Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24: Người bạn bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc của Hiểu Phương bắt đầu trở nên choáng váng khi nhìn thấy cái xác của Mỹ Kim treo lủng lẳng trên cây, vì đây là lần đầu em nhìn thấy xác người treo cổ, mà người đó lại là bạn của em nữa chứ. Ngước nhìn gương mặt trắng bệch của Kim ở trên cây mà Hiểu Phương cảm thấy như muốn nôn ra tại chỗ.

Em thở một cách dồn dập, từ từ đứng lên rồi lấy hết dũng khí để tiến lại gần cái cây. Bỗng nhiên từ đâu có một người phụ nữ mặc đồ đen từ sau thân cây xuất hiện, nơi mà trước đó Hiểu Phương không hề thấy có ai. Người phụ nữ đó không ai khác, chính là Hồng Hoa. Cô ta chậm rãi cởi bỏ chiếc mũ trùm đầu của mình ra, để lộ một nụ cười độc ác. Nhìn Hồng Hoa mà Hiểu Phương có cảm giác như đang nhìn vào một phiên bản xấu xa của mình vậy, vì cả hai giống nhau như từ đầu tới chân, không khác một chút gì, kể cả giọng nói.

"có vẻ như cô đến hơi trễ rồi Hiểu Phương ạ, tiếc quá nhỉ ? " - Hoa giở giọng châm chọc, cô cầm chân của Kim rồi đung đưa qua lại

"cô là ai....tại sao cô lại làm những chuyện này...? "

"Ủa tôi chưa giới thiệu hả ? xin lỗi nha ! tôi là Hồng Hoa ! rất vui được gặp cô ! " - cô ta nở một nụ cười đầy thân thiện rồi đưa tay ra như có ý định bắt tay với Hiểu Phương, nhưng nhìn qua thì em cũng biết đó là một nụ cười giả tạo, nụ cười ấy như đang muốn chế giễu em.

"vậy tại sao cô lại giết bạn tôi....??? "

"ừm.....nói sao nhỉ ? ~ " - Hoa đưa một ngón tay lên cằm - "vì Kim đã hết giá trị sử dụng rồi chăng ? "

"cô...! " - "Hiểu Phương nghiến chặt răng - "thật kinh tởm...."

"xin lỗi nhé ~ đây là việc không thể tránh khỏi rồi, nên biết sao giờ ? "

Hồng Hoa nhún vai rồi bật cười khúc khích, trong khi Hiểu Phương thì đang nắm chặt hai bàn tay lại để kiềm nén sự tức giận đang sôi sục trong lòng mình. Em không hiểu nổi loại người nào mà lại xem sinh mạng của người khác như cỏ rác thế kia, thậm chí em còn không biết cô ta có phải là con người không nữa. 

Một ý tưởng lóe lên trong đầu của Hiểu Phương, nhân lúc Hoa đang không để ý, em liền xông lên với hi vọng vật ngã được cô ta. Thế nhưng Hiểu Phương vừa mới manh động thì Hoa đã nhanh chóng rút một khẩu súng từ trong túi ra rồi chĩa vào giữa trán của em.

"chết ở đây thì uổng lắm đó Phương à ~ biết suy nghĩ xíu đi ~ " - cô gõ nhẹ nòng súng vào đầu của Hiểu Phương, khiến em phải bậm môi rồi lùi lại trong tức tối.

"cuối cùng.....mục đích của cô suốt thời gian qua là gì....? "

Hồng Hoa không đáp, cô chỉ nhìn em rồi cười. Những hành động khó hiểu đó như muốn chọc tức Hiểu Phương. Bất chợt cô đưa tay vào trong túi rồi lấy ra một bình xịt giống như dầu thơm, rồi quay qua xịt vào cái xác của Mỹ Kim. Xong xuôi, cô lấy hộp quẹt ra rồi châm lửa. Ngọt lửa bùng cháy lên một cách nhanh chóng.

Hiểu Phương thẫn thờ, nhìn cái xác của bạn mình đang dần bị đốt cháy hoàn toàn bằng một ngọn lửa màu xanh lam sáng rực. Sau tầm 30 giây thì trên cành cây đã không còn gì nữa, mọi thứ cứ như chưa hề xảy ra. Âm thanh trong không gian trở nên im lặng, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc và tiếng chim chóc bay trong khu rừng.

