Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 80: Những nỗi đau quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồng Loan được lựa chọn làm "vật thí nghiệm" vào đúng năm thứ 150 cô tồn tại trong chiều không gian này. Lúc đó, cô vẫn còn ở dáng vẻ của một thiếu nữ bình thường. Tại miền Nam được gọi là Hòn ngọc Viễn Đông, Loan bị bắt cóc trong một đêm trời thu không chút ánh sáng. Cô đã không chống cự lại bởi lẽ dù chúng có đưa cô đến đâu thì với Không gian tinh tuyền, cô vẫn có thể trốn thoát được. Quả thực vậy, chỉ trong vòng nửa ngày từ khi bị bắt cô đã ung dung đi lại trên đường phố Sài Gòn như chưa hề có sự cố nào xảy ra. Điều duy nhất Hồng Loan không thể kiểm soát được là một bức ảnh chụp của cô đã bị lưu lại.

Cô bắt đầu thay thế "Cha" mình vào khoảng đầu thế kỉ 19. Thời gian trên cơ thể của cô đã ngưng đọng lại và Loan không hề già đi sau hàng trăm năm tồn tại. Dù có đi đến đâu, trải qua bao lâu, gương mặt của cô vẫn nằm ở tuổi 28. Hồng Loan đã từng sống ở nhiều đất nước, trải qua nhiều chế độ. Cô lựa chọn châu Á làm nơi hoạt động chính bởi đặc điểm ngoại hình của mình, và quyết định ở lại Việt Nam sau khi xác nhận vị trí cánh Cổng sẽ mở ra trong tương lai. Đầu thế chiến thứ nhất, con người phát hiện ra Entity lần đầu tiên. Tới dòng thời gian hiện tại, những công nghệ của họ dựa trên hạt Pysk đã phát triển vượt bậc. Hồng Loan, cũng như những Entity Angel khác, không tác động quá nhiều đến sự tiến bộ này của con người. Mặc dù đa số Angel cho rằng con người chỉ tương đương với loài sâu bọ, có tiến hóa đến cỡ nào cũng không thể chống cự lại với sức mạnh của Entity. Một vài trong số họ lại hứng thú bởi xã hội loài người và giúp đỡ, một vài thì lại phá hoại, và đa số còn lại chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn ngắm. Còn Hồng Loan thì khác, cô đôi lúc thì giúp đỡ, đôi lúc lại ngồi nhìn. Bởi lẽ họ càng phát triển mạnh mẽ, thì trong tương lai càng có nhiều cơ hội chiến thắng Khởi Nguyên.

Năm thứ 232 kể từ khi cô kế thừa ý chí của "Cha", Hồng Loan đã định từ bỏ nhiệm vụ của mình. Sự chờ đợi ngày Tận thế trở nên chán ngán và cô chẳng hiểu vì sao mình lại phải cứ rày đây mai đó như thế này mãi. Sống tại thành phố thì tiện lợi hơn, nhưng giữa xã hội ngổn ngang của loài người thì thật phiền phức. Vào năm 2028, chẳng còn lấy nổi một mảnh rừng để cô trú ngụ nữa. Loan cứ thế lặng lẽ đếm ngày tháng trôi qua với sự cô độc. Nhưng một năm sau đó, Ngài đến tìm cô. Hoàn toàn bất ngờ, không hề dự đoán được. Lucifer trong hình dạng của một cô gái trẻ đến gõ cửa nhà cô, và thông báo rằng cô sẽ phải chịu đau đớn đến mức không thể chịu đựng nổi. Cô đã hỏi Ngài vì sao lại là cô, nhưng Lucifer chẳng trả lời câu hỏi ấy. Hồng Loan cũng không hỏi nữa, cô vẫn giữ liên lạc với Ngài và tiếp tục cuộc sống bình lặng của mình. Cho tới khi gặp người đó.

