Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 36: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khó khăn cho lắm để đi đến địa điểm được đánh dấu trên bản đồ. Hoàng Vân ngồi trên nóc một căn nhà nhìn xuống địa điểm đã được cô nhắm đến ngay từ khi nhận được tấm bản đồ từ tay Minh Hải. Đôi mắt màu bạc của cô sáng lên trong đêm, chiếc mũ trùm che kín mặt trong cơn giông đang thét gào phía trên đầu, trông cô như một con cú đang rình mồi giữa màn đêm đen đặc. Hoàng Vân nhảy xuống từ nóc nhà, nhẹ nhàng như một con mèo. Cô bước về phía trước với những bước chân nhẹ nhàng không tiếng động, Hoàng Vân nhìn xung quanh mình. Có vẻ như đã có kẻ nào đó đến đây trước cô. Mười hai thi thể của những tên lính canh nằm la liệt, máu trải đầy trên mặt đất tạo thành một vũng lớn bởi cơn giông. Tất cả đều bị xử lý rất nhanh gọn. Hoàng Vân cúi người xuống đưa tay kiểm tra vết cắt nơi động mạch cảnh của một tên lính, sức lực kẻ thủ ác sử dụng vừa đủ, không quá nông cũng không quá sâu, tất cả những vết thương của các tên lính còn lại đều chằng chặng. Chiến lực của kẻ này không thể nào xem thường cho được. Hoàng Vân đứng lên nhìn lại những cái xác một lần nữa rồi tiến thẳng vào cửa hầm, dù sao thì cô cũng đỡ mất một phần công sức khi có kẻ đã giúp đỡ cô xử lý những tên lính. Mục tiêu bây giờ là phải tìm thấy người đó trước khi có ai phát hiện ra.

Bỏ lại cơn giông phía sau lưng, Hoàng Vân di chuyển nhanh lẹ dọc theo cầu thang dẫn xuống viện nghiên cứu. Không mất quá nhiều thời gian như những kẻ khác, thể lực của cô phát triển mạnh mẽ hơn người thường, cô chỉ mất chưa đầy mười phút để đến được tầng ngầm đầu tiên.

Cô dành thời gian một chút để kiểm tra từng tầng ngầm, dường như kẻ đến trước cô cũng có sẵn một đích đến. Điều làm Hoàng Vân lo sợ là hắn ta cũng sẽ nhắm đến cùng mục tiêu giống như cô. Không thể để chuyện đấy xảy ra.

Cô phóng nhanh xuống những tầng ngầm tiếp theo với tốc độ đáng kinh ngạc, chỉ để lại một chiếc bóng mờ dọc các bức tường hành lang và cầu thang.  Hoàng Vân nhìn đồng hồ trên cổ tay, dựa trên nhiệt độ của những thi thể trước cửa hầm, cô đã đi chậm sau kẻ đột nhập trước đó hơn hai phần ba thời gian. Cô cần phải tăng tốc hơn để có thể bắt kịp hắn.

Tầng hầm có chứa phòng lưu trữ là nơi duy nhất có dấu vết hắn ngừng lại. Hoàng Vân đánh giá nhanh tình hình, tên đột nhập trước cô đã không tiếp tục đi xuống các tầng ngầm bên dưới, cánh cửa sắt nối với hành lang dẫn xuống tầng kế tiếp không có dấu hiệu bị mở ra. Cô đi vòng quanh gian phòng lớn rồi cúi xuống nhìn dấu vết còn lại trên mặt đất.

Có hai tên đã đột nhập vào viện nghiên cứu này trước cô, một trong số đó là người bình thường. Dấu chân của hắn to rõ và đầy sơ hở. Nhưng tên còn lại thì có thể là dân chuyên nghiệp như cô, hoặc khả năng còn cao hơn cả cô. Dấu chân của hắn nhẹ và ít sơ hở đến độ phải lưu ý kĩ lắm mới có thể nhận ra được, dựa trên những dấu vết còn lại trên mặt đất, trông giống như tên này đang lướt chứ không phải bước đi vậy.

"Phải thử mới biết được."

