Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 39: Sự thanh thản đầy đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hải sững người, xung quanh hình thành một khoảng trắng loang lổ màu máu với thi thể đứa em gái gục xuống đối diện. Tên lính canh nhổ một bãi nước bọt lên cái xác vẫn còn hơi ấm, dòng máu tươi loang đến chạm vào tay Minh Hải, cậu cảm nhận thấy trong những giọt máu đỏ đó sinh mạng đang tàn lụi rồi mất đi nhanh chóng. Cơ thể cậu run lên từng chặp với hơi thở đứt quãng, Minh Hải không biết phải gọi cảm xúc hiện tại là gì nữa – được giải thoát hay sự đớn đau vì mất người thân duy nhất còn lại trên thế gian này?

Nỗi nhẹ nhõm xen lẫn vào cảm giác tội lỗi khủng khiếp ập đến khiến Minh Hải cảm thấy đầu mình như muốn phân đôi, những hình ảnh vụt qua đầu và ngày càng dồn nén lại bên trong cậu khiến Minh Hải đau đớn tới muốn chết đi sống lại. Cả người cậu bắt đầu co giật và âm thanh phát ra từ cổ họng khiến tên lính canh phải hoảng hốt lùi lại tránh xa. Mồ hôi rỏ đầy mặt đất, hoà vào với màu máu tạo nên những vòng tròn lan rộng liên tục.

Minh Hải nhìn thấy mình đang đứng ở một khoảng không gian tối đen, lặng lẽ nhìn thi thể em gái mình nằm sõng xoài trước mặt. Vũng máu từ cơ thể vẫn còn hơi ấm của con bé lan rộng mãi cho đến khi tô đỏ mặt đất. Cậu nhìn xuống dưới chân mình và thấy vệt máu dài từ từ loang lên khắp cơ thể. Minh Hải hoảng hốt la hét trong tuyệt vọng và thấy em gái mình đối diện, với đôi mắt thất thần ứa nước liên tục hỏi cậu vì sao lại cảm thấy thanh thản trước cái chết của con bé.

Tên lính canh trở nên sợ hãi trước những hành động của Minh Hải, hắn liên tục nhìn cậu rồi quay sang nhìn thi thể con bé rách rưới dưới chân mình. Hắn cảm thấy hoảng loạn và lo sợ khi thấy những cơn co giật của cậu. Không biết làm gì khác, hắn phân vân giữa việc giữ cậu lại để tra hỏi và dùng một viên đạn cắm thẳng vào đầu cậu để tránh những hậu quả có thể xảy ra cho hắn. Nhưng tên lính chưa kịp đưa ra quyết định thì Minh Hải đã trở nên bất động trên mặt đất.

Gã lính canh quan sát Minh Hải một hồi lâu rồi từ từ tiến đến dùng chân đạp vào cậu để xác định xem cậu còn sống hay đã chết. Hắn đá người cậu lật ngửa và thận trọng cúi xuống kiểm tra mạch đập trên cổ Minh Hải. Khi nhận định cậu đã ngưng thở, hắn đứng dậy thở hắt một hơi và cau mày. Việc này sẽ khiến hắn phải viết một bản báo cáo khá dài cho cấp trên, có khi hắn còn bị khiển trách và hạ bậc vì hai đứa rách rưới đang bất động dưới đất.

Tên lính đi về phía đồng sự của mình, trong đầu suy nghĩ ra những lý do có vẻ thuyết phục nhất cho việc mình đã cắm một viên đạn vào đầu đứa bé gái bại liệt và giải thích vì sao thằng anh lại tắt thở với những vết thương do bị đánh đập trên người. Hắn lay tên đồng sự dậy và làu bàu những tiếng chửi thề.

"Này, dậy đi!"

Hắn vỗ vào mặt đồng nghiệp, hắn nhìn thấy tên nọ lừ đừ mở mắt, có vẻ như vẫn còn choáng váng vì cú đánh bằng báng súng của Minh Hải. Tên đồng nghiệp nhăn mặt và đưa tay chống ra phía sau để ngồi dậy.

"Phụ tao dọn hai cái xác, chết hết mẹ rồi."

Gã lính chỉ ngón cái về phía sau.

"Chết hết cả rồi à? Mày làm gì mà giết hai đứa luôn thế?" Tên lính lồm cồm bò dậy rồi đưa tay lên xoa hai bên thái dương rồi nhướn người nhìn qua vai tên đồng nghiệp của mình để xem hai thi thể nằm sõng xoài trên mặt đất.

"Thì cứ báo cáo là tụi nó chống người thi hành công vụ chứ sao giờ, tao đâu biết được tụi nó chết dễ thế. Dậy đi phụ tao dọn xác tụi nó."