Dáng dong dỏng cao, nhưng đầy cơ bắp lực điền. Gương mặt chẳng phải ưa nhìn tuy thế lại khiến cô cảm thấy vô cùng thu hút. Hồng Loan lần đầu tiên tìm thấy cảm xúc này trong thế giới của con người. Gặp nhau qua một lần chạm mặt ở quán cà phê quen thuộc, cô dần rơi vào lưới tình của một gã đàn ông loài người – giống loài thấp kém đó. Cô không thể kiềm chế được tình cảm của mình nữa. Với một kẻ đã sống qua hàng trăm năm, nhưng lại chẳng có lấy một ngày nếm trải trái cấm của Eva. Hồng Loan lao đầu vào mối quan hệ đó như con thiêu thân, nồng nàn và cuồng nhiệt. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, cô đã nếm trải mọi thứ cảm xúc mà một người bình thường sẽ được đón nhận. Cả hai bắt đầu sống cùng nhau, hòa thuận với nhau. Cô gần như quên mất rằng mình thuộc về một chủng loài khác, và chẳng chóng thì chầy con người này cũng sẽ bỏ lại cô sau khi mục ruỗng dưới nấm mồ cô quạnh. Nhưng ngày qua ngày, Hồng Loan vẫn cố gắng tự đánh lừa mình bằng những nụ cười lừa dối với người cô thương.

Ngày mà cô phát hiện ra rằng mình được làm mẹ, cũng là ngày khiến cô cảm nhận được một thứ tình cảm thiêng liêng khác: tình mẫu tử. Ngay khi đứa bé vừa thành hình, Hồng Loan đã cảm nhận được một sinh linh đang phát triển trong cơ thể của mình. "Bằng mọi giá phải bảo vệ nó", Metatron khi đó đã nghĩ như thế. Bản chất của cô vẫn luôn là tấm khiên bảo vệ linh hồn trẻ nhỏ, nhưng cô chưa một lần hiểu được lý do vì sao phải bảo vệ chúng cho đến khi cô biết rằng mình sẽ làm mẹ. Hồng Loan vẫn nhớ rõ đó là vào một ngày cuối thu, khi chiếc lá phong cuối cùng cũng rơi về đất. Cô mang tâm trạng hạnh phúc này đến tìm người thương của mình, để rồi phát hiện ra nơi mà anh vẫn thường chỉ cho cô là công ty làm việc, lại hoàn toàn không có người nào tên giống chồng cô cả. Hồng Loan bối rối, cô chưa từng gặp phải tình huống tương tự và chẳng biết phải làm sao. Cuối cùng, cô quyết định sẽ về nhà và chờ đợi.

Đứng đợi cô là lính đặc chủng của tổ chức 440.

Hồng Loan sử dụng Không gian tinh tuyền để trốn chạy, nhưng công nghệ hạt Pysk đã trở nên ghê gớm hơn những gì cô nghĩ. Nếu như ngày đó Người không xuất hiện kịp lúc, có lẽ cô đã trở thành tù nhân cho tổ chức chống Entity đáng sợ đó rồi. Trong lúc đó, tất cả những gì cô lo sợ là an nguy của người thương. Nhưng có lẽ cô đã chìm đắm trong thế giới ảo tưởng của mình quá lâu, nên cuộc đời đã giáng cho cô một cú tát hòng mong cô tỉnh giấc. Hóa ra người mà cô đem lòng yêu thương, lại chính là tay trong của O440, là kẻ bán đứng cô với hy vọng được thăng cấp. Hồng Loan như phát điên. Cô hoảng loạn và đau khổ cầu cứu "Cha" mình, nhưng ông ta đã trở về với cát bụi. Cuối cùng, người đưa tay ra cho cô vẫn là Lucifer.

Bất chấp việc khuyên ngăn của Lucifer, Hồng Loan vẫn quyết định sinh ra đứa nhỏ, và sẽ cắt đứt liên hệ ngay lúc đứa bé chào đời. Cả hai quyết định lựa chọn một cặp vợ chồng là nhà nghiên cứu Entity để nhờ chăm sóc thằng bé, bởi lẽ cây giấu trong rừng thì chẳng ai có thể tìm kiếm được. Còn cô, sẽ lại trở về cuộc sống lang bạt khi trước. Ngày đưa Liam đến trao tay cho Minh Anh và Tuấn Ngọc, họ đã đề nghị chụp lại một bức ảnh lưu giữ khoảnh khắc đó. Hồng Loan bế con trên tay và nhìn vào ống kính, tia flash lóe lên rồi tắt ngúm. Đó là lần cuối cùng cô được bế thằng bé.