"hôm nay tới đây thôi ! cảm ơn vì đã hợp tác nhé Hiểu Phương ~ " - Hồng Hoa nháy mắt rồi tung tăng đi ra đằng sau thân cây.

Hiểu Phương nhanh chóng chạy theo sau cô, nhưng thật kỳ lạ, đằng sau thân cây bây giờ lại chẳng có ai cả, Hồng Hoa đã tan biến như cách mà cô ta đã xuất hiện. Bây giờ chỉ còn một mình em bơ vơ cùng với Cây Thông Cô Đơn. Em ngồi khuỵu xuống bãi cỏ, từng giọt nước mắt bắt đầu ứa ra, em cảm thấy hối hận vô cùng, em ước gì mình có thể nhận ra sự thật đằng sau bức thư kia sớm hơn thì có lẽ Kim đã không phải bỏ mạng một cách oan uổng như thế này, đúng ra mọi người có thể cùng nhau vui vẻ đi chơi Tết, nhưng bây giờ mọi thứ đã muộn rồi...

Tất cả những gì còn sót lại là tấm hình thẻ học sinh của Mỹ Kim từ trong ví của cô rơi ra. Em vội vàng chạy lại nhặt tấm hình lên, nước mắt vẫn cứ rơi từng giọt trên hàng mi. 

Một cánh tay nhẹ nhàng chạm vào vai của Hiểu Phương khiến cho em từ từ quay đầu lại. Đó chính là Tuyết Anh, ánh mắt của cô toát lên vẻ ấm áp kỳ diệu. Hiểu Phương không kìm chế được nữa, em quay qua ôm nàng hoa khôi thật chặt rồi khóc sụt sùi trong lòng của cô.

Những cơn gió bắt đầu yếu dần, chỉ còn tiếng chim kêu từ tận trong rừng sâu. Hiểu Phương cứ ngồi đó ôm Tuyết Anh mãi, nhưng cô nàng không hề nói gì, cô chỉ khẽ đưa bàn tay rồi xoa đầu của em với vẻ an ủi.

Sau một hồi thì Hiểu Phương cũng đã bình tĩnh trở lại, lúc này Tuyết Anh mới bắt đầu hỏi :

"chuyện gì đã xảy ra vậy ? con Kim đâu ?"

"K...Kim....nó chết rồi..... " - em mếu máo

"cái gì....? " - Tuyết Anh thẫn thờ, cô nhanh chóng hỏi thêm - "rồi xác nó đâu ? "

"bị đốt luôn rồi.....đằng kia kìa..." - Phương chỉ tay về phía cái cây

"ai đốt ? "

"cô ta....Hồng Hoa...."

Nói tới đây bỗng nhiên mặt của Hiểu Phương lạnh như băng, trước đây em ít khi nào ghét ai, thậm chí Kiều Chinh thì em cũng dừng lại ở mức "không muốn dây dưa" thôi chứ chưa bao giờ căm giận ai vì điều gì. Nhưng bây giờ thì Hồng Hoa đã được đưa vào "danh sách đen" của đồ nhà quê rồi, nhất định một ngày nào đó Hiểu Phương sẽ bắt cô ta phải trả giá vì hành động của mình.

Tuyết Anh có lẽ cũng đã biết cái tên "Hồng Hoa" này, dù Hiểu Phương không nói gì thêm nhưng cô biết chắc đó chính là "Hiểu Phương" giả mạo kia. Cô vội vã đứng lên rồi đi đến chỗ Cây Thông Cô Đơn rồi nhìn xung quanh. Tiện tay, cô nhặt chiếc đèn pin mà khi nãy Hiểu Phương đánh rơi rồi chiếu xuống đất.

"quái lạ...." - Tuyết Anh lầm bầm, cô quay sang nhìn em - "mày nói xác con Kim bị đốt ở đây đúng không ? "

"ừ...."

"tao không thấy có tro còn sót lại hay gì cả, nãy giờ gió khá yếu, tao không nghĩ là nó thổi hết được dấu vết nhanh đến vậy...."

