường

chưa đầy 2 phút thì sân trường đã chật chỗ , người này chen lấn người khác , chỉ chừa lại một chỗ nhỏ xíu cho hai nhân vật chính đứng ở giữa

tôi với sally cũng khó khăn giành được một chỗ có tầm nhìn rõ để hóng chuyện

ôi ! đó là một unnie khối trên , xinh lắm , còn học lớp chuyên nữa cơ ! chị ấy đã nhiều lần đi thi cấp thành phố , quốc gia và nhận rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ của các môn toán , hóa , anh văn ...

nói chung ai trong trường này cũng có thiện cảm tốt với chị ấy hết

nhưng mà...sao lại tỏ tình một người mà cả trường đều cô lập và đặt cho cái tên là " thằng đần " nhỉ ?

unnie cầm trong tay một hộp quà trái tim màu đỏ , có gắn một cái nơ màu nâu ở trên , tôi đoán đó chắc là chocolate nhỉ ?

ủa ?

KHOAN !!!!!

có gì đó sai sai ...

ủa đụ mẹ vậy là unnie đang tỏ tình với chồng của mẹ tôi đó hả ? đúng hơn là cha dượng của tôi

cái tình huống " chó đẻ " gì vậy trời ?

xui cho unnie xinh đẹp kia rồi ! lại đi thích một người không nên thích ..aiz

" CHỊ THÍCH EM ! "

lời khẳng định được một thiếu nữ xinh đẹp vứt hết liêm sĩ mà hô to thật to , đến nỗi những người xung quanh mặc dù đã biết đây là tình huống gì rồi vẫn phải hết hồn một phen

"..." tên đó chẳng nói gì , đôi mắt vô hồn nhìn người đối diện , lâu lâu lấy tay vuốt tóc ồi lại đút vào túi quần

thái độ của hắn làm mọi người xung quanh đều phải bàn tán xôn xao

" nó đúng là bị đần thật mày ạ "

" nó chảnh đó hả  ? "

" đồ ngon dâng tới miệng rồi còn lơ , đúng là đứa cần thì không có , đứa có sẵn thì chẳng thèm quan tâm , haiz "

" giờ mới thấy jungkook cũng đẹp trai thật á tụi bây "

" ừ ngầu quá đi mất "

tôi cũng bất ngờ khi thấy thái độ của hắn ? tôi cứ nghĩ hắn sẽ nở nụ cười ngại ngùng hay đại loại là thế nhưng không , hắn im lặng và chỉ đứng đó , chẳng cười , chẳng tỏ ra vẻ mừng rỡ hay bất cứ cảm xúc gì ..

rốt cuộc có chuyện gì mà sáng giờ hắn cứ thế nhỉ ?

" LÀM NGƯỜI YÊU CHỊ NHÉ ? " dù người kia nãy giờ bị thái độ của hắn làm cho hơi hụt hẫng , nhưng vẫn một lần nữa từ bỏ cái tôi của mình mà hét thật to

hắn đứng đó , lần này hắn cụp đôi mắt của mình xuống để nhìn hộp quà đang đưa về phía mình , jungkook đưa tay của mình giữ món quà đó rồi thở dài

người trước mặt chưa kịp vui mừng thì trong mắt đã hiện lên một tia thất vọng

hắn dúi lại món quà đó vào tay unnie

" xin lỗi , nhưng em không đáng cho chị để tâm đến thế , em không xứng với chị "

nói xong hắn quay lưng bước đi mặc kệ người ta đã cuối xuống ôm món quà buồn bã như thế nào ..mặc kệ chị ấy đang khóc ra sao

cả trường ai cũng hoang mang vì câu nói của hắn , riêng tôi..tôi hiểu câu nói đó

đúng ! quả thật ai yêu hắn sẽ chịu nhiều thiệt thòi . hắn không giàu , lại đang làm chồng với một người đàn bà hơn mình bốn mươi tuổi chỉ để trả nợ cho cha , gia đình hắn lại lậm vào cờ bạc , nợ nần chồng chất ...tôi hiểu hắn đã khó xử như thế nào

vội vã rời đám đông để tìm hắn

tôi biết ! jungkook cũng đang buồn lắm ... hắn là đứa bị cô lập trong trường , ai cũng nói ra nói vào , kiếm được một người yêu thương hắn không phải dễ  . ấy vậy mà lại có một người con gái xinh đẹp, giỏi giang dám đứng trước hơn một ngàn người , trước mặt hắn vứt bỏ hết liêm sĩ của một người con gái mà hét thật to  bày tỏ tình cảm của mình đối với hắn , mặc kệ mọi người bàn tán , chê cười ra sao

vậy mà...hắn lại làm cho cô gái ấy khóc !

