Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

「1」Khúc nhạc của những vì sao


Chương 1: Khúc nhạc của những vì sao

Quán cà phê bánh ngọt nhỏ nhắn nằm khuất trong một con hẻm nhỏ giữa trung tâm Đông Kinh hào hoa, thu hút người qua lại bởi mái hiên màu đỏ rực rỡ cùng hương cà phê và bơ đường của bánh mới nướng thơm nức. Cũng như nhiều quán cà phê khác ở thành phố này, không gian bài trí bên trong quán được bố cục rõ ràng và ngăn nắp với từng hàng bàn ghế màu gỗ sáng được xếp ngay hàng thẳng lối nhằm tận dụng tối đa diện tích, cửa kính lớn được lau chùi sạch sẽ lấp lánh phản chiếu bóng chiều đỏ và những chậu cây xanh và hoa cỏ được trang trí khắp nơi góp phần đem lại một cảm giác thoải mái dễ chịu cho thực khách. Đẹp, sáng sủa và thoải mái, những điều người ta mong chờ ở một quán cà phê tân thời, nhưng thực ra lại không quá đặc sắc để khiến người ta nhớ đến.

Thứ duy nhất có phần đặc biệt trong quán, hẳn chỉ có chiếc đàn piano kiểu đứng màu trắng sữa đã có phần hơi tróc sơn được đặt tại một góc tường gần quầy pha chế. Cây đàn tuy không có vẻ bụi bặm và không được lau chùi bảo quản, nhưng cũng không giống như được dùng thường xuyên, im lặng nằm giữa những chậu cây xanh và hoa tươi nho nhỏ không tên nhiều màu sắc. Không gian quán cà phê đầu buổi chiều mùa xuân có phần rộn ràng tiếng nói cười, lại dường như không cách nào lan tới nơi cây đàn nằm lặng yên, nơi mà từ nhiều năm trước nó đã được người chủ quán đặt vào, mơ màng như một ký ức bị bỏ quên, lại như thể đang chờ đợi một điều gì đó.

"Leng keng..."

Tiếng chuông gió ngân nga du dương báo hiệu một người khách mới đến, theo sau đó là câu chào thân thiện mà thành thục của nhân viên phục vụ.

Người khách mới đến là một chàng trai trẻ trong độ tuổi hai mươi, đeo kính râm và đội mũ rộng vành, chiếc áo khoác màu xanh đậm gác hờ ở một tay, tay kia kéo theo một vali hành lý loại nhỏ như vừa từ nơi xa trở về. Vừa bước vào, cậu ta đã nhìn quanh với một vẻ ngập ngừng không chắc chắn. Đến khi nhìn thấy chiếc đàn piano bị bao phủ bởi cây cỏ nơi góc quán thì bước chân cậu dừng hẳn lại, đứng nhìn cây đàn một lúc lâu.

Nữ nhân viên phục vụ từ nãy giờ vẫn đứng sau quầy pha chế thấy vậy thì lịch sự cất lời.

"Xin chào quý khách, liệu tôi có thể giúp gì cho ngài?"

Chàng trai trẻ dường như có chút giật mình, liền vừa bước đến quầy pha chế vừa ngượng ngùng đáp lại.

"À.. xin lỗi.. Một ly cà phê đen và một phần bánh ngọt."

"Cảm ơn quý khách. Đây là hóa đơn ạ, xin quý khách ra bàn đợi một chút, đồ uống sẽ được đem ra ngay." Nữ nhân viên thuần thục nhận món, cười lịch sự nhìn chàng trai với những lọn tóc đen lòa xòa nơi vành mũ đang hơi lúng túng trước mắt, thầm tự hỏi tại sao nhìn anh ta lại có chút quen mắt.

"À.. tôi có thể hỏi một chút không.. Cây đàn piano kia có phải là cây đàn hơn mười năm trước đã được đặt ở đây không?"