"nó cháy nhanh lắm ! "vụt" một cái rồi mất tiêu luôn....mà ngọn lửa màu xanh lam kìa ! "

"thế à....."

"mà Tuyết Anh này...."

"sao ? "

"làm sao mày biết tao ở đây vậy ? "

"đang nói chuyện điện thoại mà mày ngưng đột ngột thế kia ! tao đoán chỉ có thể là mày mò đến đây thôi...."

Hiểu Phương mỉm cười rồi ngồi đó cúi mặt xuống, không nói gì nữa. Tuyết Anh thở dài, cô nhìn gốc cây một hồi rồi quay qua nắm chặt tay của Hiểu Phương dẫn ra ngoài đường chính. Ngoài kia đã có sẵn một chiếc taxi do Tuyết Anh đã gọi đang chờ hai bạn trẻ.

Mặc dù đã bình tĩnh trở lại nhưng Hiểu Phương vẫn cảm thấy đau lòng , em dựa đầu vào vai của nàng hoa khôi, ánh mắt man mác buồn nhìn ra ngoài cửa kính xe hơi. Hiểu Phương nhớ đến cô bạn của mình, mới ngày nào còn thấy vui cười trong lớp, giờ đã phải đi xa mãi mãi, những hình ảnh của Kim cứ như thế hiện lên khiến em không cầm được nước mắt.

Đột nhiên Hiểu Phương cảm thấy đau buốt ở đầu, em nhăn mặt rồi đưa tay sờ lên trán.

"có chuyện gì vậy Hiểu Phương ? " - Tuyết Anh hỏi

"không có gì...tao hơi đau đầu thôi, giờ hết rồi...."

--------------------------------------------

Ánh sáng ban mai lan tỏa khắp nơi, cảnh vật bừng thức dậy trong làn gió trong lành, mát rượi. Từng tia nắng ấm áp bắt đầu lọt vào mắt của Jun, khiến cho hàng mi của cô từ từ động đậy. Cô ngồi dậy ngáp một hơi thật dài rồi vươn vai. Bấy giờ Jun mới chợt nhớ ra, nãy giờ cô không thấy Yến đâu cả. chắc Yến dậy sớm rồi xuống làm đồ ăn sáng như thường lệ chăng ?

Ít nhất đó là những gì mà Jun suy nghĩ, vừa bước xuống cầu thang thì cô đã thấy Yến ngồi nói chuyện líu lo với Hoàng Oanh ở băng ghế sofa từ khi nào. Hai người họ có lẽ đang xem những gì trong chiếc USB mà hôm bữa Yến giấu cô.

"cái này nè ! vào coi thử đi chị Oanh ! " - Yến hớn hở chỉ tay vào màn hình

"đây là thông tin của....Hồng Hoa sao ? " - Oanh nheo mắt, rồi cô quay qua nhìn Yến - "trời ơi ! cô ấy giống em ghê luôn đó Yến ! "

"nó là cái con giả Hiểu Phương mạo hôm bữa chứ đâu chị ! "

"còn cái này là gì đây ? "

Hoàng Oanh tò mò, cô vội vàng click chuột vào một file kỳ lạ kia. Đập vào mắt của hai cô gái nhóm Ngựa Hoang là hình ảnh một bình thuốc có chứa một thứ chất lỏng màu xanh lam, xung quanh là những thông tin liên quan đến nó. Mặc dù trong file đó có ghi công thức hóa học của chất lỏng kia một cách rõ ràng, nhưng cả hai người không thể biết được nó cấu tạo từ cái gì, bởi những nguyên tố mà trong file ấy đã ghi có vẻ như không tồn tại ở thế giới này.....

"Lạ vậy ta ? " - Oanh gãi đầu

"cái này hôm qua hình như em có thấy nè chị Oanh....Hồng Hoa đã dùng nó để thiêu rụi cái xác của Mỹ Kim....."

"vậy đây là chất để đốt à ? "

"vâng, có vẻ như thế ạ, nhưng ở đây nó còn ghi là có nhiều công dụng khác nữa kia mà ? " - Yến chau mày nhìn dòng chữ đang hiện trên màn hình laptop

"mấy cái này nó ghi gì chị chẳng hiểu ! " - đại ca thở dài - "có vẻ như Hồng Hoa và những thứ "đồ chơi" của cô ta là đến từ vũ trụ khác rồi...."