"Được rồi..." Tên đồng sự làu bàu trong khi vẫn đưa tay xoa chỗ bị đập nay đã tạo thành vết bầm tím. Gã ngồi chồm hổm và hơi cúi đầu rồi chống đầu gối đứng dậy. Hắn vỗ lên vai gã vài cái động viên rồi cũng nhỏm người dậy.

Đột ngột, hắn cảm thấy cơ thể mình nghiêng đi và trước mắt bỗng nhiên trở thành toàn một màu đỏ máu.

Giây phút đó diễn ra nhanh đến nỗi hắn không kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì ngay trước mắt mình, và ngay khi nhận thức được thì sự sống cũng đã rút khỏi cơ thể hắn. Tên lính canh trợn tròn mắt nhìn từng giọt máu đỏ tươi từ người mình rỏ xuống gương mặt tái mét của gã đồng nghiệp, hắn chỉ kịp ú ớ trong khoan họng vài tiếng và tắt thở ngay bởi vết thương sâu hoắm trước ngực được gây ra bởi một cánh tay người. Hắn gục xuống đất, gương mặt vẫn còn lưu giữ lại cảm xúc bất ngờ khi phải chết mà không rõ lý do vì sao và cũng chẳng kịp nhìn được khuôn mặt của kẻ đã giết mình.

Cánh tay đẫm máu từ từ rút ra khỏi thi thể của tên lính, để lại một lổ hổng sâu hoắm và máu liên tục tuôn trào ra từ đó. Đứng ngay phía sau cái xác bất động của tên lính canh là Minh Hải với đầu tóc rũ rượi và thân thể vẫn còn đầy những vết thương rướm máu.

Tên lính còn lại hoảng sợ đến mức ngồi bất động trên mặt đất, mặt cắt không còn giọt máu. Sự việc diễn ra quá nhanh và cách thức thủ sát quá tàn bạo khiến hắn không kịp phản ứng được. Minh Hải bước lên một bước về phía trước, đôi chân trần của cậu dẫm vào vũng máu của kẻ mình vừa sát hại, cơ thể cậu run lên một cách kì lạ. Thân thể của Minh Hải bỗng chốc trở nên vặn vẹo và có vẻ như nó khiến cho cậu đau đớn khôn xiết.

Minh Hải quỵ xuống mặt đất ôm đầu gào thét, âm thanh phát ra từ cậu trở nên trầm đục và âm vang như tiếng gầm dã thú. Từng dòng máu đỏ chảy ra từ khoé mắt, trông cậu chẳng khác gì một con quái vật bị đả thương đang dùng hết sức bình sinh để phản kháng.

Tiếng gầm của Minh Hải đánh động lực lượng phòng vệ của Thánh Ý Đoàn tại Sài Gòn, những toán lính canh khác nhanh chóng thông báo lại với hồi chuông gióng gấp gáp. Tiếng chuông ngân dường như khiến cậu trở nên cuồng loạn hơn, Minh Hải dùng cả hai tay dộng mạnh xuống đất và liên tục gầm thét như thể muốn cắt đứt âm vang của tiếng chuông khẩn cấp.

Mặt đất bên dưới Minh Hải nứt ra và vỡ nát trước từng cú đấm của cậu. Tóc cậu hoá đỏ và chúng dài ra nhanh chóng cho đến khi che khuất tấm lưng rộng của cậu, nhiệt độ cơ thể của Minh Hải tăng cao đến mức những giọt máu nhanh chóng bị bốc hơi tạo thành một làn khói đỏ bao bọc xung quanh cậu. Khi những toán lính tới hiện trường, tất cả đều giật mình kinh hãi trước hình dạng của cậu. Đôi mắt của Minh Hải liên tục ứa máu và nó cũng nhanh chóng tạo thành những vệt khói máu cuồn cuộn bởi thân nhiệt của cậu. Đứng trong bóng tối của đường hầm, Minh Hải từ từ vươn người dậy và khiến những người lính có mặt tại đó phải lui bước bởi thân hình cao lớn đột ngột của mình.

Hàng loạt tiếng động vang lên xung quanh Minh Hải. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng quát tháo của những tên đội trưởng lực lượng phòng vệ, tiếng lên khớp nòng súng và cả tiếng tim đập thình thịch bên trong lồng ngực của những kẻ vây quanh cậu liên tục dội vào màng nhĩ khiến Minh Hải cảm thấy khó chịu vô cùng.

