Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 53: Thiên thần sa ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gian phòng rộng lớn, chiếc bàn dài bằng gỗ điêu khắc tỉ mỉ những hoa văn miêu tả lại công cuộc cứu độ của Đấng thánh được bao quanh bởi hơn ba chục người mặc trang phục cấp cao của Thánh Ý Đoàn, đa số rơi vào độ tuổi lục tuần. Chiếc bình sứ đời Thanh trông càng tao nhã hơn với bó sen hồng được cắm vào và canh chỉnh tỉ mỉ, hương thơm của hoa nhè nhẹ phủ khắp căn phòng mặc kệ những tiếng tranh cãi vang vọng mãi không thôi.

"Ngài không thể làm thế được, điều này đã vượt quá sức kiểm soát rồi!"

Một người đàn ông trung niên đập bàn đứng dậy, vạt áo viền nhũ bạc cho thấy ông ta là một Chiến Hồng Y.

"Không ngờ Ngài lại tự ý đưa ra quyết định sau lưng Hội đồng. Vụ việc ở Trảng Bom thật không thể chấp nhận được! Ngài đã suy nghĩ gì mà lại hy sinh một lượng lớn các binh sĩ của mình như thế?"

"Nhưng chúng ta cũng đã thu lợi trên nhiều mặt khác, ông đừng gào thét lên như thế giữa buổi họp nữa. Thật vô ý thức!"

Một người khác lên tiếng, ông ta đội một chiếc mũ beret đỏ với bộ trang phục đặc chủng, trên gương mặt có một vết sẹo dài từ mép môi đến mang tai.

"Ý của ông là sao, Jonathan?"

Jonathan không đáp lại lời cáu giận của người đàn ông vừa nãy, ông nhấc ly rượu vang đỏ của mình lên lắc nhẹ rồi cười mỉa mai.

"Rõ ràng từ sau trận chiến ở Trảng Bom, Thánh Ý Đoàn đã có vị thế cao hơn hẳn trên trường quốc tế. Chúng ta cũng đã thành công ép O440 vào thế bị động. Chúng không thể lên tiếng về vụ ám sát và cũng không đưa ra được bằng chứng những tên sát thủ không phải đến từ tổ chức đó. Việc còn lại chỉ là dồn hết bọn W.R.S lại và tiêu diệt một lần sau khi bỏ không hai cánh cổng tại Hy Lạp và Đức, ép bọn chúng phải trấn thủ cùng lúc hai địa điểm là được."

"Việc đó quá sức liều lĩnh!"

"Nhưng cái lợi thu được xứng đáng với điều đó. Ông thử nghĩ mà xem, Hy Lạp và Đức là hai nơi gần trụ sở của O440 nhất và chúng cũng phải chấp nhận điều kiện của bên ta đưa ra nếu không muốn vụ ám sát bị phanh phui. Ngay sau khi liên kết với những tổ chức còn lại tiêu diệt sạch bọn W.R.S, thì tiến đánh đột kích O440 trong tình thế phân rã lực lượng như vậy cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn."

"Ông thực sự nghĩ như vậy à? Tình thế này đã diễn ra suốt bao nhiêu năm mà không thể thay đổi, hơn nữa chẳng phải nhiệm vụ chính của chúng ta phải là chiến đấu với bọn Entity hay sao?"

Người đàn ông gào lớn, trong tia mắt vằn những tia máu trên gương mặt tức giận. Đám đông còn lại bỗng chốc ồn ào tranh cãi cho đến khi một tiếng động lớn khiến tất cả chìm vào im lặng trong giây lát.

"Chính vì để hoàn thành nhiệm vụ đó..." – một giọng nam vang lên giữa không gian, chất giọng trầm bổng như tiếng đàn của thiên sứ khiến bất cứ ai vừa nghe thấy cũng bị cuốn hút vào. Michael – trong bộ suit trắng tinh khiết với những cúc áo màu bạc; đôi mắt xanh như biển cả liếc qua từng gương mặt trong gian phòng bên dưới mái tóc xoăn óng ánh những sợi tơ vàng, khẽ mấp máy miệng để tiếp tục lời hịch của mình. "Thế nên chúng ta mới cần phải tập hợp tất cả hoả lực của mình quy về một trướng. Thế giới này đã phân rã quá lâu, và chính vì sự phân rã đó mà cuộc Thánh Chiến này mãi vẫn chưa đến hồi chấm dứt. Liệu một đội quân nhân loại đang chia năm xẻ bảy có thể chiến thắng bọn Entiy ngoài chiều không gian khác kia không?"

Michael dừng lại, để rơi tất cả vào một không gian tĩnh lặng. Trong đôi mắt ánh xanh đó ẩn hiện những tia nhìn chưa rõ ý, tĩnh tại nhìn lướt qua biểu cảm của những người trong buổi họp.