"em không biết là vũ trụ nào, nhưng em chắc chắn ở nơi đó khoa học kỹ thuật đã vượt xa chúng ta....xa đến mức không tưởng..... " - Yến chống tay lên cằm suy ngẫm - "có những điều....dường như đã vượt ra khỏi trí tưởng tượng, phá vỡ hết mọi định luật Vật Lý của thế giới mà chúng ta đang sống...."

Oanh cười :

"không phải người ta gọi đó là "ma thuật" đấy sao ? "

"vâng ! và ở thế giới đó, "ma thuật" có thật chị ạ ! "

"à....Yến....em ơi...."

Hoành Oanh đột nhiên lắp bắp, cô đưa tay chỉ lên hướng cầu thang. Yến dừng việc tìm hiểu của mình lại rồi nhìn theo hướng tay của đại ca. Đó là Jun, cô ta đang đứng tựa lên thành cầu thang và đang đưa ánh mắt chăm chú nhìn về phía hai người khiến cho họ nổi da gà. Oanh nuốt nước bọt, cô vẫy tay chào Jun :

"hế lô Jun ! xin lỗi nha, chị tới mà không báo trước...."

"vâng, em chào chị..."

Jun hững hờ bước từng bước xuống cầu thang, cô lúc này đã sửa soạn và có vẻ như chuẩn bị đi đâu đó. Cô bước xuống dưới rồi với tay lấy chiếc áo khoác của mình. Thấy Jun đi xuống, Yến đứng dậy hỏi :

"mày đi đâu thế ? "

"đi chơi...." - cô trả lời một cách cộc lốc rồi mặc áo khoác vào

Dứt lời, Jun vội vã đi nhanh qua Yến, cả hai khẽ lướt qua nhau một cách lạnh nhạt như hai người xa lạ. Yến bậm môi, cô vừa định quay sang để hỏi thêm thì Jun đã tót ra cửa từ hồi nào. không biết làm gì nữa, cô đành thẫn thờ trở về chiếc ghế sofa cùng với Hoàng Oanh, chống tay lên cằm rồi thở dài một cách chán nản. 

"hai đứa còn giận nhau hả ? " - Oanh hỏi

"dạ....chắc vậy...."

"có phải tại sự xuất hiện của chị không ? ...."

"không có đâu ! chị này, tự nhiên nghĩ thế ! " - Yến bật cười, vỗ nhẹ vào vai của đại ca.

Oanh cũng cười một cách vui vẻ cùng với Yến nhưng trong lòng cô vẫn rất là lo lắng cho mối quan hệ của hai cô em gái Ngựa Hoang của mình. Cô nhìn vu vơ ra ngoài khoảng trời xanh biếc ngoài cửa sổ và suy nghĩ, rồi cô quay qua nhìn Yến. Cô chỉ mong rằng hai bạn trẻ nhanh chóng làm hòa với nhau.

Bỗng nhiên Oanh thấy gương mặt Yến trở nên căng thẳng

"Yến ? có chuyện gì vậy em ? "

"chị Oanh....ở đây nó có ghi tác dụng của bình thuốc nè...."

"đâu ? " - Oanh chăm chú nhìn vào màn hình, rồi cô đơ người ra - "thôi chết rồi...."

------------------------------------------

Buổi sáng hôm nay thật uể oải đối với Hiểu Phương, vừa bước vào lớp là em đã nằm gục xuống bàn rồi thở dài. Em suy nghĩ về sự ra đi của Mỹ Kim, có lẽ trưa nay em nên đến nhà của Kim để báo tin cho gia đình của cô ta biết để họ không phải chờ đợi một cách vô vọng nữa. Hiểu Phương cũng định sẽ báo công an, nhưng em chợt nghĩ lại, công an thì làm gì được những "thế lực" kỳ lạ như Hồng Hoa kia chứ.

