Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

「3」Quyết định khó khăn nhất

Chương 3: Quyết định khó khăn nhất

"Máy quay sẵn sàng! Bắt đầu trong 3...2...1...Start!"

"Kính chào quý vị khán giả của kênh Thể Thao đài Truyền hình Tokyo. Tôi là phóng viên thể thao Sawabe Tsubaki, đang truyền hình trực tiếp từ Sân vận động Hanshin Koshien, nơi vừa diễn ra trận đấu vòng loại nảy lửa giữa hai đối thủ cực mạnh là Hanshin Tigers và Fukuoka Hawks. Không để quý khán giả đợi lâu hơn nữa, đang đứng kế tôi ngay lúc này đây chính là người được chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu hôm nay, tay đánh Ichiro Matsui!"

"Xin chào tuyển thủ Ichiro Matsui, thật vinh hạnh khi anh có thể tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay."

"Xin chào mọi người."

"Quả là một trận đấu gay cấn phải không ạ? Tôi ở trên khán đài theo dõi trận đấu mà tim cứ đánh thon thót đấy. Đội của anh đã chiến thắng trong pha tấn công cuối cùng một cách ngoạn mục, anh có thể chia sẻ một chút cảm tưởng của mình với người hâm mộ cũng như khán giả màn ảnh nhỏ không ạ?"

.....

"Cắt!" Đạo diễn vừa hét lớn vừa ra dấu kết thúc kết thúc cuộc ghi hình. Nghe thấy tiếng hô, Tsubaki cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Cô lấy tay quệt nhanh giọt mồ hôi đang lăn trên thái dương, rồi nhanh chóng cúi người cảm ơn người được phỏng vấn và nhân viên ghi hình. "Cảm ơn đã chiếu cố, vất vả rồi."

Tiếng chào hỏi vang lên náo nhiệt một hai phút rồi dần vơi bớt, lúc này đạo diễn cầm một chai nước đưa cho cô.

"Trời nắng quá phải không? Cô cũng uống chút nước đi này, hôm nay làm tốt lắm. Cứ như vậy phát huy nhé."

"Cảm ơn đạo diễn, tôi sẽ cố gắng ạ." Nhận lấy chai nước, Tsubaki vội vã nói.

"Phần việc hôm nay của cô đã hoàn thành rồi, có thể về sớm nghỉ ngơi đấy. Bây giờ chúng tôi sẽ trở về văn phòng đài truyền hình bên này, chương trình vẫn còn vài chỗ phải biên tập lại một chút. Xe cũng có đi ngang qua khách sạn đấy, cô có muốn đi quá giang không?"

"À cảm ơn đạo diễn, nhưng không cần đâu ạ. Chút nữa tôi có chút việc riêng..." Tsubaki quạt tay, nói.

"Ồ, có hẹn với bạn trai à?" Vị đạo diễn dí dỏm hỏi.

"Không phải đâu ạ, tôi làm gì có bạn trai cơ chứ." Tsubaki làm bộ mặt buồn khổ đáp.

"Ôi, một cô gái trẻ lại xinh xắn như cô mà lại không có bạn trai ư? Cũng chỉ tại nghề phóng viên cũng thật bận rộn quá, lại còn di chuyển liên tục khắp nơi." Đạo diễn vung tay cảm thán, "Nhất là vào mùa thi đấu thế này này, lượng công việc chất đống còn nhiều hơn cả núi ấy nhỉ? Tôi cũng cả tháng trời rồi chưa thấy được vợ con đâu!"

"Ôi chị nhà hẳn phải nhớ mong lắm."

"Ôi dào, bà ấy..."

..

"Thôi, chúng tôi dọn dẹp xong rồi, đi trước nhé. Sáng mai gặp lại."

"Vâng, mọi người vất vả rồi. Sáng mai gặp lại." Tsubaki cười thật tươi, đưa tay chào vị đạo diễn có chút tật tám chuyện và nhân viên đoàn ghi hình. Đến khi tiếng nói chuyện của đoàn nhân viên dần mất hút trong lối thông dài dẫn đến bãi đỗ xe thì cả sân vận động rộng lớn hút mắt dường như chỉ còn lại một mình cô. Cô thở dài thật khẽ, nhìn xung quanh rồi quyết định trèo lên băng ghế khán giả, ngồi tạm tại một chiếc ghế trống.

Thật yên tĩnh. Thật khó tin nơi này chỉ mới hai tiếng trước, là một biển người cuồng nhiệt. Tiếng trống cổ vũ, tiếng reo hò hoặc la ó của đám đông điên cuồng có thể được nghe thấy từ khoảng cách cả hằng cây số, khiến không gian như sôi lên, trở nên chật ních căng cứng. Tiếng tim của cả ngàn cùng đập chung một nhịp như có thể làm màng nhĩ rung lên và khiến lòng người kích động, nhiệt huyết cũng bị cuốn theo nó mà dâng trào...

Hẳn nó chính là điều khiến cô yêu thích thể thao chăng? Ngồi bệt trên băng ghế đỏ, Tsubaki tự hỏi.