Hoàng Vân lầm bầm trong ánh sáng xanh nhạt của đám rêu lân tinh, cô đã chuẩn bị tinh thần đối đầu với những trận chiến sống còn kể từ khi lẩn vào đoàn thương buôn để qua cổng thành Sài Gòn này rồi. Cô đi theo dấu tên người thường trước, những dấu vết cho thấy mục đích của hắn chỉ là căn phòng lưu trữ tài liệu. Hoàng Vân đi theo những vết tích bỏ lại của hắn đến căn phòng trữ hồ sơ và nhìn thấy căn phòng mật thất phía trên trần nhà. Dù là người bình thường nhưng xem ra hắn cũng khá thông minh khi mò ra được những bí mật của gian phòng này, hoặc cũng có thể chỉ là sự ăn may. Chỉ bằng một động tác nhỏ, Hoàng Vân đã có mặt phía bên trong căn phòng nhỏ trên trần nhà. Tên đột nhập trước đó đã đốt sạch những gì hắn tìm thấy, trên nền đất chỉ còn lại tro bụi tàn tích của những tệp tư liệu. Có một ngăn chứa nhỏ mở ra sẵn, có vẻ như hắn đã tìm thấy thứ gì đó quan trọng đến nỗi bỏ qua những thói quen ngăn nắp của mình.

Hoàng Vân đưa tay vào bên trong ngăn chứa kiểm tra, bên trong ngăn chứa này còn có một ngăn khác nhỏ hơn, bên trong trống rỗng. Dựa trên kích cỡ của ngăn chứa bí mật, cô biết vật được chứa trong đó không thể là một tệp tài liệu mà là một thứ gì đó khác. Và có lẽ tên đột nhập trước đó đã mang nó đi. Nhận thấy không còn gì quan trọng ở gian phòng lưu trữ này nữa, Hoàng Vân cẩn thận kiểm tra những dấu hiệu khác dẫn lối cho cô theo dấu tên này. Mọi dấu vết của hắn dẫn tới căn phòng giam lớn nhất trong tầng hầm lưu trữ. Phía bên trong là một tầng ngầm bí mật khác.

Với sự tập trung cao độ, cô nhẹ nhàng bước xuống cầu thang dẫn đến căn phòng bí mật bên dưới. Hoàng Vân không nghe tiếng động gì khác ngoài tiếng bước chân của mình, có vẻ như dù đã chạy nhanh hết cỡ, cô vẫn không bắt kịp những kẻ đột nhập trước đó.

Gian phòng lớn vung vãi đầy những vệt máu khô lẳng lặng nhìn cô xâm nhập không gian của nó. Nền đất ở đây đã lạnh và lớp rêu lân tinh đã phục hồi độ mềm mại vốn có của nó, dường như hai kẻ đột nhập trước cô đã rời đi khỏi đây một khoảng thời gian rồi.

Hoàng Vân kiểm tra gian phòng và thứ đập vào mắt cô đầu tiên là chiếc lồng sắt ngay chính giữa. Cô nhào lại phía nó và kiểm tra kích cỡ. "Người đó" đã từng ở đây.

Nhưng những cọng dây xích lạnh lẽo cho cô biết rằng Người đó đã được đưa đi, cô đã đến quá trễ.

"Hai tên đó..."

Hoàng Vân quay phắc người và lao về phía cầu thang, cô dùng hết sức lực và lợi dụng sức bật mạnh mẽ của đôi chân để đuổi theo hai kẻ đột nhập trước đó. Có thể bọn chúng đã mang "Người đó" đi, mà dù chúng không phải là kẻ đã vận chuyển thì bọn chúng có thể cũng sẽ có những thông tin cần thiết để cô tiếp tục cuộc tìm kiếm. Các dấu vết bỏ lại cho thấy hai kẻ này thay vì quay ngược lại các tầng bên trên, họ lại càng đi sâu xuống các tầng bên dưới hơn. Hoàng Vân dừng lại lôi bản đồ ra kiểm tra một lượt, đoạn, cô nhanh chóng đuổi theo họ bằng tốc độ nhanh nhất của mình.

Càng xuống sâu về bên dưới viện nghiên cứu, không gian ngày càng ẩm ướt và cũng không còn tồn tại rêu lân tinh nữa. Hoàng Vân không thể dựa vào thị giác để tiếp tục theo dấu vết của hai kẻ đột nhập trước mình được nữa, thay vào đó, cô tập trung vào khứu giác và thính giác của mình để tìm ra những mùi và tiếng động nhẹ nhất có thể cảm nhận được. Mặc dù không gian xung quanh không hề còn chút ánh sáng nào, tốc độ của Hoàng Vân cũng không giảm đi là bao.

Cô nhảy xuống những bậc thang cuối cùng dẫn đến tầng hầm sâu nhất theo như những gì cô nhìn được trên tấm bản đồ cổ, không gian xung quanh chỉ tồn tại một màu đen đặc.  Hoàng Vân lắng tai nghe những tiếng động vang lên phía trước, hai tên đột nhập trước cô đã ở rất gần, và chúng cũng đã phát hiện ra cô đang tiến đến. Một tiếng động lớn vang lên làm rung chuyển toàn bộ viên nghiên cứu khiến Hoàng Vân hơi khựng lại một chút.