"Ồ đúng thế, tuy tôi không rõ ràng lắm, nhưng chắc cũng phải hơn mười năm rồi đấy. Vì bà chủ nói cây đàn có thể đem đến không khí cho quán nên dù ít dùng tới, hằng năm cây đàn vẫn được bảo quản chu đáo ạ."

"Thật sao? Thật vui khi biết điều đó." Chàng trai dường như có chút nhẹ nhõm, cười nói. "Cái này.. Liệu tôi có thể dùng cây đàn đó đàn một khúc nhạc không?"

Nữ nhân viên ồ một tiếng, vừa cười vừa đáp. "Tất nhiên là được rồi, cây đàn để đó là để cho mọi người chơi mà. Những đứa trẻ khi đến quán đều rất thích cây đàn này, cứ thay phiên nhau đàn ting ting không ngừng." Cô cao hứng kể thêm.

Chàng trai cười nhẹ như đáp lại, rời quầy đến đặt hành lý áo khoác và kính râm ở một chiếc bàn gần đó, rồi từ từ chậm rãi bước lại bên cây đàn.

Tiếng cười nói trong quán từ nãy giờ vẫn rộn ràng không dứt, một hai cặp đôi hoặc vợ chồng đang vừa uống cà phê vừa câu được câu chăng trò chuyện, lại có một nhóm nữ sinh tay chỉ vào màn hình điện thoại đùa giỡn hăng say, rồi một nhóm phụ nữ vừa dùng bánh ngọt vừa tám chuyện trên trời dưới đất liên miên bất tuyệt. Thế nhưng tất cả những âm thanh ồn ã đó lại dường như không ảnh hưởng đến chàng trai chút nào khi cậu ngồi xuống chiếc ghế thấp lót đệm, tay nhẹ mở nắp đàn rồi chạm qua những phím đàn đen trắng, như thể đang nghe một khúc nhạc vô thanh từ miền ký ức nào đó mà chỉ có cậu nghe được.

Khi nốt âm piano đầu tiên từ đôi bàn tay ấy được ngân lên, không gian của quán cà phê như ngưng đọng lại trong một khắc.

Tiếng thực khách nói chuyện, tiếng ly men sứ chạm nhau canh cách, tiếng kéo bàn ghế sàn sạt, tất cả những âm thanh ồn ã ấy như bị nhấn chìm dưới đáy biển sâu, rồi dần biến mất không một tiếng vọng. Trong không gian của quán cà phê và trong tâm trí của người đánh đàn, chỉ còn lại tiếng dương cầm.

Chàng trai nhắm mắt, tai nghe khúc nhạc vang vọng trong tâm trí và mặc cho hai bàn tay lướt trên phím đàn nhẹ nhàng thuần thục. Từ đôi bàn tay ấy là một bản nhạc thiếu nhi quen thuộc nhiều người đã nghe quen đến mòn tai, không hiểu sao lúc này lại như thể lần đầu tiên nghe đến. Không biết từ lúc nào, mọi người trong quán đều đã bỏ dở việc đang làm, chăm chú lắng nghe và lắc lư theo âm nhạc. Một cô gái trong nhóm nữ sinh ban nãy mơ màng thì thầm hát nhỏ theo, "Twinkle twinkle little star, how i wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky..." (Hỡi những vì sao lấp lánh, tôi tự hỏi bạn là gì, tít ở trên cao của thế giới, như một viên kim cương giữa trời...)

Khi bản nhạc thiếu nhi đi đến phần cuối cùng, tiếng đàn chậm dần và mọi người tưởng chừng chàng trai ấy sẽ dừng lại, nhưng chàng trai lại chỉ nhẹ thở ra một hơi và tiếng đàn liền biến đổi. Lần này là những âm thanh nhanh và réo rắt hơn của phần tiếp theo trong bản biến điệu của Mozart.

