Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Một chút rung cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được gì từ ông trời trao tặng cho mình. Nếu như nghĩ thì cứ mãi trong mơ mộng và chờ đợi nó đến trong vô vọng. Chờ hoài chờ mãi cho đến buông xuôi có lẽ cũng chẳng có điều gì.

-"Được rồi lên đi tôi sẽ nói chuyện về tiền bạc giữ chúng ta."

Thật ra Lan Ngọc tính đi rồi cô không thích nói chuyện quá nhiều với người lạ. Đó là một bệnh không có viên thuốc đắng nào chữa. Nhưng vì bà nên nàng phải chịu ngồi lên xe chung với Thúy Ngân.

Cứ chạy hoài Thúy Ngân nhìn nàng qua kính chiếu hậu. Âm thầm nghĩ trong bụng.

"Người gì đâu cứng đầu thấy sợ."

Lan Ngọc nhìn qua những bụi cây, cành cây đang rụng rơi hết là chỉ còn cành trần trụi do thời tiết.

-"Cô nói gì nhanh đi tôi không có thời gian đâu."

-"Bây giờ chị xin nghỉ việc đi."

-"Làm chi.?"

-"Thì làm quản lí khách sạn của tôi. Coi như tôi thuê chị làm hết số tiền chị. Một tháng mười triệu, mười tháng sẽ hết."

-"Chỉ vậy thôi à.?"

-"Đúng chỉ vậy."

Nàng nhíu mày có chút khó hiểu không lẽ nàng đã mặc định cái thế giới này sai.? Vẫn còn người tốt sao.? Nhưng tốt hay không bây giờ quan trọng gì nữa. Bà đang bệnh ở nhà chẳng biết phải làm sao. Dù chỉ có mười tháng là có bao nhiêu ngày cũng phải chịu thôi. Đây là cơ hội cơ mà.

-"Ừ... Được thôi."

-"Vậy chị định đi đâu.?"

-"Công ty."

-"Chị có thể nào trả lời cho nó có đầu đuôi được không.? Trả lời vậy ai mà biết sao chở chị đi."

-"Ngã tư đường X được chưa.? Hỏi gì lắm thế."

Thúy Ngân có chút bực mình. Rõ ràng người ta có ý tốt cơ mà. Còn ngang ngược trả lời mình như vậy.

-"Đến rồi."

-"Ừ."

-"Gì đây cảm ơn của chị đâu.?"

-"Cái này cô tự nguyện mà.?"

Lan Ngọc nói xong bước đi lên công ty. Cũng khoảng hai mươi phút nàng mới xong bước xuống chỗ khi nảy. Thúy Ngân vẫn còn đợi Lan Ngọc sao.? Đây là người đầu tiên kiên trì với cô.

-"Sao còn chưa đi.?"

-"Tôi đợi chị thôi đơn giản ngay trước mắt chị mà.?"

-"Cô đi một mình đi."

-"Nè cô biết tôi đợi cô lâu cỡ nào không.?"

Chỉ mới hai mươi phút đã lâu câu nói của Thúy Ngân giống như đợi Lan Ngọc từ thế kỷ trước. Mà thế kỷ này mới gặp lại được chỉ để đưa đón.?

-"Ai kêu cô đợi tôi.?"

-"Tôi đang có lòng tốt giúp người đó. Cô đi đâu nữa bây giờ bắt xe hơi lâu còn tốn tiền. Phải chăng lên xe tôi ít tốn hơn cả hai.?"

Lan Ngọc không nói năng gì với người này. Mệt chết đi được, cô ấy là người ngoài ngoại lệ đối với Lan Ngọc. Đây là người đầu tiên mà nàng nói chuyện nhiều nhất đó giờ. Cũng là người chọc nàng nhiều nhất. Khiến nàng bực mình nhiều nhất.

-"Bây giờ cô đi đến đâu.?"

-"Quán ăn."

Thúy Ngân hơi bực mình. Người gì đâu vừa cứng đầu vừa cố chấp. Vậy mà cô đợi chờ được.

Thúy Ngân ngừng lại bên vỉa đường. Phanh một cái muốn nhào đầu vào cái ghế phía trước.

-"Nè! Muốn làm gì vậy hả.?"

-"Thì cô đâu có nói là đi đâu."