Những đường nét lo âu trên gương mặt của Hiểu Phương đã lọt vào mắt cô bạn cùng bàn - Lan Chi. Cô đưa bịch bánh mình đang cầm trên tay ra cho Hiểu Phương cùng với một nụ cười tươi tắn :

"sao hôm nay mày buồn quá vậy Hiểu Phương ? ăn xíu đi cho đỡ buồn nè ! "

"cảm ơn mày..." - em mỉm cười rồi đưa tay bốc một miếng bánh cho vào miệng - "ủa ? mọi người đâu rồi ấy nhở ? "

"à, Dung đại ca đang dẫn cả đám đi hít drama ở bên lớp A5 rồi, nghe đồn đang chửi nhau ác liệt lắm, mà tụi nó....Ý ! " - Lan Chi khựng lại, cô chỉ tay ra cửa - "mới nhắc ! tụi nó về rồi kìa ! "

Hiểu Phương hướng mắt ra cửa, từ bên ngoài đi vào là Mỹ Dung cùng với Thùy Linh, Bảo Châu, họ vừa đi vừa khoác vai nhau cười ha hả. Rồi em nhìn lên chỗ của Tuyết Anh, cô nàng vẫn ngồi đó lặng lẽ đọc sách như thường ngày. Mọi thứ diễn ra xung quanh em bình yên một cách dễ chịu.

Cả đám nhanh chóng bước tới chỗ Hiểu Phương đang ngồi, Thùy Linh thò tay bốc một miếng bánh trong bịch bánh của Lan Chi rồi ngồi xuống ghế nhai nhóp nhép  :

"sắp tới Hội Xuân rồi đó tụi bây ! lần này không biết trường sẽ có những cuộc thi gì ? "

"cuộc thi ? là sao ? " - Hiểu Phương thắc mắc 

"Hội Xuân ấy mà ! mỗi lớp sẽ cử ra những người đại diện để thi các cuộc thi do nhà trường tổ chức, và tất nhiên là có quà rồi ! "

Mỹ Dung hớn hở :

"ê ! cả đám cùng tham gia luôn đi ! học không bằng ai thì chơi phải số một ! "

"tùy vào đề tài của từng cuộc thi chứ ? lỡ nó cho thi giải Toán thì mày dám thi không ? "

"vớ vẩn ! Hội Xuân theo tao nhớ là thi gói bánh, trang trí cây đào, nhảy bao bố, kéo co các thứ thôi chứ làm gì có thi giải Toán ? "

Thùy Linh nhún vai :

"ấy là tao ví dụ thôi "

Lan Chi nhảy vào :

"năm nay tao chả biết sẽ cho thi cái gì nữa ! mà tụi bây yên tâm, năm nay cả nhóm mình có thêm Hiểu Phương ! mấy cái như trang trí, vẽ vời thì lớp mình ăn đứt tụi lớp bên rồi ! "

Cả nhóm quay sang mỉm cười nhìn Hiểu Phương, nhưng đáp lại những nụ cười ấy chỉ là ánh măt u sầu, cùng với gương mặt buồn thiu của em đang nằm gục xuống bàn. Mọi người bắt đầu cảm thấy lạ, họ bèn hỏi thăm :

"nay mày có chuyện gì hả Hiểu Phương ? sao mặt mày như đưa đám vậy ? "

"đừng có buồn nữa nghe hơm ! sắp được nghỉ Tết rồi đó ! ~ " - Bảo Châu hớn hở chạy lại ngồi khoác vai Hiểu Phương bằng một tay, tay kia cầm gương soi 

"ừ đúng đó mày ! vui lên nào ! sắp Tết rồi !" - Lan Chi động viên

Sau một hồi, thấy tinh thần của đồ nhà quê không cải thiện được gì thêm, Mỹ Dung tiến lại gần rồi đặt tay lên vai của em :

"có chuyện gì, cứ kể tụi tao nghe đi ! chứ mày cứ làm cái bộ mặt đó thì trưa nay ăn cơm chắc tụi tao nuốt không vô đâu..."

"chuyện là...." - Hiểu Phương ấp úng - "...Kim nó chết rồi mày ạ....và tao là người chứng kiến khoảng khắc lúc nó qua đời...."

