Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12: Để Thành chăm sóc cho Giang

Thành vội chạy đến bệnh viện khi nghe tin Giang bị ngất, cậu chạy xung quanh để tìm phòng mà anh đang điều trị, đến nơi, bé trợ lí chặn cậu lại:

-Sao vậy, để anh vào xem Giang thế nào?

-Bác sĩ đang khám cho chú Giang, anh đợi một chút

Cậu không thể chờ thêm được nữa, lòng cậu như là lửa đốt chỉ muốn biết anh giờ thế nào, cánh của phòng mở ra, cậu chạy lại đầu tiên:

-Anh Phong, Giang sao rồi

*Phong: một người anh rất thân với Thành, một trong số ít người biết chuyện cậu với anh quen nhau*

-Em cứ để Giang nghỉ ngơi, em vào đây với tôi một chút

Cậu vội đi theo Phong, còn căn dặn bé trợ lí khi nào Giang tỉnh là phải báo ngay với cậu. Bước vào Phong, cậu ngồi xuống ghế đối diện Phong, hắn đưa tay đánh vào đầu cậu một cái rõ đau:

-Gì vậy anh?

-Còn hỏi gì nữa sao? Cậu quen Giang bao lâu mà không biết cách chăm sóc cậu ấy hả, nếu không làm được thì để người khác chăm cậu ấy, cậu có biết tình trạng Giang đang rất yếu không

-Em...nhưng mà Giang bị gì vậy anh ( hay đánh trống lãng lắm)

-Giang bị viêm dạ dày, hình như mới tái phát khoảng 1 tuần rồi mà không có điều trị, với lại thường xuyên mất ngủ, công việc thì dày đặc khiến cơ thể mệt mỏi mất tỉnh táo, cậu lo mà bồi bổ cho Giang đi, dạo này thấy cậu ấy ốm đi nhiều rồi

-Em biết rồi, cảm ơn anh

-Nè, đây là thuốc tui kê riêng cho Giang, nhớ bôi cho cậu ấy

-Anh tâm lí quá ( cười xấu hổ)

*Chiều*

Giang còn chưa tỉnh, anh ngủ cũng được 10 tiếng rồi, sợ anh thức dậy sẽ đói, cậu chạy đi mua cháo và trái cây, Giang ghét ăn chua nên cậu chỉ lựa những quả ngon ngọt nhất cho anh. Giang cũng đã tỉnh lại, xung quanh toàn là màu trắng anh biết mình chắc chắn đang ở bệnh viện còn ai đưa vào thì không biết, tay thì đang truyền nước biển, cổ họng anh khô hết rồi muốn đi kím một chút nước để uống cũng không được, nhìn xung quanh không có ai tự nhiên cảm thấy tủi thân vô cùng, anh nâng giường lên để tựa đầu cho cao, cái lưng vẫn còn rất nhức, bụng thì cũng đã đói, muốn gọi xem có ai ở ngoài không thì Thành bước vào, thấy anh tỉnh lại, cậu vui như mở hội, bỏ hết mọi thứ lên bàn chạy đến giường anh:

-Giang tỉnh rồi, tui lo cho Giang lắm đó,Giang thấy trong người thế nào có khó chịu chỗ nào không, Giang có nhức đầu hay đau bụng không, có đói không?

Cậu hỏi tới tấp khiến anh không biết trả lời từ đâu, anh đưa đôi mắt ướt nhìn Thành, giọng nói rung rung:

-Tui đói Thành ơi!