Lucifer, lúc đó đã là Như Nguyệt, yêu cầu cô cắt đứt tất cả các mối quan hệ với đứa trẻ. Nhưng Loan không thể làm được điều đó. Cô đã cảm nhận được tình mẫu tử và một khi có nó, cô không thể từ bỏ việc dõi theo Liam được nữa. Những bức thư từ đôi vợ chồng vẫn gửi đến một lần mỗi năm, không hình ảnh, chỉ có những dòng miêu tả. Thứ duy nhất có thể giúp cô nhìn thấy con trai của mình là bức ảnh đã dần úa màu theo năm tháng. Chưa đầy 15 năm sau đó, Thánh Chiến nổ ra. Hồng Loan không còn có thể liên lạc được với gia đình đứa nhỏ nữa. Cô tìm kiếm thằng bé khắp nơi, sử dụng mọi mối quan hệ đã có và kết quả trả về chỉ là một số 0 tròn trĩnh. Cho đến khi Loan đến van nài Lucifer giúp đỡ, Như Nguyệt đã cho cô biết về tình hình của những đứa trẻ đó. Và cô cũng hiểu rằng, Liam đã chết. Nhưng đâu đó trong tâm hồn cô, Loan vẫn không chấp nhận được điều này. Cô vẫn hy vọng thằng bé vẫn sống, ở đâu đó trong thế giới này. Hy vọng rằng sẽ có một ngày được gặp lại nó, được nghe nó gọi mình một tiếng "mẹ".

"Và tôi đã nói dối cô ta."

Như Nguyệt kết thúc câu chuyện của mình bằng một câu nhẹ bẫng.

"Khi tôi tìm được Mạnh Cường thì cậu ta đã tên là Mạnh Cường rồi. Ý tôi là, sau khi cậu ta được Chiến Hồng y điên Matthew nhận nuôi. Vào cái ngày đó, khi tôi đến nhà của các anh thì hai vợ chồng Minh Anh – Tuấn Ngọc đã chết. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể bảo vệ ba đứa nhỏ các anh cho đến khi hội cứu trợ trẻ em đến nhận. Nhưng tôi không ngờ đến việc viện mồ côi mà cả ba được đưa đến lại là trụ sở của bọn buôn người. Trong đợt chia những đứa trẻ đến cho các đối tượng buôn người khác nhau, Mạnh Cường vốn dĩ đã được phân đến cho tên quan lại người Trung Quốc mà anh đã tìm tới – một gã có xu hướng tính dục méo mó đầy bệnh hoạn với sở thích hành hạ những thiếu niên từ 13 đến 20 tuổi. May mắn làm sao, một đứa trẻ khác với tâm địa chẳng mấy tốt đẹp đã lừa Mạnh Cường và thế chỗ của cậu ta. Trùng hợp là hai đứa nhỏ đều có vóc dáng tương tự nhau và vết bớt đặc thù đúng chỗ. Thằng nhóc tội nghiệp cứ nghĩ là mình sẽ được phục vụ một gã có chức quyền và sống trong nhung lụa. Còn Mạnh Cường lúc đó được đưa đến một gia đình nhận nuôi thực sự, cho đến khi căn nhà đó bị phá hủy bởi Entity."

"Và sau đó Matthew đã nhận nuôi thằng bé."

"Đúng vậy. Đó là lúc mà tôi tìm được Mạnh Cường. Sau đó thì tôi quyết định sẽ giữ kín chuyện này đối với Hồng Loan."

"Nhưng...tại Định Quán rõ ràng là họ đã gặp nhau!" – Hải Nam hỏi lại bằng một giọng thảng thốt. Anh không nhận ra em trai do gương mặt không giống nhau cùng tâm lý khẳng định em mình đã chết cũng đành, làm sao Hồng Loan không thể nhận ra được con trai mình?