Bỗng nhiên Hiểu Phương thấy cả nhóm Ngựa Hoang nhìn em như sinh vật lạ, trong những ánh mắt đó chứa đựng sự hoài nghi khác thường. điều này làm em cảm thấy khó hiểu, Em trố mắt nhìn cả đám một hồi nói lại thêm lần nữa :

"Kim đã chết rồi....tao nói thật mà...."

Các cô gái còn lại trố mắt nhìn nhau, Lan Chi bắt đầu tiến lại gần :

"tụi tao xin chia buồn cùng Kim nha.... mà nó là bạn cấp 2 của mày hả ? "

"cái gì....? không ! Mỹ Kim ấy ! nó học lớp mình cơ mà ??? "

"Hiểu Phương....lớp mình làm gì có ai tên Kim...? "

Sắc mặt của đồ nhà quê biến đổi ngay tức khắc. Em nhớ rõ ràng hôm đây đâu phải cá tháng tư, mà cá tháng tư cũng chẳng ai nỡ đùa trên cái chết của một người bạn cùng lớp như thế cả. Hiểu Phương biết mình và cả nhóm vẫn chưa thân lắm với Mỹ Kim, nhưng liệu đùa như vậy thì có hơi quá đáng không ?

"thôi đi ! mọi người đừng giỡn nữa....nó chết thật rồi đó...."

"tụi tao không có giỡn đâu ! thật sự thì lớp mình làm gì có ai tên Kim ?? " - Mỹ Dung khăng khăng, cô cau mày nhìn em với ánh mắt khó hiểu - "rốt cuộc là sao vậy Hiểu Phương ? "

Hiểu Phương cảm thấy thật sự bất lực, nhưng em vẫn cố gắng :

"câu đó tao hỏi tụi mày mới đúng....mọi người hôm nay bị làm sao vậy ? ...." 

"nếu mày muốn thì đi xem danh sách lớp với tụi tao nè "

Cả đám liền kéo nhau qua bàn của lớp trưởng để xin được nhìn danh sách lớp. Hiểu Phương căng mắt ra nhìn tờ danh sách một hồi, em dò đi dò lại mấy lần nhưng không hiểu sao em không tìm được cái tên "Mỹ Kim". Lúc này Hiểu Phương mới bắt đầu để ý, sỉ số lớp đã giảm đi một người....

"tao....tao..." - cổ họng em trở nên nghẹn cứng - "nhưng rõ ràng là...."

Tuyết Anh từ từ bước lại, đặt tay của mình lên trán đồ nhà quê một hồi, cô nói :

"lạ nhỉ ? mày có bị gì đâu ? "

Hiểu Phương lùi ra, em quả quyết :

"tao không có bị gì cả ! tao nói thật đó ! tụi mày không nhớ Mỹ Kim là ai sao ? "

Nhưng cả nhóm Ngựa Hoang chỉ lắc đầu, điều này làm cho Hiểu Phương thất vọng vô cùng. Em lại lủi thủi đi về chỗ của mình rồi nằm bệt ra trên bàn nhìn mà thấy thương.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Do không ai chịu tin em nên trưa hôm đó, Hiểu Phương quyết định dẫn cả đám cùng qua nhà của Mỹ Kim để hỏi. Vì rất có thể gia đình đã biết được chuyện Kim qua đời nên nhờ nhà trường che đậy đi. Vì vậy chỉ còn cách hỏi trực tiếp người nhà là biết được thực hư câu chuyện. 

Sau một hồi đi bộ thì căn nhà đã sừng sững trước mặt, Hiểu Phương đưa tay ra bấm chuông vài lần. Một lát sau từ trong nhà có một người phụ nữ đi ra, mà theo như em biết đó là mẹ của Mỹ Kim. 

"cháu chào cô ạ ! " - Hiểu Phương nhanh nhảu 

"ừ cô chào con ! con tìm ai ? "

"cô ơi....đây là nhà của bạn Mỹ Kim phải không cô ? "

"Mỹ Kim ? "

"vâng ạ..."

"Mỹ Kim....là ai vậy con ? "

Hiểu Phương đờ người ra như pho tượng, em cố hỏi lại :

"Mỹ Kim....là con của cô đó ạ.....cô không nhớ gì sao ? ..."