Cô nhìn khắp sân vận động rộng lớn vắng người và trầm lắng đến mức làm lòng người thấy trống rỗng kỳ lạ, cảm thấy lòng mình đang rung lên một thứ bâng khuâng tự vấn mà bấy lâu nay vì mải chạy theo guồng cuộc sống, cô đã phớt lờ không quan tâm.

Rốt cuộc tại sao cô lại chọn làm một phóng viên thể thao nhỉ? Là chuyện từ khi nào...?

Dường như là vào một chiều tháng bảy oi ả của mùa hè năm mười bảy, cô còn nhớ mùa hè năm ấy trời nắng nóng đến mức làm đầu óc người ta váng vất. Hôm ấy, cô đã không nói lời nào mặc kệ giọng nói lo lắng của mẹ, xỏ lấy đôi giày thể thao trắng đã có chút sờn vì dùng thường xuyên, rồi lao ra khỏi nhà.

Cô chỉ muốn chạy. Chạy thật nhanh để xả toàn bộ cái vũng sức lực dư thừa còn tù đọng. Chạy thật mệt để làm đơ hết tất cả neuron thần kinh đang xì xèo.

Và cô đã chạy, chạy cho đến khi nước mắt cũng chảy cạn kiệt mất rồi.

"Cậu có thể nói lại một lần nữa không?" Cô đã hỏi như thế, cố kìm cho giọng mình không rung lên. Cậu ấy ngập ngừng nhắc lại, dường như nhận ra sự sợ hãi mà cô đã yếu ớt kiềm chế, đôi con người màu xanh thẳm như màu đáy biển sâu của cậu ấy nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của cô, lời nói của cậu ấy cứa vào lòng cô như dao sắc.

"Nhạc viện Vienna đã gửi thư mời nhập học cho tớ, nhận tớ làm sinh viên đặc cách với tư cách là người đoạt giải cao nhất của cuộc thi Piano dành cho thanh thiếu niên toàn Nhật Bản." Kousei nói thật nhanh, rồi dừng lại hít một hơi trước khi tiếp tục, "Tớ đã quyết định.. nhập học. Hẳn sẽ qua đó vào tháng chín."

Cậu ấy chỉ nói đơn giản như thế, như thể đó là một điều tất nhiên. Lại không biết rằng cậu ấy đã chặt đứt mọi hy vọng của cô. Còn cô, cô chẳng nhớ nổi khi ấy mình đã phản ứng thế nào. Hình như cô chỉ trả lời một cách nhát gừng sau khi nhận ra mình đã ngơ ngác quá lâu. "Mình biết rồi." Cô đã trả lời như thế, dù cho cô có cả ngàn điều muốn nói. Cô đã rất muốn hỏi, tại sao lại phải qua tận nước Áo để học đàn, chẳng phải cậu vẫn đang chơi đàn sao, vẫn có thể chơi đàn ở đây sao. Cô đã rất muốn hỏi, tại sao lại phải đi gấp như thế, tớ chẳng kịp chuẩn bị gì cả. Cô đã rất muốn nói, Bỏ nó đi có được không? Thư mời nhập học, và cả những nhạc phổ khó hiểu đó... Ở lại với tớ đi! Nhưng đến cuối cùng, cô chẳng thể nói ra bất cứ lời nào cả.

Nhưng những lời nói được giữ lại ấy, dường như lại là một điều tốt đẹp. Ít nhất là tốt cho cậu ấy, và tốt cho cả cô nữa. Sau khi cô chạy đến bị sốt cao hai ngày liên tiếp, nằm bẹp trên giường từ chối gặp bất cứ ai, cuối cùng cô đã cảm thấy đầu óc mình sáng suốt đủ, và trái tim cũng đã quyết tâm đủ, để có thể ra một quyết định. Người từ bỏ không nên là cậu ấy. Với tư cách một người bạn nối khố lại luôn tự coi mình là chị gái đã chăm sóc Kousei từ nhỏ tới lớn, nỗi đau đớn của quyết định này hãy để cho cô gánh lấy. Một mình cô là đủ.

Cô buông tay, nhìn cậu ấy đi tiếp trên một con đường mới thuộc về cậu ấy, lấp lánh ánh đèn sân khấu và tràn ngập thứ âm nhạc cậu ấy yêu, lại không có hình bóng và ký ức của cô. Rồi không còn một hình bóng quen thuộc luôn ở cạnh bên, chính bản thân cô cũng học cách chạy trên đôi chân mình. Cô nỗ lực học, thi đậu đại học có chút danh tiếng của Tokyo, làm một phóng viên về mảng thể thao cô đam mê, chạy đôn chạy đáo để kiếm cho mình một vị trí nhỏ giữa những hào hoa náo nhiệt của cuộc đời. Và cô thấy mãn nguyện.

