Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 23: Robot mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ở trên đó ai ăn hiếp em thì bảo lại với chị."

Cô bật cười, con người phàm chẳng được làm gì họ đâu, chỉ họ làm cho người khác thôi.

-"Chị ngốc quá! Đối đầu với thần tiên chẳng tốt lành gì đâu."

Cô nói, đôi tay không chịu được mà vuốt tóc mềm ấy. Cười nhìn nàng, cô gái của cô.

-"Chị biết, nhưng đụng đến em. Chị chịu không nổi, chị bảo vệ em."

-"Tại sao chị lại bảo vệ em?"

-"Em là người ân nhân của chị."

Cô như chết lặng, bàn tay đang vuốt ve mái tóc cũng rút lại. À, thì ra chỉ là ân nhân phải trả nghĩa. Do cô ngốc, cô cũng không muốn biết thật hư, cứ ngọt ngào nó nhún cô vô một bầy đầm lầy toàn kẹo ngọt. Cô như muốn chìm vào trong nó, tình yêu ngọt ngào cô dành cho nàng.

-"Ai ăn hiếp em hay làm bất cứ điều gì làm em tổn thương, buồn cứ nói với chị. Chị sẽ xử lý hết."

Cô cười nhạt, cười chế giễu bản thân mình không an phận mà làm. Xuống đây chỉ làm tổn thương mình. Cô ngu lắm phải không?

-"Em mệt lắm sao?"

-"Không em đang suy nghĩ thôi."

-"Ừm. Em nghỉ mệt đi, nhà em có ai nấu ăn không? Ở nhà chị hôm nay đi, chị nấu cho em ăn."

Có lẽ, cô nên cho nó quy đạo, chỉ vì muốn nhìn nàng, gần nàng mà làm trái lại nó. Như lời Hoàng Đế nói cô không nên có bất cứ tình cảm nào ở dưới đây là tốt nhất, ổn thỏa nhất.

-"Không khỏi cần! Em nhớ ra, em có việc, em đi về Thiên Thượng liền, em đi đến hai tuần. Có gì chị quản thúc khách sạn dùm em nhé?"

Cô muốn tìm một nơi yên tĩnh nhất có thể, nơi mà không có nàng. Để nghe lại, cô muốn suy nghĩ lại để xem mình nên tiếp tục hay dừng lại.

Cô muốn yên tĩnh, nếu một ngày cô xa nàng. Tất cả những gì cô làm ở dưới đây đều thuộc về nàng. Vốn dĩ, cô xuống đây vì nàng, ở lại vì nàng, làm vì nàng. Cô tâm nguyện điều ấy suốt ngàn năm hạ nhớ.

Cô đi về thiên thần nói chỉ cần cô chấp tay cầu nguyện gọi lên người, sẽ được cô ấy xuống và đưa cô đi đến Thiên Thượng.

Cô làm lấy hai bàn tay của mình đan vào nhau đưa lên mặt. Đọc lời cầu.

-"Con xin người, cho con trở lại với thiên mệnh của mình. Con chấp tay xin cầu khẩn để con quay về."

Lời cầu nguyện đó không chỉ là lời nói, phải đặt tâm hồn mình thật sự vào đó. Nói gì thì tâm như vậy.

Nói xong, đúng thật, một cô thiên thần xinh đẹp thân thuộc mặc một chiếc váy màu trắng, đôi cách toát hết khí chất của thần tiên. Cô rất cảm phục những người trên đấy. Họ đều được Hoàng Đế chuẩn xác lựa chọn kỹ càng làm với vai trò, thiên mệnh của mình. Cô càng cảm thấy may mắn, không phải vì lựa chọn. Cô có cảm xúc của mình, họ thì không. Họ không biết đau lòng, không biết yêu. Có lẽ, họ còn phải ganh tị với cô đều đó. Cô cảm thấy mình thật sự may mắn nhất.

-"Nép sau đôi cánh của tôi coi chừng té!"

Cô cẩn thận, dựa vào phía sau. Đây là ở nhà mình nên cũng thoải mái không lo bị phát hiện.

-"Tôi dựa cô có đau đôi cách không?"

-"Không! Đi thôi."

Đúng là, cô đang muốn quan tâm "Tài xế" có một không hai của cô mà. Sao lạnh nhạt đến thế, thiếu muối, thiếu muối mà!

Đang đi, nó cũng không nhanh không chậm. Nhìn lại người này, thật khó chịu chẳng giống như nàng của cô. Tuy nhìn rất lạnh nhưng rất quan tâm cô.

-"Cô tên gì?"

-"Tên là Haniel."

-"Tên gì đâu khó đọc quá! Tôi gọi cô là Hân được không?"