"Cô ta chỉ thấy đứa nhỏ vào lúc nó mới chào đời. Và theo như lời anh kể trước đó thì cả ba người đều gặp nhau lúc trời tối, việc không nhìn rõ mặt nên không nhận ra cũng chẳng phải là lạ."

"Vậy tại sao cô lại nói việc này với tôi?"

"..." – Như Nguyệt im lặng một chốc rồi mới tiếp lời. "Vì có thể cô ta đang trên đường đến đây rồi. Ngày Tận thế cuối cùng sắp diễn ra, và trước lúc đó mười hai Hậu duệ cần phải có mặt đầy đủ. Khi tôi giúp đỡ cô ta tìm một nơi nương tựa cho Liam – Mạnh Cường, thì lời hứa về trách nhiệm đóng Cổng địa ngục đã được giao kết. Không ai có thể chống lại giao ước, nhất là giữa Entity Cổ sinh và Entity Cổ sinh."

"Đây thật sự là một mối bòng bong!"

Hải Nam rên rỉ. Anh sẽ phải làm gì khi họ gặp nhau đây? Đứng ở giữa và nói: "Mạnh Cường, đây là mẹ em. Chào Hồng Loan, đây là Mạnh Cường – con trai cô." hay sao? Đó là viễn cảnh khủng khiếp nhất mà anh có thể nghĩ đến. Thậm chí anh còn chưa nói chuyện với thằng nhỏ từ lúc rời khỏi nơi chứa di thể của Lucifer.

"Vấn đề này thực sự khó khăn...nhưng mà anh Nam à, nó vẫn thuộc về mớ bòng bong của gia đình anh. Vì vậy anh hãy nhận trách nhiệm giải quyết nó nhé!"

Như Nguyệt nhanh chóng đi về phía cửa và gửi lời chào ngủ ngon.

"Khoan đã! Không phải cô cũng cần phải có một phần trách nhiệm sao?"

Hải Nam đứng bật dậy lao theo cô, anh vươn tay ra chộp lấy Như Nguyệt nhưng cô đã nhanh chóng tránh né. Cánh cửa phòng khép lại một cách khó khăn bởi sự giằng co của cả hai người.

"Tôi nghĩ là tôi không nên can dự vào chuyện gia đình của người khác."

"Nói láo! Chính cô là người gây ra đống hỗn độn này, cô phải giải quyết nó đi chứ?"

Anh bất lực gào theo thân ảnh của Như Nguyệt khi cô bước nhanh trên hành lang, bỏ mặc anh với mớ bòng bong rối nùi một cục. Hải Nam trở vào phòng ngồi phịch xuống giường và ôm lấy đầu rên rỉ. Anh phải làm gì bây giờ? Thằng em tưởng chết hóa ra còn sống, tưởng ruột thịt hóa ra không huyết thống, tưởng là con lai nhân tạo hóa ra lại là con ruột của một người anh từng gặp ở Định Quán, tưởng chừng đôi bên không biết nhau nhưng hóa ra lại từng ngồi chung một chiếc xe, tưởng sẽ không có khả năng tái ngộ nhưng cô ta lại đang trên đường đến đây gặp mặt. Anh đã đắc tội gì với ông Trời để mà phải lam vào tình huống dở khóc dở cười như hiện tại thế hả?

Hải Nam thở dài, ngả vật ra giường. Màu đèn bắt đầu tối lại và anh cảm thấy cả thân người ê ẩm ghê gớm. "Ngủ đã. Ngủ đã. Phàm việc gì trên đời cũng phải chờ nghỉ ngơi xong tỉnh táo mới tính chuyện.". Anh tự lừa dối mình bằng việc nhường trách nhiệm lại cho cơ thể rã rời, và chìm vào giấc ngủ chập chờn giữa hiện tại và hồi ức năm 17 tuổi. Cánh cửa phòng Hải Nam chầm chậm khép lại, xóa mất ánh nhìn đăm đắm của một người khuất mặt ngoài hành lang.

Thật quả là một ngày mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top