Có điều gì đó vừa bất ngờ xảy ra và nó không nên nằm trong kế hoạch của cô. Hoàng Vân cố gắng lắng nghe một lần nữa những dấu hiệu của hai kẻ phía trước trong tiếng động ồn ào ở các tầng phía trên, có vẻ như chấn động vừa rồi không phải do bọn chúng gây ra, nhưng nó cũng đang giúp chúng chạy trốn khỏi viện nghiên cứu.

Hoàng Vân đưa ra quyết định của mình. Hai kẻ lạ mặt chỉ ở ngay phía trước, cách cô vừa đúng một cánh cửa sắt mỏng gỉ sét.

Cô đưa tay phải lên và chúng dần dần biến đổi, những ngón tay trở nên dài hơn và các khớp xương kêu lên răng rắc. Các móng tay nhọn dần ra và dày hơn bởi lớp sừng đang chuyển sang màu sữa đục.

Chỉ bằng một cú bật nhảy, Hoàng Vân đưa mình lao về phía trước và phá tan cánh cửa sắt chỉ bằng một cú tạt tay.

Những móng tay dày và nhọn vừa được biến đổi của cô trở thành lưỡi dao sắc bén xẻ đôi cánh cửa sắt như cắt một miếng đậu hũ mềm. Những mảnh sắt dày gỉ sét rơi xuống nền đất tạo thành âm thanh gầm gừ, ánh sáng đỏ cam tràn vào hành lang tối khiến hàng loạt những động vật sống dưới hầm sâu rít lên những tiếng kêu dài rồi đồng loạt chạy đi.

Giữa làn bụi bị hất tung lên bởi chấn động của cánh cửa sắt nay chỉ còn lại những mảnh vụn, Hoàng Vân nhìn thấy hai kẻ đột nhập trước cô trong không gian nhuộm màu rực đỏ như lửa địa ngục. Phía sau cánh cửa chắn là một hang động nguyên sinh kỳ lạ, vách đá lẫn trần hang động gồ ghề đều phát ra một thứ ánh sáng đỏ cam rực lửa như dung nham nóng chảy được đặt trong một lớp thuỷ tinh mờ đục.

Cô đối mặt với hai kẻ lạ đã đột nhập vào viện nghiên cứu trước cô, bọn chúng bao gồm một nam và một nữ. Gã đàn ông trông có vẻ như là người bình thường, với vẻ mặt hoảng sợ và đầy lo lắng, hắn đang lùi lại hết mức có thể. Người còn lại là một cô gái khá trẻ, ăn vận gọn nhẹ và chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết đây là một chiến binh nhà nghề, đây chính là kẻ đã hạ gục toán lính canh gác phía trên cửa hầm. Không để lỡ một giây phút nào, cô ta rút đôi dao găm ra thủ thế, sẵn sàng hành động ngay khi Hoàng Vân cử động dù chỉ là một ngón tay.

Cô nhìn đối thủ rồi liếc sang xung quanh để kiểm tra địa hình. Có vẻ như cô gái kia hiểu rõ địa thế nơi này hơn cô, đó trở thành một bất lợi lớn nếu xảy ra trận chiến.

Hoàng Vân hơi cúi người xuống, đôi chân của cô bỗng chốc biến dạng nhanh chóng. Những khớp chân chuyển đổi trở thành hình dạng của loài báo Cheetah, cánh tay trái còn lại cũng biến đổi thành những ngón tay và móng tay dài nhọn như bên phải.  Đối thủ của cô trông không hề ngạc nhiên trước sự biến đổi ngoại hình của cô giống như đa số những kẻ khác, cô ta vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc và thủ thế kĩ lưỡng chuẩn bị cho đòn tấn công sắp tới của cô. Hoàng Vân biết rằng chỉ trong chốc nữa thôi, kẻ nhanh nhạy hơn sẽ là kẻ chiếm ưu thế tuyệt đối trong trận chiến này.

Cả hai gườm nhau thêm một lúc lâu, không ai di chuyển. Trong khi đó gã đàn ông đi cùng cô gái kia đã kịp lẩn mất vào trong đám bụi. Hoàng Vân biết hắn đã bỏ trốn nhưng cô không thể rời mắt khỏi đối thủ của mình, chỉ cần một giây sơ sẩy thôi thì cô sẽ là kẻ nằm dài trên đất với vũng máu chảy ra từ vết thương chí mạng.

Một tiếng động lớn nữa phát ra từ những tầng phía trên viện nghiên cứu. Ngay tức khắc, cả cô lẫn đối phương đều lao vào nhau với tư thế tấn công bằng tốc độ nhanh nhất.

Trận tử chiến đã nghe thấy hồi còi khởi đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top