-"Không được! Tên đấy ngài Thiên Chúa đã đặt cho tôi. Tôi không thể! Xin thứ lỗi cho ta."

Cô gật đầu, cô quên mất. Nếu đổi tên hay đặt tên khác cho thiên thần không phải do Chúa đặt. Đó là một tội lớn mà phạm phải.

-"Ừ! Tôi tên Thúy Ngân."

-"Tên nghe lạ quá!"

-"Đúng rồi, tôi là người phàm mà."

-"Cô thật sự rất đặc biệt. Từ tên đến tính cách đều khác chúng tôi."

Cả hai, xuất thân hai xứ sở khác nhau. Từ ngón tay, ngón chân, đôi vai,... Từ cái nhỏ nhặt đều khác nhau hoàn toàn. Cô có trái tim và có sự sống. Họ có trái tim trong lành và lương thiện. Đó cũng có thể là hai đều tương tự duy nhất.

-"Cô yêu ai chưa?"

-"Tôi không biết!"

Mấy chốc cô hỏi thì cô thiên thần ấy cũng trả lời, Haniel ngây ngô mà trả lời. Cô ấy, thật xứng đáng để chọn làm thiên thần xứ giả, vì cô ấy rất xứng đáng vì nó. Tính cách Haniel trong sáng luôn nói không với tâm hồn dính chút bụi trần.

Cô đến nơi, vẫn như khung cảnh đó. Cô đi vào phòng mình. Như muốn ngả gục xuống, ê ẩm hết cả mình mẩy.

-"Ây da, chiếc giường này lâu quá không nằm. Êm quá!"

Chiếc giường êm ái nhất cô từng nằm. Vì thấy cô nhanh chóng ôm chiếc gối ôm đi vào giấc ngủ.

-"Thúy Ngân à! Sau này, mình sẽ kết hôn danh chính ngôn thuận nên duyên vợ chồng. Chị sẽ lo cho em, em sẽ lo cho chị. Được chứ?"

Cô như muốn tan chảy ra những giọt nước, giọng nói ngọt ngào, lời nói yêu thương. Nàng dành riêng cho cô, cô yêu nàng. Ngày nào còn sống, ngày ấy cô sẽ yêu nàng hết ngày hôm đó.

Mơ chỉ là cơn mê, mơ chỉ là điều mình hằng mong ước.

-"Mình mơ thấy chị ấy nữa rồi."

Cô cười khổ, trong tim nàng chắc sẽ có ai khác, còn cô có cố gắng cự quậy đi chăng nữa trái tim ấy vẫn không thể mở cho cô bước vào.

Cô lắc cổ không muốn suy nghĩ nữa, một nữ nhân đi vô. Nói:

-"Mời danh tiểu thư uống trà."

Quái lạ, rõ ràng người trên đây khí chất tuy hơi khác biệt với nhau, nhưng vẫn có chút gì đó tương đồng. Còn nữ nhân đang đứng trước mặt, cô không nhìn giống thế. Cô chột dạ hỏi:

-"Cô có phải thuộc người trên đây không?"

-"Xin thứ lỗi cho tôi, tôi không thể tày nào nói chuyện này cho danh tiểu thư nghe được. Người có thể hỏi chuyện khác với tôi. Tôi luôn sẵn lòng giải đáp thắc mắc của danh tiểu thư."

-"Vậy tên cô là gì?"

-"Tôi tên là Hạ Chi Minh."

-"Thế cô bao nhiêu tuổi."

-"Tôi không có tuổi."

Suy nghĩ đi, suy nghĩ lại cảm thấy người nữ đứng trước mặt vẫn có gì đó rất lạ, trả lời cũng rất lạ. Cô hỏi gì thì trả lời đấy không nói thêm một lời dư thừa nào.

-"Cô ăn cơm chưa?"

Cô bí câu hỏi quá, nên chọn câu hỏi đại trà cho dễ giao tiếp.

Nữ nhân đứng trước mắt có vẻ đẹp sắc sảo, cá tính, không trong trẻo như những người con gái trên đây. Rất lạ!

-"Tôi chưa ăn cơm."

-"À ừm! Vậy cô làm gì làm đi."

-"Tạm biệt."

-"Ừm tạm biệt Robot."

Khuất sau, cô mới nhân ra Chi Minh không có cánh, thiên thần ở đây thường thấy nếu không bay đôi cách sẽ nằm im khép kín sau lưng. Còn Chi Minh không còn là khép kín nữa, mà là không có.

Có khi nào, Chi Minh thân phận giống cô không? Thật sự, khi quay lưng đi cô không khỏi kinh ngạc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top