Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29: Utopia và Distopia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Nguyệt biết rằng Hải Nam đã lặng lẽ tách xa khỏi nơi cô đứng, nhưng cô vẫn chẳng nói gì. Cô đang mải nhìn về phía pháo đài Sài Gòn, với những tòa nhà cao tầng được bao quanh bởi tường thành vững chãi. Những bức tường xám ngăn cách cô và trung tâm đô hội cứ lừng lững trước mắt, khiến cô không thể thấy được những con đường quen thuộc bên trong. Nhưng mặc kệ điều đó, cô vẫn cứ đứng im lặng nhìn về phía thành phố, và để yên cho những cơn gió chiều vờn qua tóc. Trải qua biết bao nhiêu thời gian xa cách, con người và cảnh vật đã đổi thay, nhưng chỉ có màu trời là không bao giờ thay đổi. Mùi gió mang theo nỗi buồn và sự tuyệt vọng ăn mòn dần những con người sinh sống nơi đây, nước kênh xả thải đen đặc khiến họ quên mất rằng chỉ ngay phía trên đầu mình thôi, mặt trời vẫn còn chiếu sáng và màu mây chiều vẫn đẹp như hàng vạn, hàng vạn năm trước dù cho thời gian có xoay chuyển thế nào.

Như Nguyệt đưa tay lên chạm vào những vết sẹo trên người qua lớp vải áo, suốt những năm vừa qua cô đã phải trốn chạy khỏi những kẻ đã gây ra chúng. Nhưng cô biết rằng bản thân sẽ không bao giờ có thể trốn chạy được mãi mãi, cô có vai diễn quan trọng phải hoàn thành trong vở hí kịch thời đại này. Suốt thời gian qua, sự lẩn trốn của cô chỉ nhằm vào giây phút này đây, khi mà đã đến thời điểm cô cần phải bước lên sàn diễn. Và để trình diễn cho trọn vai của mình, cô cần phải chuẩn bị mọi thứ thật sẵn sàng.

Sương đêm bắt đầu buông xuống. Như Nguyệt không nhìn về phía Sài Gòn nữa, cô quay lại nhận từ tay Hải Nam miếng lương khô dinh dưỡng rồi ngồi xuống cách anh một khoảng và nhâm nhi trong khi chờ trời tối hẳn. Những giọt sương quyện vào đám cỏ héo úa bên dưới bốc lên thứ mùi ngai ngái, vừa tinh khôi lại vừa hòa lẫn tạp chất. Mùi sương khi trước tại đây không phải như thế này. Sài Gòn hoa lệ, đã không còn nữa.

“Cô đã từng ở đây à?”

Như Nguyệt nghe tiếng Hải Nam vang lên giữa những cơn gió. Cô không vội trả lời, mà nhấp một ngụm nước rồi nhìn về thành phố ngập ánh đèn phía xa khẽ nhún vai.

“Chỗ này từng là một nơi rất đáng để sống. Dù có hơi xô bồ và dễ khiến người ta trở nên lạc lõng.”

Hải Nam mỉm cười phụ họa theo cô, anh ta lại bắt đầu lấy cuốn sổ ghi chép của mình ra.

“Tôi đã từng đến đây một lần. Khoảng 2 năm trước.” Anh ta bắt đầu ghi chép trên cuốn sổ, góc nhìn khiến cô không biết được anh ta viết gì nhưng Như Nguyệt cũng chẳng buồn để ý tới nội dung mà cây bút đang ghi lại. “Một thành phố xa hoa, một pháo đài khó mà thất thủ. Đó là tất cả những gì thuộc về Sài Gòn mà tôi được thấy. Còn lại, nó chẳng có lấy một chút hơi người.”

Nét bút dừng lại trên giấy, Hải Nam ngước nhìn về phía những cột ánh sáng, anh đưa tay cầm bút của mình chỉ về nơi đó.

