Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hồi 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 4h25ph sáng. Cửa phòng cấp cứu mở ra, Trấn Thành nhanh chóng chạy đến rối rít hỏi han

-" bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?"
-" anh Thành, tôi không biết chuyệm gì xẩy ra nhưng vết thương của anh Giang khác nặng, tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến dây chằng giác mạc"
-" anh nói rõ hơn đi!"
-" tôi đã cứu sống anh ấy, nhưng vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu, anh vào thăm đi "

...tít...tít...tít...
Trấn Thành mở cửa bước vào, Trường Giang đang ở bên cạnh cậu, nhưng chẳng nói chẳng rằng, không chút ý thức. Cậu ngồi xuống bên anh, xoa xoa đôi tay lạnh lẽo của anh áp lên má mình. Cất một giọng khàn khàn, cùng 1 chút sợ hãi của cậu, thỏ thẻ.

-"Trường...Trường Giang...em đến rồi! ...Trấn Thành của anh đến rồi! ...Anh mau tỉnh lại, chúng ta sẽ công khai quan hệ...chúng ta sẽ được quang minh chính đại về với nhau...Trường Giang!"

Trong sâu thẳm trong lòng anh, trong chút ý thức nhỏ bé của anh thoáng nghe được lời nói của Trấn Thành, có lẽ anh đã có thể tự an ủi mình, anh muốn cứ như vậy, bình thản ở bên cậu. Nhưng không, thấy anh nằm đây, cậu không có giây phút nào hạnh phúc, vui vẻ. Cậu hối hận, tự trách bản thân không chăm sóc tốt anh, không thể bảo vệ anh thật tốt.

Cậu ở cạnh anh cả đêm không ngủ. Sáng hôm sau đã đến cơ quan cảnh sát cho lời khai về Hữu Khang, cậu muốn kiện Hữu Khang ra tòa, đòi lại công bằng cho anh....Nhưng, cậu lấy thân phận gì? Bạn sao? Vợ của anh còn chưa lên tiếng cậu lấy quyền gì? Vậy là Trấn Thành quyết định mở 1 cuộc họp báo lớn, gọi rất nhiều phóng viên, nhà báo đến. Mục đích chính là CÔNG KHAI TÌNH CẢM để có thể đường đường chính chính giúp Trường Giang đòi lại công bằng.

Cậu đã khóc vào hôm đó, cậu bày tỏ tất cả nỗi lòng của mình trên sóng truyền hình. Thừa nhận mình đã yêu Trường Giang, yêu Trường Giang quá nhiều rồi. Cuộc họp báo của cậu nhanh chóng được lan rộng khắp nơi. Cho dù có nhiều người ủng hộ nhưng vẫn có nhiều chỉ trích, bao nhiêu cậu cũng gánh chịu vì đó là xứng đáng nhưng cậu không muốn họ nhắc đến anh, chỉ trích anh.

Thế Hữu Khang, cậu ta có cômg ty lớn chống lưng số lượng fan mù quáng nhưng hùng hậu, tiếng tăm càng vang xa hơn, chỉ thiệt hại về tài chính không bị chịu phạt gì nhiều, cậu ta vẫn tiếp tục hoạt động sân khấu, nhưng có lẽ hình tượng đại thần có nụ cười ấm áp của của ta đx không còn nữa. Mọi người đã biết tất cả những gì cậu ta làm với Trường Giang, người xấu chắc chắn sau này sẽ có kết cục xấu, chỉ là chưa đến lúc .

Sau ngày hôm đó, Trấn Thành đã hủy tất cả show diễn, không nhận thêm show diễn nữa. Dùng số tiền bao năm vất vả chữa trị cho Trường Giang. Cậu đưa anh sang Mỹ điều trị 2 năm, sang Canada 6 tháng, cứ tưởng rằng mọi chuyện đã rồi, anh mãi mãi không thể tỉnh dậy. Cậu đưa anh về nhà, căn nhà ngọt ngào của anh và cậu. Một nơi có thể gọi là ĐẾ CHẾ NGỌT NGÀO CỦA THÀNH GIANG.

Hằng ngày, anh nằm trong phòng. Cậu đi diễn về sẽ chăm soc cho anh. Rồi ôm anh trong vòng tay mà ngủ, không quên nói yêu anh, nói nhớ anh.

Hôm nay cũng như vậy, Trấn Thành đi làm về, mở cửa bước vào nhà, căn nhà vẫn gọn gàng, nhưng phía sau căn bếp có tiếng lục đục. Có khi nào là lũ mèo nhà hàng xóm không? Không, căn bếp có tiếng nấu nướng nếu ta nghe kỹ, cậu lần bước vào trong, là hương vị này... Chả nhẽ?... cậu hướng mắt về phía trước, là Trường Giang. Là một Võ Vũ Trường Giang khỏe mạnh đang đứng trước mặt cậu.
-"Trường...Trường Giang...thật sự là anh?"
-" hửm? Không tui thì còn ai?"

Trấn Thành mừng rỡ đến suýt khóc, dang tay nhào đến ôm lấy Trường Giang, vòng tay siết rất chặt ôm trọn anh vào lòng.
-" Em cứ tưởng..."
-"Trấn Thành..."

Có lẽ rằng, đây là bữa cơm ngon nhất mà cậu từng ăn. Bữa cơm do chính tay Trường Giang nấu chan hòa với niềm hạnh phúc sau gần 3 năm vất vả Tối đó cậu không rời xa anh nửa bước, anh đi rửa chén, cậu sẽ cùng rửa. Anh xem ti vi, cậu sẽ ôm anh vào lòng cùng anh xem, chốc chốc lại vùi đầu vào mái tóc của anh. Cậu ôm anh ngủ, không dám rời xa anh, cậu sợ anh sẽ bỏ rơi cậu lần nữa. Anh hiểu được ý của cậu, chỉ nằm yên cho cậu ôm.
-"Trấn Thành, cậu có sợ mất tôi không?"
-"Rất sợ là đằng khác!"
-"vậy thì được rồi ..."

-------------

Sau khi hồi phục sức khỏe, Trường Giang trở lại với công việc, anh đi làm cậu sẽ đưa anh tận nơi. Tan làm, cậu sẽ đến đón anh. Họ đã khiến cho nhiều người có suy nghĩ khác đi, lấy lại được niềm tin của khán giả. Nhận được sự chúc phúc của anh chị em nghệ sĩ sau khi chấm dứt hôn nhân và trở về bên nhau. Trường Giang - Trấn Thành, khiến cho người khác có cái nhìn "ganh tỵ". Họ quá ngọt ngào, sinh ra chỉ để dành cho nhau, không việc gì có thể chia cắt được họ.
-"Trường Giang."
-"Sao vậy?"
-"anh có tin em không?"
-"tin!"
-"vậy đưa tay cho em, từ nay TAY GIANG CỨ ĐỂ THÀNH NẮM! "


-HOÀN-

------------------------

Tác giả: Kết có hậu - ngọt deso -))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#giang