Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trấn Thành sau 1 ngày dài mệt mỏi, tắm rửa sạch sẽ liền phóng lên giường, quấy rối Trường Giang, cậu ôm anh từ phía sau, hai chân gác hẳn lên người anh, đưa cổ mình luồn vào cổ anh phả vào đó hơi thở nóng đến ran người.

-"Đi ăn cơm đi, đừng có quấy!"
-"hôm nay sao vậy?"
-"tự nhiên khó ở..."
-"sao nè nói "anh" nghe~
-"...ANH!'Anh cái con khỉ"

Có một ông chồng trẻ con thế này sướng cũng có khổ cũng có. Sướng chính là ẻm hiểu tâm lý người khác, khổ chính là rất nhây nhây những lúc người ta bực mình. Trường Giang liếc mắt nhìn Trấn Thành rồi đi xuống lầu.

Huỳnh Trấn Xìn an vị trên giường. Mở fanpage xem tương tác rồi vào cái fb nhỏ ngàn năm 1 tấm ảnh của ẻm. Vào fanpage của "vợ" xăm soi.

"Trạng Quỳnh đã được chiếu độc quyền trên Clip TV, bà con vô xem hộ vợ tui"

*[hư cấu nhưng Trạng Quỳnh chiếu độc quyền trên Clip TV là thiệt ngen]

"Vợ?" Ây chà phản rồi! Phản rồi. Mới có vài ngày mà phản rồi. Trấn Thành vừa buồn cười vừa tức giận. Ây chà Võ Vũ Trường Giang gan to lắm. Dám gọi Huỳnh Trấn Xìn đây là vợ thì đêm nay qua không khỏi rồi.

Trường Giang đúng lúc đó cũng vừa trở lên, Trấn Thành thừa thế đến trêu ghẹo. Chạy đến khóa cửa phòng, nhào đến kéo anh ngã xuống giường. Vuốt mớ tóc lộn xộn trên trán của anh qua một bên. Nhìn sát vào nhau, cậu mới cảm nhận được từng mm trên cơ thể anh quả là rõ ràng chi tiết.

-"Giang, cũng hơn chục bữa rồi đấy! 'Anh' đói rồi"
-"...anh em gì? Chúng ta đâu có quen nhau.."
-"không quen vì sao gọi tui là 'vợ'?"

-"Trường Giang đại huynh, huynh có phải là thiếu sự giáo huấn nên phản rồi không?"

Dứt lời, cậu tiến đến gặm lấy đôi môi mỏng manh nhỏ nhắn kia. Tay nhỏ hư đốn luồng vào phía ngực của anh. Từng bước nhẹ nhàng cởi bỏ áo tắm anh quàng trên người. Leo lên người anh hôn lấy hôn để. Chiếc lưỡi ranh ma trượt dài xuống phía cổ. Ghé thăm chiếc xương quai xanh chỉ khi gồng người mới lộ rõ. Đôi nụ hoa lâu ngày không được giáo huấn liền bị cậu gặm lấy.

-"...ưm...dừng lại, hôm nay không được!"

"Cắn" cậu cắn nhẹ vào nhũ hoa của anh. Làm nó đỏ ửng lên, anh bị đau bất chợt rên lên làm tăng thêm sự khoái cảm trong người cậu.

-"vì sao hôm nay lại không được?"
-"ưm...a...mai còn phải đi quay...ưm...!!"
-" thế ngày mai tính!"

Trấn Thành bỏ qua lời nài nỉ của Trường Giang trực tiếp đâm vào từng đợt....

....Sáng hôm sau, 1 đêm dài cũng đã trôi qua. Trường Giang đến xuống giường còn không nổi huống chi là đi làm. Thắt lưng đau đến nổi phải vịn giường mà đứng dậy. Anh tỉnh dậy không thấy cậu đâu liền ngó nghiêng tìm kiếm. Thấy cậu rồi lại căm phẫn con người này hơn, dày vò cơ thể nhỏ bé kia cả 1 đêm bây giờ còn ung dung tự đắc uống sữa chuẩn bị đi làm. Trấn Thành mỉm cười khoái chí, nhìn anh.

-"có cần 'anh' đến giúp không? Vợ"
-"thà tui để cho kiến bu!?"

Nói vậy chứ tâm can bảo bối của người ta sao nỡ để kiến bu. Trấn Thành tiến đến gần bế Trường Giang vào phòng tắm sửa soạn đồ cho anh đi làm.

Ở trường quay, thắt lưng vẫn đau âm ỉ. Đi đứng không thuận tiện cũng không loi nhoi được như bình thường. Trấn Thành chu đáo lâu lâu lợi dụng cơ hội đến sát Trường Giang xoa nhẹ tấm lưng cho anh, để tấm lưng và bả vai mình cho anh tựa. Không ai để ý sẽ liền nắm chặt tay Trường Giang dìu anh đi.

-------
-cuộc sống như vậy khoái lạc quá rồi nha tác giả!!!
Tác giả:[che mắt] vẫn là H kéo rèm mong quí dị bỏ qua cho tại hạ.
-không sao~ phía dưới ngọt đến sâu răng bù lại cũng được nhe!..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#giang