“Như một thân xác rỗng không bởi linh hồn đã cuốn xéo về trời. Nhìn ánh đèn lung linh kia kìa, nó đọ sắc với những vì sao đang bị khỏa lấp dưới nền mây xám, rồi tự hào rằng bản thân đang được trang điểm xinh tươi. Nhưng rốt cuộc, không có một chút tình người nào còn sót lại trong thành phố này. Sài Gòn bây giờ chỉ chất chứa toàn những lũ nhà giàu ăn xổi ở thì, bỏ hàng tấn tiền ra để thu lại cho mình một chỗ an toàn một cách vị kỉ. Một thành phố ngập những người tham lam và ích kỷ thì làm sao còn sót lại chút tình người nào để làm nên sinh khí cho nơi đó được.”

“Chà...Nơi đâu mà chẳng có những kẻ như thế.”

Như Nguyệt hơi ngả đầu về phía sau cảm thán.

“Không không. Nơi này thì khác. Cô nhìn về phía Mép Rìa đi, đầy mùi xú uế và ngập ngụa trong rác thải. Thành phố bên trong cũng tương tự, nhưng không phải là thứ rác rưởi có thể dọn dẹp được, mà chúng bốc mùi ngay từ những vòng vàng trang sức, và từ sâu trong những con người ăn mặc lụa là.”

“Quy luật bất biến: Con người càng giàu sang càng thảm hại, tôi đã thấy nhiều kẻ như thế. Chúng thối um lên được.” Cô cười khúc khích rồi ngưng bặt. “Chúng ta đang sống trong thế giới mà con người còn vô giá trị hơn một con chó, điều nực cười là những giá trị này chưa bao giờ biến đổi trong suốt lịch sử loài người.”

“Hẳn. Tôi đã từng tiếp chuyện với một tên nhà giàu trong thành phố đó, vì công ty của hắn vừa đấu thầu được việc cung cấp nguyên liệu xây dựng đường ống xả thứ năm, có lẽ sẽ khánh thành trong năm sau, hoặc năm tới nữa, và tôi đã ở đó để phỏng vấn. Những gì hắn nói là về một cuộc sống tiện nghi và môi trường sạch sẽ, để người dân có thể hưởng thụ hết mức với từng nơi giải trí trong thành phố, hắn nói về một “Địa đàng trần gian”. Nhưng tôi nhìn hắn, với hơi thở đầy hương thơm khử mùi nhân tạo và xực nức nước hoa. Tôi tự hỏi. Thế thì phía bên ngoài kia là gì? Cư dân Mép Rìa lại chẳng phải là người dân của thành phố này sao? Thậm chí có những người trong số họ vốn sinh sống ở bên trong tường thành đó, và vì không đủ khả năng chi trả, đã bị tống ra ngoài, bị tống ra khỏi Utopia và trở thành một phần của Mép Rìa, thành một phần của Distopia(1). Thật mỉa mai khi địa đàng và hỏa ngục lại là hàng xóm của nhau như thế.”

“Vẫn luôn là thế.” Như Nguyệt thì thầm. Thiên đàng và địa ngục chỉ cách nhau có một bức tường thành, ngăn cách giữa người hạnh phúc và kẻ bất hạnh. Nhưng có đôi khi, cư dân của hai bên lại bị tráo đổi với nhau, như cỏ dại mọc trong ruộng lúa(2).

“Thiên đàng chỉ dành cho những kẻ giàu sang đủ tiền mua được tấm vé qua cửa Nước trời, và địa ngục thì thuộc về những người còn lại.”

“Chúng ta càng leo lên những nấc thang xã hội, bản tính xấu xa càng đeo mặt nạ dày hơn.”

“Erich Fromm.” Như Nguyệt đáp lại câu nói của hải Nam bằng một cái tên.

“Tôi khá là thích ông ta.” Hải Nam xoay cây bút trong tay mình. “Thuyết nhân cách xã hội vẫn còn có thể nhìn thấy từng khía cạnh trong thời đại ngày nay.”

“Xã hội vô thức và sự trốn chạy tự do của con người à? Tôi không nghĩ là anh thích một học giả với tư duy như vậy.”

