Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3 - Trường Giang Bị Tập Kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày anh quay lại công ty, về nhà cũng kể sơ qua tình trạng hiện tại của mình ba mẹ không những không ngăn cản còn kêu dọn đi thì đi luôn đỡ một cục nợ. Không biết anh có phải con của hai người họ không, thật là bi ai.

Trên đường trở về Hắc Sát Bang, đang lái xe thì không ngờ xe bất ngờ dừng lại, thuộc hạ anh xuống kiểm tra thì mới biết là bị nổ lớp. Chưa kị trách phạt một đoàn xe hơi màu đen dừng lạu phía trước xe anh, sau đó một đám người đi ra.

Anh vừa kịp bước xuống đã nghe tiếng người bên kia vang lên.

-"Đánh phải cho chết, không chết cũng bán sống bán chết". Sau đó xả đám người dùng gậy sắt vung tới. Thuộc hạ của anh hôm nay dẫn theo tổng cộng chỉ có 5 người với anh nữa là 6 người. Mà đi đối đầu với gần 30 người bên kia là một điều khó khăn.

Rút súng lục thủ sẵn bên hông, Trường Giang nổ phát súng đầu tiên, tên có ý định tiếp cận anh đã bị  bắn chết. Bọn người kia thấy anh có súng cũng rút súng ra bắt đầu nả đạn.

Trường Giang vừa phải liên tục né đi những đường đạn vừa phải phòng thủ, thuộc hạ của anh từng người từng người chia ra, quả là được huấn luyện đặc biệt chỉ có 6 người đã hạ bên đối phương gần hết. Nhưng với số lượng quá đông có khi lại đến kiệt sức.

Trường Giang liên tục bắn trả về phía đối phương khiến bên kia không kịp tránh né mà ngã xuống chết hàng loạt, vô tình phía sau lại bị người khác đánh lén, một cái thật mạnh lên sau ót, khiến anh choáng váng cả mặt gục xuống đường, chưa kịp đứng lên đã bị vài người khác dùng gậy liên tục đánh.

Thuộc hạ anh chỉ kịp chạy lại giết hết những têm còn lại, nhìn thấy anh liên tục hét lớn.

-"Thiếu Gia, Thiếu Gia, ngài tỉnh, tỉnh lại, kêu người của của Bệnh Viện của Vương Thiếu nhanh lên, Thiếu Gia bị thương rồi". Sau đó người bên bệnh viện của Vương Thiếu cũng là Vương Quốc Tuân chính là bạn thân của anh xuất hiện.

Khoa cấp cứu, đèn vụt tắt nam nhân một thân áo blue trắng quần âu thẳng tắp bước ra. Ba mẹ và anh trai sau khi nghe anh bị tập kích đã đến, trực chờ trước cửa, Bác Sĩ vừa ra liền gắp gáp hỏi hang.

-"Tuân sao rồi con ? Trương Giang có nguy hiểm không con?" Mẹ của anh vừa khóc vừa hỏi, tuy biết anh là người của Hắc Sát sẽ bị thương, nhưng mỗi lần anh bị thương bà đều không khỏi thương cho con trai mình.

-"Bác gái đừng lo, chỉ là bị chấn động não một chút, đã không sao rồi, còn một số vết thương nhỏ con đã xử lý gọn rồi, Gia đình yên tâm Trường Giang đã không còn nguy hiểm".

Vừa nói xong thì trước cửa bệnh viện xuất hiện một đoàn người âu phục đen, giày da bóng loáng xếp thành hai hàng đứng chờ trước cửa, chiếc BMW vững càng dừng ngay ngay cửa, Trấn Thành từ trên xe bước xuống hiên ngang đi thẳng vào trong bệnh viện, gương mật toát lên vẻ lạnh lẽo, làm y tá, bác sĩ ở đó đều không khỏi run sợ (có cần xuất hiện quành tráng dị không anh)

Không nói một lời trực tiếp mở cửa phòng bệnh bước vào, gương mặt càng toát lên vẻ chết chóc hơn khi thấy thân ảnh nằm trên giường bệnh, đầu quấn băng trắng, trên ngực bị thương cũng không nhẹ, cậu đi đến trước mạt người đang nằm đó đưa tay chạm vào gương mặt người kia sau đó cất giọng.

-"Tôi sẽ đòi lại cho anh món nợ hôm nay. Cả người của Huỳnh Trấn Thành tôi cũng dám động, thì ngày chết của họ không còn xa".