"Chỉ cần đàn áp những phần tử phản đối, và quy tụ chúng về một mối, chúng ta có thể đạt được mục đích sau cùng: chấm dứt cuộc Thánh Chiến này. Như mười hai dân tộc đều được bước vào nước Thiên đàng, Đấng sáng thế cũng yêu cầu Thánh Ý Đoàn phải tập hợp những con chiên lạc ngoài kia về dưới trướng của Người. Sao các ngươi phải chùn bước vì một vài tổn thất nhỏ nhoi, mà không nghĩ rằng sẽ đánh đổi chúng cho tương lai của cả nhân loại?"

Không khí trong phòng trở nên quánh đặc lại, tất cả những kẻ chóp bu không hẹn mà cùng hớp từng ngụm trong khi đôi mắt ngạc nhiên ngây dại vẫn dõi theo bóng dáng người thanh niên suit trắng đang từ từ đứng lên.

"Các ngươi còn sợ gì khi Ta đã đứng về phía các người? Liệu Kẻ như Đấng thánh có lừa dối các ngươi chăng? Các ngươi đã biết rằng Thiên thần không bao giờ nói dối, cũng như Đấng sáng tạo chẳng bao giờ gian trá với bất cứ ai. Hãy để tất cả đi theo lối định đoạt của Người."

Câu nói cuối cùng của Michael chìm vào tiếng vỗ tay vang dội, những kẻ người với gương mặt đờ đẫn tươi cười và tung hô hắn. Đôi môi mỏng của Michael nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ, ánh mắt xanh thẳm chợt loé lên những tia sáng ngạo tàn.

Phía bên ngoài phòng họp, Mạnh Cường đã đứng chờ sẵn đến lượt mình vào báo cáo. Anh nhìn xuống những con đường bao quanh toà nhà Bitexco bên dưới, bất chợt nhớ đến Ngọc Hân. Kể từ khi về đến Sài Gòn, anh chưa gặp lại cô bao giờ. Gương mặt thất thần dù chỉ trong thoáng chốc của cô khiến anh canh cánh không nguôi, dường như có điều gì đó quan trọng lắm mới có thể khiến cảm xúc của cô thay đổi đến vậy. Trước đây anh đã từng nghĩ rằng Ngọc Hân chỉ là một con robot được lập trình sẵn là phải trung thành với Michael, cống hiến hết cả sức lực và sinh mạng cho hắn ta. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cảm xúc thay đổi trên gương mặt đó cũng đủ để anh nhận ra cô cũng có lí trí và mục đích cho riêng mình, chứ không hẳn là một kẻ cuồng giáo điên loạn hiến dâng mọi thứ cho đức tin của mình. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Liệu Ngọc Hân và cô ả Như Nguyệt kia có mối liên kết nào khác? Mạnh Cường đưa tay vò đầu, dường như anh đã có quá nhiều vấn đề để phải suy nghĩ. Nhưng anh không thể bỏ qua giây phút đó được, tưởng chừng như trong đầu mình đã loé lên chút sáng ý nào đó để giải thích cảm xúc của Ngọc Hân, và từ đó có thể gỡ rối tất cả những sự việc vừa diễn ra, nhưng có một bức màn sương mỏng che khuất tâm trí của anh, khiến anh không thể nào giải đáp được tất cả.

Cánh cửa phòng họp bật mở làm Mạnh Cường thoáng chút giật mình, anh quay người lại đúng lúc lũ lượt những người chóp bu trong Thánh Ý Đoàn bước ra khỏi cánh cửa tù túng kia. Nhưng rồi anh nhận ra trên gương mặt của họ có điều gì đó không ổn. Tất cả trông giống như xác chết biết đi với đôi mắt vô hồn và kì quặc. Mãi cho đến khi dòng người đã khuất dạng sau hành lang dài, Mạnh Cường mới bắt đầu bước vào bên trong phòng họp giờ đã trống rỗng. Michael có lẽ đã đi vào bên trong gian phòng làm việc riêng vốn được nối với phòng họp chính, và điều này làm anh cảm thấy e ngại. Anh sẽ phải báo cáo lại với hắn ta mặt đối mặt, mà đôi mắt xanh thẳm chứa nhiều điều bí ẩn đó luôn khiến anh bị áp bức và đàn áp khủng khiếp.

Anh lặng lẽ bước vào phòng họp, không có bất cứ tiếng động nào phát ra. Gian phòng rộng lớn vừa mới chứa cả chục người nay vắng ngắt và lạnh lẽo, cứ như thể chưa có bất cứ ai bước vào đây kể từ hàng trăm năm trước. Phòng làm việc của Michael nằm ở góc trong bên phải của căn phòng họp, đi qua một đường hầm ngắn khác. Kể từ lần gặp trước, đây là lần thứ hai anh được hắn triệu tập và là lần đầu tiên mặt đối mặt với hắn. Khí thế áp bức của gã trung niên điển trai đó khiến anh có cảm giác như mình bị bắt buộc phải phục tục hắn ta trong khi lí trí thì không hề cho phép như vậy. Đường hầm được rọi sáng bằng bóng đèn vàng mờ ảo, những bức tranh treo ngang tầm mắt trở thành hàng chục chiếc camera dõi theo nhất cử nhất động của anh trước khi chạm đến nắm đấm của cánh cửa đang hé mở. Trước khi chạm tay vào viên sắt lạnh nọ, Mạnh Cường khẽ khựng người khi nghe đến tên thầy mình.