"con ơi....nhà cô chỉ có vợ chồng sống với nhau thôi, làm gì có đứa con nào ? "

"cô nhớ lại đi ạ ! Mỹ Kim là con gái của cô mà ??? "

"cô không hiểu, ý con là sao....? " - người phụ nữ trong dừng lại, cô quay vô trong nhà gọi to - "mình ơi ! ra đây một chút ! "

Từ trong nhà có một ông chú bước ra, trên tay ông cầm tờ báo, mắt đảo một vòng qua nhóm Ngựa Hoang. 

"có con bé này không hiểu ở đâu ra...lại nói là nhà mình có đứa con gái, mình ra mình giải quyết giùm em đi " - người phụ nữ "giao phó" lại cho chồng mình rồi bước vào trong nhà

Ông chú đó bắt đầu đưa ánh mắt của mình về phía Hiểu Phương, rồi ông cất lên giọng khàn khàn :

"bây giờ con tìm ai ? "

"Dạ..Mỹ Kim ạ ! con gái của cô chú đó ! " - đồ nhà quê kia vẫn cố mặt dày cho bằng được - "xin cô chú nhớ lại giúp con với !! "

"nghe chú nói nè, nhà chú không có đứa con gái nào tên Mỹ Kim hết trơn á, nhiều khi con lộn địa chỉ đó cô bé..."

"không ạ ! cháu biết cô chú là bố mẹ của Mỹ Kim mà ! "

"thôi đủ rồi ! đi chỗ khác chơi ! đừng có tới đây nữa ! "

Dứt lời, người đàn ông quay lưng vào nhà rồi đóng cửa cái "rầm" trước ánh mắt ngơ ngác của Hiểu Phương. Em ngồi khuỵu xuống đất, hai tay ôm lấy đầu của mình. Chẳng lẽ em nhớ nhầm ? không thể nào như vậy được, em nhớ mọi thứ rất rõ ràng mà. 

Không thể nào có chuyện một người tự nhiên "biến mất" như thế được, có gì đó mờ ám đằng sau chuyện này. Người đầu tiên Hiểu Phương nghĩ đến chính là Hồng Hoa và lọ thuốc mà cô ta dùng để thiêu rụi các xác của Mỹ Kim đêm hôm qua. Nhưng bây giờ em có thể làm gì được đây, khi không còn ai tin em nữa

"thôi, đi uống nước chung với tụi tao đi, chắc do mày căng thẳng quá đó Hiểu Phương..." - Lan Chi khuyên

Em quay ngoắc đầu lại, ánh mắt mở to nhìn Lan Chi, rồi em quay qua nhìn mọi người. Ánh mắt của em dừng lại ở Tuyết Anh, lúc này nhìn em như muốn khóc. Hiểu Phương từ từ đứng lên, em tiến lại gần nàng hoa khôi, khẽ lên tiếng :

"Tuyết Anh....mày cũng biết chuyện này mà....mày nói với mọi người đi....."

"Hiểu Phương à....tao không hề biết gì về chuyện này cả...."

"thôi đi mà....không phải hôm qua tao với mày đã ở Cây Thông Cô Đơn đấy sao ? "

Tuyết Anh nheo mắt :

"hôm qua tao ở nhà mà ? có đi đâu đâu ? "

Bấy giờ em cảm thấy tuyệt vọng thật sự, hai bàn tay run lên cầm cập, giọng run run :

"m...mày không nhớ gì hết à ? còn chuyện bức thư thì sao ??? bức thư mật mã đó ?? mọi người nhớ không ?? "

Cả đám bậm môi nhìn nhau, rồi nhìn qua em :

"Hiểu Phương....tụi tao không hề biết bức thư nào cả......"

"không....không thể nào có chuyện vô lý như vậy được !! " 

Hiểu Phương thẫn thờ lùi lại, đôi mắt đẫm nước của em nhìn cả nhóm Ngựa Hoang. Em có cảm giác như họ đang nhìn ngược lại em bằng ánh mắt thương hại. Cứ như sự thương hại cho một kẻ bị tâm thần vậy. Đầu óc của đồ nhà quê đang bị bủa vây bởi những ý nghĩ tiêu cực, em chạy lại cầm chặt tay của Tuyết Anh :

"Tuyết Anh...tao xin mày....nhớ lại đi....."

