Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hồi 3: Lý trí hay con tim?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành ghì chặt lấy tay Giang. Cởi dễ dàng cúc áo của chiếc sơ mi trắng. Xương quai xanh rất đẹp, cực kỳ cuốn hút. Thành gặm nhẹ rồi hôn nó, cứ sợ nó sẽ bị tổn thương, dù 1 chút cũng làm anh đau lòng.

Nhưng chỉ 1 lúc, Thành giật mình liền buông Giang ra. Không dám nhìn thẳng vào mắt Giang. Anh chạy vội vào nhà vệ sinh. Xả vòi nước. Liên tục tạt nước vào mặt mình.

-"Huỳnh Trấn Thành, mày bị sao vậy? Ở đây là nơi đông người...sao..."

Suốt buổi ghi hình tiếp theo. Thành không nói một lời nào, chỉ làm theo quy định của chương trình, thí sinh diễn hay sẽ cười. Giang thì bấy giờ lại loi nhoi phụ diễn cùng thí sinh. Anh quay sang định hỏi ý Thành về thí sinh dự thi, nhưng khi thấy Thành không chút quan tâm nên anh cũng không hỏi thêm.

Tan làm, Thành bảo quản lý trở về trước, còn mình đến 1 bán nhậu gần đấy. Tự gọi bia, tự uống say bí tỉ. Trong cơn say anh luôn tự trách bản thân mình vì sao không thể kiềm chế trước Giang, nếu vì chuyện đó mà Giang mất đi danh tiếng thì Thành không thể nào tha thứ cho bản thân mình được. Thành đã rất say, chủ quán biết Thành là nghệ sĩ, nếu cứ say khước thế này thì sẽ mất hết hình tượng. Anh chủ quán ra khuyên Thành về, Trấn Thành lúc ấy không biết vì sao thay vì gọi Hari đến đón thì lại gọi Trường Giang

Lúc ấy Giang vừa tắm xong, anh ngồi trên chiếc sofa lướt điện thoại thì nhận được cuộc gọi của Trấn Thành. Nghe giọng của Thành, biết anh đã say rồi, liền hỏi địa chỉ rồi thay quần áo tức tốc chạy đến.

Thấy Giang đến nơi, Thành đứng dậy, loạng choạng ngã nhào ôm lấy Giang. Nôn ói khắp nơi, Giang nhíu mày tỏ vẻ lo lắng, anh tính tiền rồi đưa Thành về nhà mình. Trên xe, Thành đã dần tỉnh lại, anh quay sang nhìn Giang, thỏ thẻ:

-"Giang không giận tui hả?"
-"..."
-" tui xin lỗi, tui không nên như vậy!"
-" đừng nhắc nữa. Ông vừa chuyển nhà nên tui không biết địa chỉ, nói địa chỉ đi, tui đưa ông về, lỡ Hari lo"

Cơ hội ngàn năm có một để đến nhà Trường Giang ăn vạ sao Thành có thể dễ dàng bỏ qua được :>>> Anh vờ như không nghe thấy rồi ngủ thiếp đi. Giang không biết làm sao nên đưa Thành về nhà mình. Kéo Thành lên phòng, Giang lấy khăn ướt lau cho Thành tỉnh rượu. Lấy đồ của anh thay cho Trấn Thành. Còn chu đáo pha cho Thành một ly nước chanh cho giải rượu.

Giang xuống lầu, tựa người trên chiếc sofa. Anh suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về những lời Thành nói với mình.

-"Huỳnh Trấn Thành, từ lúc cậu lấy Hari, tôi đã không dám mở lòng với cậu nữa rồi"

Anh mệt mỏi, thiếp đi một lúc. Thì chuông cửa vang lên, thì ra là Nhã Phương mua đồ ăn khuya và thuốc đến cho anh.

-"Anh Giang, anh đỡ bệnh chưa, em mua thuốc cho anh đây, em biết anh không tiện đến bệnh viện"
-"cảm ơn em. Chu đáo thật"

Nhã Phương và Trường Giang cười nói vui vẻ, không biết Trấn Thành đã tỉnh, trên lầu anh nghe họ nói chuyện mà lòng như thắt lại. Anh không dám lên tiếng vì sợ Nhã Phương hiểu lầm. Đến khi Nhã Phương về thì anh mới từ từ xuống lầu.

-"Thành! Ông dậy rồi à? Mau ngồi xuống ăn đi"
-" thôi, cảm ơn ông, tui không đói. Bộ đồ này tui mượn, mai sẽ đem qua trả cho. Giờ tui về"
-" hơn 1h sáng rồi, ông nghĩ giờ này còn xe à? Ông bị sao vậy Thành?"
-" tui bị gì cũng không liên quan đến ông. Ông lo ăn hết đồ của người yêu đi. Kẻo Nhã Phương buồn"

Đến lúc này Giang mới hiểu ra vấn đề. Anh bật cười, tiến đến kéo Thành lại.
-" ông không nể mặt tui thật à? "

Nghe Giang nói muốn mình ở lại, quả thực Thành không kiềm lòng được. Vừa vui, vừa buồn lẫn lộn.

-End hồi 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#giang