Bên ngoài mọi người bở ngỡ trước sự tự nhiên của cậu. Ba mẹ đây còn chưa được vào thì cậu đã vào, có quá đáng không chứ hả, còn nữa, có cần hoành tráng vậy không chỉ là Huỳnh Trấn Thành thôi mà có cần cận vệ xếp thành hai hàng dài thế kia không. Vương Quốc Tuân trong lòng thầm mắng. Tuy biết thế lực của Huỳnh Gia nhưng không ngờ lại lớn đến vậy. Lúc nãy vừa thấy chiếc xe mang Gia huy của Huỳnh Gia chạy đến, anh đã không khỏi nghi ngờ là đến vì Trường Giang cuối cùng là thật

Một lát sau lại có thê điều kinh hỉ là lại có một người xuất hiện. Không những vậy cũng xuất hiện hoành tráng như Trấn Thành thật là hôm nay ngày gì mà đồng loạt hai Lão Đại đứng có máu mặt lại xuất hiện ở cái bệnh viện nhỏ của anh vậy

-"Chào khả ái, cho anh hỏi em có thấy tên nào mặt đằng đằng sát khí đi vào đây không". Người kia kéo lấy Vương Quốc Tuân mà hỏi, còn gọi anh là khả ái, thật muốn đấm vào bản mặt đáng ghét kia một cái.

-"Xin cậu ăn nói lịch sự, tôi tên Vương Quốc Tuân, còn người cậu tìm hiện giờ đang ở đằng kia, phiền buông tay ra". Thấy thì cũng đẹp trai đó, mà thái độ thì không đẹp. Nhìn pà biết thứ ăn chơi lêu lổng rồi.

-"Ồ vậy anh cám ơn Tuân Tuân nhé, à mà còn nữa anh tên Trấn Thiên, Tuân Tuân nhớ rõ tên anh nhé". Nói xong còn cố ý nháy mắt với anh một cái làm ra dáng dấp dụ hoặc mê người.

Vương Quốc Tuân trừng mắt nhìn tên Trấn Thiên kia như muốn ăn tươi nuốt sống, cái gì mà Tuân Tuân, anh đây đã 29 rồi, đâu phải mấy đứa bé.

Huỳnh Trấn Thiên vừa nhìn thấy cái trừng mắt đó trái tim liền không khỏi nhảy một nhịp, trong lòng thầm nghĩ quá đáng yêu rồi. Sau đó cất bước đi tìm Trấn Thành khi đi qua mặt còn không quên đưa tay bóp mông Vương Quốc Tuân một cái thật gợi tình nữa chứ. Cảm xúc nắm trong tay thật mềm còn đàn hồi a, đồ tốt phải lấy về sớm.

Anh đột nhiên bị tên biến thái đó bóp mông không khỏi nghiến răng nghiến lợi mà chửi rủa trong lòng. Dù gì cũng là người nhà Huỳnh Gia mình không phải chửi là chửi, phải nhịn, phải nhịn.

-"Anh hai. Bên kia xảy ra chuyện rồi, anh mau về đi, em với anh phải đích thân bay qua Mĩ, dẹp gọn tên đó, nếu không hắn sẽ được nước lấn tới". Cởi bỏ vé cà lơ phất phơ lúc nãy, Trấn Thiên nghiêm túc nói với anh mình. William hắn đã và đang muốn bành trướng thế lực nên đã trực tiếp mang người của mình đánh chiếm địa bàn của Huỳnh Gia, nếu không qua đó ổn định có khả năng bên đó sẽ loạn một đàn.

-"Chuẩn bị đi, lát sẽ đi". Sau đó cất bước ra ngoài. Đi đến trước mặt Vương Quốc Tuân còn không quên bồi một câu

-"Nếu anh ấy lại bị tập kích bất ngờ ở đây, tôi sẽ cho người dỡ cái bản hiệu củ bệnh viện cậu". Sau đó bước ra ngoài.

-"Khả ái, ở lại ngoan nhé, anh đi đây". Trấn Thiên trước khi đi còn hôn gió nói lời sến sẩm đủ kiểu, anh vừa bị Trấn Thành hâm dọa, lại vừa bị người kia gạ tình, đúng là ngày hôm nay phải về đi chùa cho bớt xui xẻo.

________

#Kiing


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top