tôi chạy ra sân sau , chẳng hiểu sai tôi lại gấp gáp như thế , tự nhiên tôi cũng thấy đau lòng thay hắn

lục tìm mọi ngóc ngách nhưng chẳng thấy hắn đâu , tôi lại đưa mắt nhìn xung quanh vườn hoa trường...chẳng thấy hắn !

chợt nhớ ra trường tôi có một sân thượng mà các cặp đôi đang hẹn hò hay lén lút lên đó " hú hí " .thế là tôi cong giò chạy thẳng lên đó

quả nhiên hắn đang ngồi ở đó , tôi thở dài vì nhìn tấm lưng buồn bã kia đang run rẩy vì lạnh , tôi từng bước tới gần hắn rồi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh

" jungkook ! " tôi đẩy một cái vào vai hắn

lúc này hắn mới để ý đến sự hiện diện của tôi mà quay qua , hắn giương đôi mắt to tròn , thật long lanh nhìn tôi

ôi ! đoi mắt này xứng đáng chỉ để nhìn thấy những gì đẹp đẽ nhất cuộc đời này ! thế mà nó chỉ toàn vương những giọt nước mắt của hắn

" bà.."

" đừng gọi vậy nữa , nghe thật ngượng nghịu .. dù gì tôi cũng không có già đến thế " tui nắm lấy cơ hội mà giỡn với hắn với mong muốn giúp hắn đỡ hơn phần nào

hắn cười tít mắt rồi nói

" thế tôi nên xưng ami là gì nhỉ ? "

" xưng tên tôi được rồi " tôi ngồi nghịch những ngón tay của mình

" chuyện lúc nãy.." đang định nói tiếp thì hắn cắt lời

" tôi không sao , ami đừng lo " anh quay qua nhìn tôi cười mỉm

" thôi đi , tôi còn lạ gì ông nữa , KẺ SỢ NƯỚC MẮT NGƯỜI KHÁC ! "

hắn không trả lời chị thở dài rồi cụp mắt buồn bã

" ông thích chị ấy à ? nếu vậy thì ông đừng lo , cứ quen đi , tôi sẽ giúp ông giấu mẹ " tôi nghiêng đầu hỏi hắn

"không ! tôi không thích chị ấy ! chỉ là....không muốn chị ấy phải khóc vì tôi như thế ! thật không xứng "

tôi kéo một hồi " à " thật dài rồi đập vào vai hắn

" thôi ! ông đừng buồn nữa , dù gì ông cũng không có tình cảm với chị ấy..từ chối bây giờ còn đỡ hơn cứ để chị ấy hi vọng nhiều sẽ càng đau lòng hơn , thế nên phấn chấn lên hộ tôi với   "

hắn quay qua nhìn tôi cười , gật đầu

" nhưng mà..sao hồi sáng ông lại im lặng , lạnh lùng phát sợ thế ? "

" tôi mệt ! hôm qua lúc tôi qua phòng em mẹ em đã biết thế là lúc tôi về bà ấy đã bắt tôi " phạt" đến sáng ...tôi quả là nô lệ tình dục của bà ấy "

tôi ngồi nghe hắn kể mà trong lòng không ngừng trách bà ta

" ông mệt lắm phải không ? "

hắn không trả lời , chỉ cuối mắt xuống đất, tôi vô thức ôm mặt hắn quay qua nhìn mình

" jungkook nhìn tôi này ! "

" hở ? " đôi mắt anh ngơ ngác nhìn tôi

" ông có tin tưởng tôi không ? "

" chắc chắn là có ..nếu là em "

" khi nào mệt mỏi quá cứ nói tôi ! tôi sẽ giúp ông trốn khỏi bà ấy , tôi biết con người ông xứng đáng gặp những người tốt hơn , ông xứng đáng có được hạnh phúc của mình ! làm ơn tin tôi , jungkook ! "

jungkook ngẩn ra nhìn tôi , đôi mắt anh từ lúc nào đã thành một hình khuyết thật xinh đẹp , hắn cười đưa bàn tay ấm áp của  mình lên ôm gương mặt tôi

" việc gặp được em đã là điều hạnh phúc nhất rồi..."

~

chiều hôm ấy tôi đã không bỏ quên hắn nữa mà đã cùng nhau về chung

'có em về cùng lúc nào cung vui nhỉ ?"

__

dm chị em nào cho gợi ý cách xưng hô giữa guk với ami với chứ bí quá bí =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#jkk