Cô cuối cùng cũng đã có thể nghe những giai điệu du dương trầm bổng của âm nhạc cổ điển với tâm thái bình thản, nhận ra nó quả thật rất hay rất đẹp. Cô sưu tầm những đĩa nhạc của Arima Kousei, làm một người hâm mộ thầm lặng, đôi lúc gọi điện kể công với cậu ấy. Lại có đôi lúc, cô đọc thấy những bản tin tức về cái tên ấy, rằng cậu ấy thành công tạo được danh tiếng vững chắc trong làng nhạc quốc tế, rằng nhiều người công nhận và yêu mến thứ âm nhạc mà thiên tài Arima Kousei mang đến. Cô có thể đọc những bài viết ấy với một nụ cười tự hào, thậm chí có thể vui sướng vì quyết định ngày ấy nữa là. Chẳng phải như vậy rất tốt sao?...

"Sao lại ngồi ngây ra ở đây thế này, bà không thấy nắng hả?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau Tsubaki đem cô thoát ra khỏi dòng hồi tưởng miên mang, giọng điệu người nói dường như mang vài phần bông đùa lại vài phần bất đắc dĩ. Tsubaki quay đầu lại nhìn, thấy một dáng người cao lớn với mái đầu màu nâu sáng hơi hướm đỏ, những lọn tóc nhẹ lay động theo gió. Nụ cười nhếch nửa miệng đáng ghét của cậu ta khiến cô tức giận vô cớ, nhưng cũng thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.

"Watari Ryota, sao ở đâu cũng có thể gặp cậu chứ hả? Chẳng phải bây giờ cầu thủ siêu sao của câu lạc bộ bóng đá Tokyo Ravens nên ở Tokyo luyện tập sao?" Tsubaki vờ mỉa mai.

"Này, này, sao lại hô to lai lịch của người ta ra như thế? Lỡ mà có người nghe thấy thì siêu sao Watari này sẽ không thoát khỏi cảnh bị người người truy đuổi đâu?"

"Đồ đầu đất, cậu nhìn xung quanh xem, ngoài tôi và cậu còn ma nào không?" Tsubaki vừa nói vừa đập mạnh vào vai người bạn nối khố.

"Au! được rồi mà, sao mãi vẫn không bỏ được tính bạo lực vậy, bà chằn lửa?" Watari tru tréo.

"hừ.."

Hai người chìm vào im lặng một lúc, rồi Watari nói. "Sao rồi, tâm trạng tốt hơn rồi chứ?"

"Tâm trạng của tôi bình thường mà..." Tsubaki ngập ngừng.

"Chắc tôi tin bà đấy." Watari nói nhẹ. "Chẳng phải hôm nay cậu ấy về sao?"

"Ông cũng nghe tin rồi à, tôi cứ nghĩ dạo này ông bận huấn luyện nên không biết.." Tsubaki cũng đáp bằng một giọng điệu nhẹ như đang thì thầm.

"Ồ, sao lại có thể không nghe thấy chứ? Báo chí đăng tin liên tục mấy hôm nay."

"Cũng phải ha.." Tsubaki có chút cảm thán. "Ông không đi đón Kousei sao?"

"À.. cậu ấy cũng nhắn tin báo ngày về, nhưng mà xui quá, cả tuần này đội tôi có đợt tập huấn tại vùng Kansai. Nên báo lại với cậu ấy rồi, nói khi nào về sẽ gặp rồi tổ chức bù."

"Vậy à? Tôi cũng nói bận nên không đến đón cậu ấy được, cậu ấy không buồn chứ?"

"Này, không sao đâu. Kousei sẽ hiểu cho chúng ta thôi. Vả lại, người đến đón cậu ta cũng nhiều lắm rồi, không cần chúng ta thêm lá cho rừng đâu. Khi nào trở về, ba đứa mình lại tụ họp! Chỉ ba đứa thôi, giống như hồi trước ấy..." Watari nói với một chút mơ màng, nhưng rồi cậu lắc đầu thật nhanh.

"Oi, Tsubaki nhanh chóng nhấc cái mông đứng dậy nào. Trời sắp tối rồi kia kìa."

Tsubaki nhìn bầu trời đã ngả hẳn sang màu đỏ cam, cũng có chút cảm thán tự hỏi sao mình có thể ngồi yên một chỗ lâu như thế, rồi cầm lấy bàn tay đang chìa ra của Watari để cậu ấy kéo cô đứng dậy.

"Này, cậu đi xe đến đây phải không? Đãi tớ ăn gì ngon ngon rồi chở tớ về khách sạn nhé, ở đường đại lộ.." Tsubaki hào hứng.

"Này này, sao bà lại có thể tự nhiên như ruồi thế nhỉ? Bà có biết tôi là ai không hả, siêu sao cầu thủ Watari Ryota này ấy?" Watari giãy nảy, nhưng cuối cùng vẫn nói. "Nhưng mà ăn gì mới được?"

"Trời đất, đã đến tận Hyogo rồi, sao lại có thể không ăn Okonomiyaki chứ? Nhưng mà nghe nói Yakisoba cũng ngon lắm...ăn hết cả hai được không, hay là..." Tsubaki coi như không nghe thấy lời phản đối mỏng manh của Watari, vẫn hào hứng nói về những món ăn nổi tiếng của vùng Tây Nhật Bản. Tiếng cười nói của hai người xa dần, trả lại một sân vận động rộng lớn mà tĩnh lặng cho ánh chiều tà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top