"Đã tìm thấy gã Matthew chưa?"

"Vẫn chưa."

"Chỉ có một tên giống người mà các ngươi cũng chưa tìm được? Sức mạnh của ngươi chỉ có thế thôi à? Đừng để hắn làm ảnh hưởng đến kế hoạch của ta."

Giọng của Michael vang lên, vẫn như thế, chứa ngọt ngào và gai nhọn đồng lúc khiến người nghe trở nên ngơ ngẩn. Nhưng cái tên của thầy Matthew đã giữ lại lí trí cho anh, Mạnh Cường nhẹ nhàng ghé mắt nhìn vào trong phòng, thầm nhủ không thể bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu vì sao tên Michael này lại có vẻ muốn diệt trừ thầy anh đến vậy.

Ánh mắt của anh khựng lại trước một người đàn ông mặc vận như một thương gia đường dài thường ra vào khu Trung Sài Gòn, nhưng gã ta có đến bốn cánh tay trên cơ thể của mình với những chiếc móng nhọn chĩa ra như thanh giáo của thần Biển. Lớp vảy rắn trên gương mặt của hắn cũng phập phồng theo từng nhịp thở, đôi mắt mèo cứ nhíp lại mỗi khi trả lời câu hỏi của Michael về tình hình chiến sự tại các cánh cổng. Mạnh Cường suýt tý nữa thì hồi hộp đến ngưng thở. Anh không thể tin được lại có một entity ngay bên trong pháo đài Sài Gòn, đáng lẽ các máy dò hạt P phải rú còi báo động ngay khi gã entity này bước vào phạm vi 50 mét từ Mép Rìa mới đúng. Michael đang ngồi quay lưng lại về phía anh, nên Mạnh Cường không thể biết được biểu cảm của hắn ra sao. Nhưng dựa trên những gì hai bên đối thoại thì anh cũng đủ hiểu rằng hắn ta đang tuồn những thông tin mật từ tổ chức cho gã entity nọ, đồng thời ra lệnh chỉ thị gã phải làm những gì sau khi rời khỏi đây. Thầy Matthew và bác Toàn đã đúng, Michael không phải là kẻ để mọi người đặt niềm tin vào.

"Hãy nhanh chóng làm việc đi, lũ ngu độn. Ta đã hết kiên nhẫn trong thân xác này rồi. Cút ngay và đi tìm lại thân xác cũ của Ta trước khi ta ép ngươi phải tự xé xác mình. Đã hơn 200 năm trôi qua rồi, Ta đã làm việc cật lực để mở toàn bộ mười hai cánh cổng Địa ngục, vậy mà vì lũ ngu ngốc các ngươi đã khiến Ta phải chết dí trong cơ thể Homunlucus này. Khốn kiếp!"

Michael dộng mạnh tay xuống bàn, Mạnh Cường có thể cảm thấy được từng xung chấn nhỏ chạm vào anh từ động tác bực dọc đó của hắn. Chúng khiến anh run rẩy và tự thâm tâm bỗng chốc muốn quỳ gối xuống mà van xin hắn tha mạng cho mình. Mái tóc ánh kim của Michael khẽ lay động, rồi hắn từ từ ngồi xuống chiếc ghế xoay lớn và bắt chân chữ ngũ.

"Sớm thôi. Chỉ cần lũ mọi rợ này gây chiến và triệt tiêu hết những tổ chức còn lại là Ta có thể đưa The Creator đến huỷ diệt thế giới này, và đám con người giòi bọ cũng không thể làm phiền Ta thêm nữa."

Tim của Mạnh Cường gần như lỡ mất một nhịp. Tất cả là vậy sao, tên Michael kì quặc này bỗng dưng xuất hiện và trở thành vị cứu tinh trong con mắt của những cao tầng, và mục đích đằng sau của hắn chỉ là phá huỷ nhân loại từ bên trong. Mạnh Cường đưa bàn tay của mình lên trước mặt, những ngón tay lạnh căm với làn da sun lại, run lẩy bẩy. Giọt mồ hôi lạnh chảy dài sau gáy, anh phải báo điều này cho thầy biết, không, là cho bác Toàn biết ngay lập tức. Nhẹ nhàng bước ngược về phía sau, anh cố gắng lùi lại một cách lặng lẽ nhất có thể.

Nhưng có lẽ do quá sửng sốt trước những điều vừa nghe, Mạnh Cường đã đoán sai khoảng cách của gian thông và chạm tay vào góc của một trong những bức tranh treo tường. Dù chỉ là một tiếng động nhỏ nhưng đó cũng đã đủ khiến Michael phát giác ra có kẻ nghe lén. Hắn đứng phắc dậy và đẩy tung cánh cửa phòng ra một cách thô bạo.

Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, đôi mắt của Michael loé lên màu xanh thăm thẳm của đại dương, màu sáng xanh đầy chết chóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top