Cảm xúc của mọi người lại một lần nữa theo âm thanh của tiếng đàn mà thay đổi. Như được dắt vào một không gian với âm thanh piano vương vấn, ánh sáng phản chiếu từ cửa kính bỗng nhiên trở nên lấp lánh hơn một chút, những hoa cỏ xanh dường như đang nhảy múa và mọi người trong quán đều bất giác mỉm cười. Nữ nhân viên đứng sau quầy pha chế tưởng như mình nhìn thấy ảo giác, bởi cô nhìn thấy những đốm vàng hoặc trắng tỏa sáng rực rỡ quanh cây piano, và chàng trai đang ngồi bên chiếc đàn như đắm chìm trong thứ vầng sáng mơ màng ấy. Trong một thoáng khi từng âm piano chậm và ngân vang như thể đang run lên khe khẽ, cô như thấy được một không thời gian khác. Từ trên bầu trời đêm êm như nhung, những vì sao đang rơi, kéo lấy những chiếc đuôi dài lấp lánh bụi kim cương. Rơi mãi và rơi mãi, cho đến khi chúng chạm đến mặt một con đường hư vô dẫn đến nơi nào đó cô không biết đến. Từng ngôi sao vỡ tung trong thứ âm thanh vui tai, tạo ra từng chùm hoa lửa từ kim cương vỡ. Trước mắt cô, dường như là bóng lưng một ai đó đang chạy mà cô thì đuổi theo, không cần mà cũng không muốn người đó quay lại...

Tiếng đàn dừng lại, và mọi thứ tan biến vào hư vô.

Thời gian trôi qua nhưng chẳng ai nhận ra vì tất cả mọi người, kể cả người vừa diễn tấu, đều đang chìm trong một chiều không gian khác. Rồi từng người dần dần tỉnh lại trong mơ hồ và tiếng vỗ tay dần dần vang lên lát đát cho đến khi chúng ào ạt ngập tràn không gian.

Khi chàng trai cẩn thận đóng lại nắp đàn rồi chậm rãi đứng dậy, những tiếng vỗ tay vẫn mãi không dứt. "Chàng trai, tiếng đàn của cậu thật hay." Một người đàn ông dáng vẻ chừng bốn mươi mấy tuổi vừa vỗ tay vừa hào hứng lớn tiếng hô. Nghe thấy vậy, chàng trai ngượng ngùng cúi đầu cảm ơn.

Đợi mãi cho tiếng vỗ tay vơi bớt và mọi người trở lại với tách cà phê của mình, khe khẽ bàn luận với người cùng bàn về tiếng đàn vừa được nghe, chàng trai lúc này cũng chậm rãi trở lại chỗ của mình, nơi bánh và cà phê đã được bày sẵn. Tình cờ chiếc bàn kế bên chính là của cặp vợ chồng người đàn ông vừa cất lời khen ban nãy đang ngồi. Người đàn ông quay sang bắt lời trò chuyện. "Tiếng đàn ban nãy thật sự khiến vợ chồng tôi cảm động lắm. Chàng trai này, cậu hẳn phải là một nghệ sĩ dương cầm tài năng." Người vợ ngồi đối diện cũng vội gật đầu thể hiện sự đồng ý.

"Cảm ơn lời khen của chú. Cháu đúng là một nhạc công piano ạ." Chàng trai cười đáp.

"Ồ, thấy chưa bà xã, anh đã nói mà." Người đàn ông ha ha nói với vợ, rồi quay lại hỏi chàng trai. "Chàng trai, có thất lễ không nếu tôi hỏi nghệ danh của cậu? Tôi không rõ về giới âm nhạc cổ điển lắm nhưng tôi rất muốn nghe lại tiếng đàn của cậu đấy!"

"Tất nhiên là không rồi, là vinh hạnh của cháu. Tên cháu là.." Chàng trai hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn đáp. "...là Arima Kousei."