Mới thức dậy mà anh đã biết làm nũng rồi sao, hay anh đang cố tình thử lòng kiên nhẫn của cậu đây, cậu lấy tay vén những sợi tóc rơi trên trán anh để lộ gương mặt dễ thương của anh:

-Giang đợi tui một chút nha

Cậu rời khỏi giường, đi lại chiếc bàn,lấy tô cháo nóng hổi vừa mới mua đến bên anh, cậu thỏi từng muỗng cháo mà đưa đến tận miệng, được cậu đút, lúc đầu có thấy hơi ngại nhưng mùi cháo thơm khiến anh không chịu nỗi mà ăn hết muỗng này đến muống khác:

-Giang ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ

-Cháo mà nghẹn cái gì ( đanh đá dễ sợ) * ho* ( không nghẹn nhưng mà sặc nha chú )

-Thấy chưa, đã nói rồi

Cậu lấy khen giấy lau miệng cho anh, xong hết cháo, cậu hỏi anh có ăn trái cây hay không nhưng anh lắc đầu từ chối, cậu bỏ vào nhà vệ sinh, lúc đi ra thì trên tay là một thao nước ấm:

-Giang ngồi yên đó, để tui lau người cho Giang

Sáng giờ vẫn chưa tắm nên anh cũng thấy khó chịu nên để yên cho cậu thích lau gì thì lau, cậu lau mặt, cổ, tay, chiếc khăn ấm lướt qua những vết bầm tím mà cậu để lại hôm qua khiến trái tim ai đó thắt lại, cậu nhìn chằm chằm vào đó một lúc thì khôm người hôn lên chúng, hành động của cậu khiến anh hơi bất ngờ:

-Sao vậy Thành?

-Xin lỗi Giang, tui hứa từ nay sẽ không để anh phải thiệt thòi, tui sẽ chăm sóc anh hết phần đời còn lại

Nghe những câu đó từ cậu có hơi sến nhưng anh cảm thấy rất vui, không ngờ Trấn Thành lúc nào cũng tinh nghịch, tự cao nay lại tình cảm và trường thành đến như vậy, anh khẽ gật đầu thay lời đồng ý. Cậu nhẹ nhàng hôn anh, khi rời đi có người nào đó vẫn còn tiếc nuối, e ngại đến mặt đỏ hết cả lên. Tối trước khi ngủ, cậu đưa cho anh thuốc để uống, còn lấy thuốc bôi những vết bầm cho anh, thuốc bôi đến đâu mát lạnh đến đó khiến anh rùng mình, cậu thì vừa bôi thuốc vào cười ẩn ý:

-Cậu cười gì vậy?

-Tại mặt anh lúc nãy dễ thương quá đó. Còn ở dưới anh tự thoa hay để tui thoa 😈

-Tự..tự tui thoa 😨 ( cà lăm ngang )

Cậu quay mặt đi chỗ khác, cậu chỉ sợ anh ngại còn cậu thì không biết ngại là gì

-Giang à

-Hả ( giật hết cả mình)

-Nếu sao này tui với Giang công khai thì không biết mọi người sẽ như thế nào?

-Tui chưa nghĩ đến

-Tui mong chuyện đó sẽ đến sớm để tụi mình không phải lén lút nữa

-*im lặng*

-Giang ngủ sớm đi, tui về đây, khuya nay tui phải đi diễn rồi, trưa mai tui sẽ về với Giang

Cậu hôn lên má anh, rồi rời đi. Đến giữa khuya, tiếng mở cửa phòng anh khiến anh tỉnh giấc:

-Là Thành sao?

-Không phải, là em

-Nhã Phương, sao em lại ở đây?

-Em có chuyện muốn nói với anh

.

.

.

(1 tiếng sau)

-Giang à, em nghĩ anh là người thông minh nên em mong anh hãy suy nghĩ thật kỹ

Cô ta rời đi, những lời nói như từng mũi dao đâm vào tim anh, cảm giác tuyệt vọng không thể nói với ai, cả đêm đó anh dường như mất ngủ.
________________23/2/2023_______________
Cảm giác tuyệt vọng của chú Giang cũng chính là của tui, viết được đến chap 15 và một sự cố ngoài ý muốn khiến cho toàn bộ điều mất hết. Đang cảm thấy rất nản. Chap trên là hoàn toàn khác với cái cũ, tui là con người không để kiên nhẫn để viết lại cái bị mất nên có gì không hay mọi người góp ý nha😊😊. Một buổi tối buồn của tui 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top