“Tôi không thường thích những vấn đề hay học thuyết mang tầm tư duy triết học cho lắm. Nhưng học thuyết của Fromm phản ánh khá đúng về tình trạng xã hội trong suốt thời kì con người tồn tại, dĩ nhiên là, theo quan điểm của tôi.” Như Nguyệt nhìn anh ta vẽ nguệch ngoạc vào cuốn sổ của mình trong khi vẫn nói tiếp. “Cô nhìn vào thành phố kia đi, những người giàu tụ tập một nơi và dân nghèo thì đông gấp 8 lần họ, nhưng sự phân biệt giai cấp vẫn hiện rõ và số lượng người đông hơn vẫn cam chịu ở tầng lớp thấp hơn trong suốt mười năm qua. Tại sao lại như vậy? Những tiêu chuẩn định hướng của xã hội ảnh hưởng tới tư duy của con người một cách vô thức, khiến họ tự ràng buộc chính mình trong tâm tưởng cho rằng bản thân đang được tự do lựa chọn. Họ chọn chấp nhận sống gần những con kênh xả thải khổng lồ và bốc mùi xú uế, họ bằng lòng chết rục trong đống rác của tầng lớp cao hơn thải ra chỉ vì một lợi ích mà họ cho rằng đó là sự trao đổi ngang bằng. Nhưng rõ ràng là họ còn có nhiều lựa chọn khác nhưng họ lại không nhìn đến. Nhiều người trong chúng ta mình đang hành xử theo tư duy riêng và đặc quyền của bản thân nhưng thực chất họ chỉ đáp ứng lại mong đợi từ xã hội một cách vô thức mà thôi.”

“Anh có tài hùng biện đấy.” Như Nguyệt vỗ tay khe khẽ trong khi khen ngợi anh. Cô nhìn thấy Hải Nam khẽ nhún vai, một nụ cười rất nhẹ phớt trên môi.

“Nếu chỉ cần nói giỏi mà có thể thoát chết thì tôi sẽ làm một cái máy ghi âm repeat liên tục không ngừng.”

Cả hai cùng mỉm cười và nhận ra ánh trăng đã bắt đầu rọi xuống trên những hạt sương đêm đọng ở đầu ngọn cỏ.

Đã đến lúc khởi hành.

❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈

(1) Utopia và Distopia: “Xã hội không tưởng” và “Phản không tưởng”. Utopia là một cộng đồng hoặc xã hội gần lý tưởng hoặc hoàn hảo trên mọi mặt. Thuật ngữ "Utopia" lần đầu tiên được Sir Thomas More sử dụng trong cuốn sách cùng tên "Utopia" của ông (bằng tiếng Latin,) trong đó miêu tả mô hình xã hội trên một hòn đảo giả tưởng ở Đại Tây Dương. "Utopia" thường xuất hiện với một chủ đề tách biệt trong văn học giả tưởng. Một số cộng đồng có ý định kiến tạo xã hội lý tưởng cũng sử dụng thuật ngữ này. Ngoài ra, dựa vào "Utopia," người ta còn tạo ra thêm một vài thuật ngữ liên quan, trong đó phổ biến và gần với "Utopia" nhất là "Dystopia/Distopia". (wiki)

(2) “Cỏ dại mọc trong ruộng lúa”: Ngụ ngôn nằm trong Thánh Kinh của đạo Công giáo, thuộc Phúc âm Matthew dòng 13:24-30. Ngụ ngôn này kể về việc một người kia bị kẻ thù nhân đêm tối đến trồng cỏ dại trong ruộng, và người này quyết định cứ để cỏ mọc cùng lúa, đợi đến mùa thu hoạch, ông sai người “nhổ hết cỏ lùng, bó lại từng bó mà đốt đi” và thu hoạch lúa mì vào kho thóc. Ngụ ngôn này được giải thích như việc Ma quỷ đã gieo những kẻ xấu lẫn vào người tốt, và khi ngày Tận thế đến, kẻ xấu xa sẽ bị tách ra quẳng vào hỏa ngục, còn người tốt sẽ được vào Nước Thiên đàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top