Tên lính sống sót vẫn còn run rẩy ngay bên dưới chân của cậu với gương mặt tái mét, hắn cố gắng bò qua nơi cậu đứng để chuồn về phía những toán lính mới đến nhưng ánh nhìn của Minh Hải đã khiến hắn hoảng hốt đến mức vãi ướt hết cả đáy quần. Phía sau cậu, từng tốp lính canh lẫn lực lượng phòng vệ tinh nhuệ kéo đến ngày một đông hơn. Cả một vùng khu Mép Rìa trở nên hỗn loạn và người dân nhanh chóng ùa về phía đầu kia của thành phố, giữa hàng loạt tiếng ồn dồn dập dội vào tai, Minh Hải vẫn đứng yên tại chỗ trong đường hầm tối.

Những toán lính mới đến tạo thành một vòng bán nguyệt ngay trước cửa hầm, không có tiểu đội nào được phân bổ tiến vào đường hầm do không gian chật hẹp của nó không thích hợp để dàn thế trận kìm kẹp và chiến đấu. Việc Minh Hải đứng bất động đã giúp những đội trưởng có thêm thời gian để quyết định cách tấn công. Vị chỉ huy lực lượng phòng vệ đặc biệt tại khu Mép Rìa vừa xuất hiện là một người đàn ông trung niên tầm thước với nét mặt khắc khổ cùng đôi mắt sắc sảo, mặc dù tóc đã điểm bạc nhưng cơ thể ông vẫn còn cường tráng. Nước da ngăm đen và cơ bắp rắn rỏi, một vài vết sẹo lộ ra nơi cổ và tay đang dần nhạt màu cho thấy kinh nghiệm thực chiến của người đàn ông này. Ông mặc bộ đồ chiến đấu đặc trưng của Thánh kỵ sĩ – áo bạc viền kẻ vàng đồng sát người với đai chuyên dụng gắn dao găm và thanh trường kiếm ngang hông, quần kiểu quân đội với bốt cao có bọc sắt răng cưa vòng quanh đế bốt. Bằng giọng nói thô ráp và đầy uy lực, ông nhanh chóng sắp xếp đội hình và chuẩn bị chiến đấu trước kẻ địch bất ngờ xâm chiếm nơi ông đang canh giữ.

Ra dấu hiệu cho năm trong số những người lính đang tạo vòng vây tiến lên phía trước, người đàn ông trung niên ra hiệu tấn công. Khác biệt với những tên lính canh phòng, quân đặc nhiệm tự vệ không  hề nao núng trước kẻ địch kì lạ trước mặt. Họ lao đi như một cơn gió hướng về mục tiêu đã định sẵn, súng MKIII đã lên nòng sẵn sàng và nả đạn liên tiếp về phía Minh Hải.

Loạt đạn đặc biệt sử dụng chống lại entity cực kì hiệu quả xé gió lao đi với mục đích tạo nhiều tổn thương càng tốt cho đối tượng mà nó được nhắm đến. Đầu đạn bùng nổ khi rời họng súng chưa đầy ba giây đồng hồ, toả ra thành hình răng cưa xoáy vòng cắm sâu vào da thịt của kẻ địch.

Những vết thương liên tiếp được tạo ra cho Minh Hải, nhưng điều kì lạ là cậu lại chẳng cảm thấy một chút đau đớn nào. Tất cả những gì còn lại trong cậu là sự trống rỗng và buồn thương vô hạn.

Chỉ bằng một động tác rùng mình, cậu đẩy sạch tất cả những vết đạn vừa găm bắn ra tung toé. Thuốc nổ còn sót lại bên trong chúng bung ra tạo thành những đoá hoa bằng lửa với tiếng nổ khủng khiếp.

Trong vô thức, Minh Hải thấy cơ thể mình tự động di chuyến và lao về phía những người đang tấn công cậu. Màu đỏ ngập tràn trước mắt và đầu óc cậu trở nên trống rỗng. Những tiếng thét gào va chạm trở nên xa xôi và từng thân ảnh gục xuống trước cậu hoá ra mờ ảo. Tất cả những gì cậu có thể cảm nhận chỉ là sự trống rỗng.

Người đàn ông trung niên liên tiếp ra chỉ thị và nhanh chóng tham gia vào trận chiến. Hôm nay quả thật là một ngày phấn khích đối với ông.

Thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ bốc lên làn hơi sương màu tím sậm, đường uốn lượn kì công trên sống kiếm sáng lên và nó bỗng chốc lao đi với tốc độ khủng khiếp bởi động tác dứt khoát của vị chủ nhân.

Đường kiếm tuyệt đẹp kéo thành hình vòng cung rồi xoáy tròn chĩa sâu vào yết hầu của Minh Hải, cậu cảm thấy gió bị xé toạc ra trước mặt và nhanh chóng nghiêng người né mũi đâm hiểm hóc.