Nhưng nàng hoa khôi chỉ khẽ lắc đầu.

Mọi thứ như sụp đổ trong lòng của Hiểu Phương, thế là bây giờ chẳng còn ai tin em. Nhưng em cũng không trách cả nhóm Ngựa Hoang được, vì em biết rằng lỗi không phải do họ, mà là do người con gái mang tên Hồng Hoa kia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiều hôm đó sau khi tan học, Hiểu Phương đi ra ngọn đồi sau trường. Em ngã người xuống bãi cỏ xanh ngát rồi hướng mắt lên bầu trời. Mọi thứ trở nên yên bình một cách kỳ lạ

Hoàng hôn buông xuống khiến cho tia nắng của mặt trời dịu lại, mọi cảnh vật im lìm như sắp chìm vào giấc ngủ. Thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng kêu của những chú chim trời, lạc đàn gọi bạn. Tiếng kêu như xé rách khoảng không yên tĩnh. Một làn gió nhẹ thoảng qua, cả ngọn đồi xào xạc một âm thanh dịu nhẹ của những chiếc lá rơi.

Hiểu Phương đứng dậy và sờ vào trong cặp của mình, em lấy ra một tấm hình. Đó chính là tấm hình thẻ của Kim mà em nhặt được ở nơi cô ta qua đời, nhưng trên bức hình bây giờ chỉ còn là một màu trắng toát. Không hề có mặt của bạn em trên đó

Bỗng nhiên đầu của Hiểu Phương nhói lên một cái, rồi cơn đau lại nhẹ nhàng qua đi. Nhưng lúc này, mọi thứ trong đầu của em chỉ còn là một màu trắng như trang giấy, hai bên tai nghe rè rè như tiếng TV bị nhiễu. Cứ như là có một cơn sóng đã vỗ vào tâm trí, khiến cho mọi thứ trong đầu của em giờ đây tan biến

Em thẫn thờ đứng đó ngắm nhìn cảnh mặt trời đang dần khuất núi, rồi trong vô thức em buông tay. Một cơn gió nhẹ nhàng cuốn qua làm cho tấm hình trên tay của em bay đi, cứ như nó đã hòa vào cơn gió của rừng núi. Những cơn gió kia đã mang đi kỷ vật duy nhất về người bạn tên Kim đi xa, xa mãi về tận nơi chân trời.

"Hiểu Phương !!! "

Tiếng gọi của Mỹ Dung vang lên trong bầu không gian im ắng làm cho Hiểu Phương ngoái đầu lại. Em thấy đại ca đang cùng cả nhóm chạy về phía mình, mặt mày ai nấy đều toát lên vẻ lo lắng.

"thì ra là mày ở đây ! " - đại ca cười - "sao không về nhà mà đứng đây làm gì mậy ? " 

Đáp lại câu hỏi đó chỉ là sự im lặng. Vì Hiểu Phương không trả lời câu hỏi của Mỹ Dung, em quay lại nhìn cả nhóm một hồi, rồi đưa tay lên xoa đầu của mình, mỉm cười :

"sao đầu tao đột nhiên đau thế nhở ? "

Và rồi em lại hướng mắt nhìn về phía mặt trời, lúc này đang dần khuất sau những ngọn núi hùng vĩ. Ánh sáng là là trên mặt đất một cách dịu dàng rồi từ từ tắt hẳn. Bấy giờ chỉ còn tiếng lá cây xào xạc của mảnh đất cao nguyên. Cả nhóm Ngựa Hoang cũng đứng đó nhìn em một lúc, rồi Tuyết Anh tiến lại gần :

"về nhà thôi....Hiểu Phương....."

" à mà..." - Mỹ Dung đột ngột thắc mắc - "cô bạn tên Mỹ Kim của mày cuối cùng là ai ? "

Hiểu Phương từ từ ngoái đầu lại, em nhìn đại ca với đôi mắt đầy ngơ ngác, khó hiểu :

"Mỹ Kim.....? người đó là ai vậy.....? "

-----------------------------------------------

Hết Chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top