"A...Arima Kousei?!" Người đàn ông thảng thốt bật kêu lớn, "Cháu là Arima Kousei... nghệ sĩ dương cầm thiên tài Arima Kousei?"

Xung quanh bắt đầu nổi lên tiếng xì xào xào với một cái tên được lặp đi lặp lại. Bên phía đối diện, hội phụ nữ đang tám chuyện cũng không ngừng liếc nhìn về chiếc bàn của chàng trai mặc áo sơ mi trắng, đôi mắt xanh thẫm đặc biệt đã không còn bị che khuất bởi đôi kính râm như lúc đầu, mái tóc đen hơi dài có phần lòa xòa dưới vành mũ đen. Người đàn ông lấy tay che miệng, nhìn về phía chàng trai với vẻ xin lỗi. Nhưng Arima thì vẫn cười nhẹ nhàng dường như không quan tâm lắm, hỏi người đàn ông. "Chú biết đến cháu ạ?"

"Ồ, tất nhiên rồi. Báo chí rồi thời sự hay nhắc đến cậu lắm, nói cậu là thiên tài âm nhạc của Nhật Bản." Người đàn ông hớn hở đáp. "Hôm nay thật may mắn quá chừng, lại có thể nghe thấy cậu đàn trực tiếp thế này, quả là không tưởng tượng được. Tôi đây tuy không biết gì nhiều về nhạc cổ điển, cũng cảm thấy thật tuyệt vời."

"Thật vậy thì tốt quá." Arima Kousei cười đáp, đôi mắt màu xanh thẫm như màu đáy biển sâu tỏa ra ánh sáng lấp lánh. "Cháu ở nước ngoài đã nhiều năm, không biết rõ về tình hình trong nước lắm, hôm nay nhận được lời khen của chú cháu cũng thấy an lòng hơn nhiều."

"Ồ không đâu, không đâu." Người đàn ông cười ha hả.

"A.. làm phiền.." Nhóm ba cô gái nữ sinh ngập ngừng tiến đến gần. Một cô gái trong đó mặt đỏ hồng cất tiếng thật nhanh, tay chìa cuốn sổ nhỏ và bút "Anh Arima Kousei, anh có thể ký tên cho tụi em không ạ?"

"Tụi.. tụi em vốn là fan của anh đấy ạ. Nhưng mà anh đội mũ và đeo kính..." Một cô gái khác kích động nói. "Chỉ là tụi em không ngờ anh đã trở lại Nhật rồi."

"Được thôi," Kousei nhận lấy cuốn sổ và bút, vừa ký tên vừa cười đáp. "Anh chỉ vừa mới trở về sáng nay thôi, làm sao các em biết được chứ."

"Ôi thật ạ? Anh ở ngoài đời thật đẹp trai lắm ạ, đẹp trai hơn trong ảnh nhiều." Cô gái cuối cùng đỏ mặt nói, làm Kousei cũng cảm thấy ngượng ngùng. "À không đâu, đừng nói vậy."

"Chuyến lưu diễn thế giới của anh kết thúc rồi nên anh trở về Nhật ạ?" Cô gái đầu tiên nhận lại cuốn sổ với chữ ký hào hứng hỏi.

"Phải, anh dự định nghỉ ngơi một thời gian."

"Ôi, vậy là tụi em sẽ không được thấy anh trong thời gian tới ạ?" Các cô tiếc nuối nói. "Dù thế nào anh hãy nghỉ ngơi thật tốt anh nhé."

"Tất nhiên rồi, cảm ơn tụi em nhé."

Nghe thấy lời cảm ơn từ thần tượng, ba cô gái trẻ cười khúc khích rồi lưu luyến trở về chỗ cũ, vui vẻ bàn tán với nhau.