Không dừng lại ở đó, đối thủ của cậu nhanh chóng xoạc chân và chuyển hướng một cách điệu nghệ. Lưỡi kiếm lại xoay vòng và cố làm tổn thương cậu. Minh Hải bước lùi liên tục trước đòn tấn công dồn dập, kinh nghiệm thực chiến gần như bằng số không tròn trĩnh khiến cậu bối rối trước đối thủ lão luyện này. Mặc dù cơ thể của cậu đã trở nên kim cương bất toại, nhưng những vết chém từ thanh kiếm kì lạ kia cứ mãi lao đến xẻ da thịt của cậu ra thành từng đường vết thương sâu hoắm.

Minh Hải nhảy lùi một bước xa, gồng người gào lên một tiếng khủng khiếp. Âm thanh phát ra từ cổ họng cậu giống như tiếng hổ gầm, và uy lực tựa như bão tố.

Loạt đạn nả đến đã tạm ngừng khi ảnh hưởng của giọng gầm tác động đến đám lính quá mạnh mẽ. Ngay cả người đàn ông lãnh đạo binh đoàn kia cũng phải khựng lại trong vài giây vì choáng váng.

Lợi dụng sơ hở đó, Minh Hải bật người lao lên về phía trước. Cậu dùng cánh tay chắc khoẻ của mình với những móng vuốt sắc nhọn quét thành một đường chéo xé gió dữ dội. Chúng nhanh chóng tạo thành ba vết cắt sâu hoắm trên mặt đối thủ của cậu. Người đàn ông kia chẳng hề nao núng, liền đưa tay lau bớt những vệt máu đang rỉ xuống che khuất tầm nhìn rồi lại lao về phía cậu phản công. Các kị binh cũng đã đến tiếp viện, giờ đây một mình Minh Hải phải đối mặt với hơn hai mươi người, mười hai trong số đó dùng súng, những người còn lại đánh cận chiến với vũ khí riêng của họ. Cùng lúc cậu vẫn phải chống trả những đợt tấn công như vũ bão của người đàn ông trung niên nọ.

Bị đẩy lùi một bước dài bởi hai đợt tấn công cùng lúc của lính cận chiến, Minh Hải ngoái người nhìn mặt đất bị hõm sâu xuống bởi lực tấn của mình. Nhận thấy rằng tình hình này nếu tiếp tục kéo dài thì không chỉ đã mất Minh Yên, có thể ngay cả cái mạng của mình cậu cũng không giữ nổi.

Minh Hải chật vật chống đỡ loạt tấn công không ngừng nghỉ của bọn lính, đồng thời cố gắng động não nhớ lại toàn bộ địa hình khu vực Mép Rìa hy vọng tìm được lối thoát.

Bất chợt, do bị phân tâm nên cậu đột ngột vấp té bởi vướng phải một vật chắn. Minh Hải nhanh chóng lộn vòng về phía sau, suýt soát tránh được ba lưỡi kiếm cùng lúc đâm xuống nơi cậu vừa sơ hở.

Một cảm giác vừa ấm áp, vừa nhớp nháp chạm vào lòng bàn chân của cậu. Minh Hải liếc nhìn và thấy thi thể của em gái mình ngay phía trước. Bỗng chốc trong tâm can như có ngọn lửa đốt cháy tất thảy, cậu khuỵ người xuống ôm ngực gào một tiếng đau thương.

Minh Hải dồn hết lực vào đôi bàn tay mình rồi dộng mạnh xuống mặt đất, lực tác động mạnh đến nỗi khiến cả khu vực xung quanh rung chuyển. Nhận thấy có điều bất thường ở kẻ địch trước mắt, người đàn ông chỉ huy ra hiệu cho binh sĩ giữ khoảng cách và chuẩn bị đón trả đợt phản công của cậu.

Nhưng trái ngược với những gì ông suy tính, Minh Hải đột ngột gồng người dậy và dùng tiếng thét của mình làm tê liệt kẻ địch. Cùng lúc cậu phá huỷ đường hầm thành những mảnh nhỏ. Tiếng động khủng khiếp vang dội khắp Sài Gòn như hồi chuông báo động đến con sư tử đang lim dim say ngủ bên trong hang động tối tăm.

Bụi tung mịt mù khắp khu vực xung quanh cổng thành, chúng dày đặc đến nỗi khó mà có thể nhìn thấy được ai ở gần mình nhất. Khi người đàn ông trung niên định thần và lấy lại được khoảng cách thị giác thì Minh Hải đã biến mất.

Ngay lập tức, người đàn ông ra lệnh cho binh sĩ dưới trướng mình tỏa ra đi tìm tung tích của Minh Hải. Ông siết chặt lòng bàn tay lầm bầm điều gì đó rồi ngước nhìn về phía toà nhà Bitexco đang sừng sững ngay trung tâm thành phố. Dường như nếp nhăn trên gương mặt ông lại in hằn thêm ít nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top