Thuý Ngân trề môi đưa hai tay lên ngang vai to vẻ khó hiểu. Làm Lan Ngọc tức điên lên vì cô gái này mà. Lan Ngọc đập cái cửa ra ngoài trong đây chắc có chiến tranh đổ máu ở đây quá.

Cô gái cũng từ từ bước ra kéo tay nàng lại.

-"Nè! Cô làm gì gấp thế.? Bây giờ chỗ này toàn cây bụi thôi. Muốn đi xe khác cũng khó. Tôi chỉ chọc chị có một chút thôi ai ngờ chị quạo quá trời."

Chú ý kỹ mới nhớ đường này vắng không một bóng người toàn rừng cây bao quanh. Có cơn gió bay ngang qua làm sợ da gà da vịt nổi óc lên nếu chứng kiến cảnh tượng này. Hai cô gái đừng im nhìn nhau với cặp mắt yêu thương theo nghĩa khác.

-"Không lẽ, đứng đây nhìn nhau đến tối à.? Cô không bận nhưng tôi bận đấy nhé."

-"Ai kêu cô chở tôi chỉ.? Mà than thở ở đây.?"

-"Được rồi. Tôi xin lỗi tôi sai được chưa.?"

-"Chứ không lẽ tôi sai.?"

-"Được rồi lên xe đi."

Nói thật nhé nàng mà không vì bà. Nàng không thể nào chúng xe với người này được.

-"Quán ăn ở cuối đường X."

-"Nói vậy này khỏi mất thời gian hơn không.?"

Thúy Ngân cười nhìn lên kình chiếu hậu có cô gái mặt một đống như cái mâm. Rồi lắc đầu cười một cái thật tình khó hiểu con người này. À mà có chút dễ thương đó chứ.

Sau khi đến quán ăn xong cô đi lại nói với Thúy Ngân.

-"Tôi có công việc riêng rồi. Mà cô có thể nào đưa cho tôi số tiền đó trước được không.?"

-"Tôi lỡ bận nguyên hôm này rồi. Cô lên xe đi coi như tôi dành nguyên ngày cho nhân viên mới."

-"Thật sự tôi có việc gấp đó."

-"Vì bà đúng không.? Nếu đúng thì lên không thì thôi."

Nàng nghe lời nói của Thúy Ngân. Bước lên như câu trả lời. Coi ra cô gái này tốt bụng so với những gì suy nghĩ của nàng đó nhỉ.

Thúy Ngân không nói chẳng rằng. Chở Lan Ngọc đến chỗ lúc tối hay người nói chuyện. Lan Ngọc cũng không lạ lẫm mấy vì tối cô đẩy giường của bà vào đường này mà.

-"Được rồi."

Lan Ngọc xuống xe bước vào con đường của hẻm. Chạy nhanh để về với bà cô đi cũng gần ba giờ đống hồ.

Thằng em nó đâu mất tiêu. Còn để lại miếng giấy dán lên.

"Chị bảo chị đi nhanh cơ mà.? Tôi phải có hẹn với bạn xin lỗi nhá. Còn số tiền kia chị không được nuốt lời đâu đó. Tôi cũng có công."

Dưới đất bà đang nằm một thân một mình lạnh lẽo. Lan Ngọc không có khóc Lan Ngọc ân hận khi vào nhà này làm cho bà khổ rồi lại càng khổ vì nàng hơn nữa. Nàng chưa bao giờ trách mình hơn bây giờ tại sao tin ngay đứa đó cơ chứ.?

Nàng sờ chán ngày càng thấy bà nóng sốt hơn rất nhiều. Bà Lan Ngọc bị một khối u giai đoạn cuối. Nhìn gương mặt bà xanh xao. Đang nằm ngủ nàng có vẻ khi hơi rung ôm bà coi còn hơi ấm hay không.

Tại sao bà luôn trao tặng những tình yêu thương cho con cháu ruột thịt của mình. Mà nó lại trả cho bà bằng đắng cay thế nhỉ.?




_____Hii lại là mình đâyy. Mong mọi người đọc truyện vui vẻ nhaaaaa. Cảm ơn đã coiii nè.

À mình nghỉ up lịch giống bữa mình nói nha. Tại phải chép bài á

Love youuuu!!!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top