"Ồ nghệ sĩ nổi tiếng, hâm mộ thật đấy.. au, anh xin lỗi" Người đàn ông bông đùa trong cái lườm nguýt của vợ. "Sao một nghệ sĩ nổi tiếng như cậu lại tới đây đàn vậy, cây đàn đó có gì đặc biệt sao?" Người đàn ông đó vừa nói vừa chỉ vào cây đàn trắng sữa tróc sơn, đã trở lại với dáng vẻ lặng yên ban đầu giữa những chậu hoa hoa cỏ cỏ. Nhưng dù thế, không gian quanh cây đàn lại dường như thay đổi một chút, ngân vang một giai điệu nào đó, dù không người nghe thấy, nhưng cũng rất hạnh phúc.

"À không đâu," Kousei uống nốt ly cà phê đã có phần nguội lạnh, cười đáp. "chẳng có gì đặc biệt về cây đàn đó cả, chỉ là một cây đàn hạnh phúc bình thường thôi."

"Hạnh phúc sao?" Người đàn ông hỏi lại với vẻ khó hiểu, nhưng lần này Kousei không đáp lại. Cậu đặt cốc cà phê đã cạn xuống cạnh đĩa bánh ngọt vẫn còn nguyên, đứng dậy chào tạm biệt người đàn ông và vợ anh ta một cách lịch sự rồi bước ra khỏi quán.

Lúc này từ trong túi áo khoác xanh đang được gác hờ trên tay, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Arima Kousei nhìn lướt qua thật nhanh cái tên hiện lên trên màn hình, Elia Người đại diện, rồi nhanh chóng bắt máy. Bên đầu bên kia nhanh chóng phát ra âm thanh hơi giận dữ của một người phụ nữ với thứ tiếng Nhật âm điệu hơi là lạ.

"Oi Kousei, sao nãy giờ tôi không liên lạc được với cậu? Sao cậu có thể lợi dụng lúc tôi đi lấy hành lý mà chạy mất tăm như thế? Cậu có biết tôi sẽ lo lắng không, cậu có tự ý thức được mình là người nổi tiếng hay không? Cậu rốt cuộc đang ở đâu thế hả?"

"Được rồi, được rồi, không nghiêm trọng thế đâu. Từ lúc xuống máy bay đến giờ tôi quên mở lại điện thoại... Chẳng phải vì cô lấy hành lý quá lâu sao, tôi cũng đâu thể loanh quanh trong sân bay chờ cô lấy hành lý được, cánh nhà báo không hiểu từ đâu đã biết tin hôm nay tôi về nước nên cứ đứng chờ xung quanh cửa ra sân bay." Kousei nhẹ giọng nói.

"Cậu nói cũng đúng. Nhưng dù thế cũng nên báo với tôi một tiếng chứ." Tiếng người bên kia ai oán vang lên và Kousei như thấy được cô đang bĩu môi.

"Xin lỗi cô nhé, giờ tôi đang ở trung tâm Tokyo rồi, hẳn sẽ ghé về nhà cũ một chút. Cô cứ đến nhà tôi tạm trước nhé, mật mã cửa giống với căn nhà tại Áo, cô nhớ phải không?"

"Đã rõ thưa sếp, cậu chú ý một chút."

"Tôi biết rồi, vậy có gì liên lạc sau nhé." Arima cúp máy, kéo hành lý ra khỏi mái hiên đỏ, để cho ánh chiều tà nhuộm đỏ con hẻm nhỏ giữa trung tâm Đông Kinh cũng nhuộm lấy chiếc áo sơ mi trắng của cậu thành một sắc cam ấm. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi hương của nắng và hương hoa anh đào nhè nhẹ thấp thoáng. Từ đâu đó theo gió mà tới, một cánh hoa anh đào nở sớm phấp phới bay như hoa tuyết, rồi như một cánh bướm nhẹ rơi xuống đậu trên bả vai Kousei.

Cầm lấy cánh hoa, Kousei cười.

Em có thấy không Kaori, hình như một mùa xuân không có em lại tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top