Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6 : Nhận Ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày giao dịch với một nhóm khác, vì kiện hàng lần này lớn nên cậu phải đích thân ra mặt nhận hàng, chuẩn bị đầy đủ súng ống đạn dược rồi chỉ chờ xuất phát. Trên xe thuộc hạ thân cận của anh là Luật Thiên và Hải Phong đã báo cáo cho cậu biết rõ ràng, cũng như là nơi ẩn nấp của từng nhóm muốn cướp lấy hàng. Cậu chăm chú nghe hai người nói rồi cùng lên kế hoạch đánh úp ngược lại.

Anh đang ở công ty thì Trấn Thiên gọi thẳng vào số di động riêng tư cho anh

-"Alo Trường Giang anh mau ngăn anh hai tôi lại, anh có ở chung với anh hai tôi không?". Dầu dây bên kia thở hổn hển nói

-"Không có, làm sao ? Trấn Thành xảy ra việc gì". Bất chợt anh lại hiện lên nổi bất an

-"Nhanh anh mau liên lạc bảo anh hai tôi không được bước lên tàu, hôm nay là giao dịch trên biển, bên kia cài sẵn tay bắn tỉa ở lầu phía xa, vì do trên biển sóng yêu anh hai tôi không kiểm tra được, nhưng lúc nãy tôi thấy đước chấm đen trên rada dò của tôi, hiện tại tôi đang chạy tới nhưng e là không kịp nên anh ở đâu, mau đi ngăn lại cảng biển XNXX". Còn chưa kịp nói thêm nữa anh đã cúp máy tức tốc chạy xuống lầu lấy de chạy đi ngay.

Vừa chạy vừa gọi liên tục cho cậu, Trấn Thành ơi tôi xin cậu mau bắt máy đi, Trấn Thành ơi tôi xin cậu đừng xảy ra chuyện gì mà. Anh lập tức ấn nút màu xanh bên cạnh, gia huy của Võ Gia lập tức hiện ra hai bên sườn xe, vì là xe của Võ Gia nên xe khác sẽ tự động nhường đường, anh dùng tốc độc nhanh nhất chạy tới địa chỉ. Trấn Thiên bên này cũng dùng xe có gia huy của Huỳnh Gia báo động khắp nơi dùng tốc độ cao chạy tới.

Bên này Trấn Thành vừa bước lên boong tàu giao dịch với bên kia, hai người đứng ở hai đầu boong tàu.

-"Huỳnh Thiếu à, hôm nay mang theo có một chút người vậy à, không sợ bên tôi cướp à". Người kia bờm cợt mà nói, hôm nay bên hắn mang theo khá nhiều người nhưng Trấn Thành lại mang theo có hơn phân nữa phần bên hẵn, vì vậy hắn mới mở miệng thăm dò.

-"Kim Tổng tôi với ngài giao dịch chứ không phải đi bắn nhau, mang theo nhiều người như ngài đây là sợ bị bên tôi lật kèo chăng?". Trấn Thành nhếch mép cười, Kim Hoàng cậu muốn trên cơ Huỳnh Trấn Thành tôi là một chuyện rất khó nên những chiêu trò của cậu tôi rất rành.

-"Làm sao có thể, tôi đây biết rõ Huỳnh Thiếu là người chơi sạch mà, thôi không nên dong dài, chúng ta nên giao dịch". Nói rồi còn không ngại hào phóng mà mở cặp tiền ra trước, để cho Trấn Thành nhìn thấy rõ ràng. Bên này Trấn Thành cũng mở ra cặp chứa vũ khí, lô vũ khí tiên tiến hiện đại ngây cậu vừa nhập về. Khiến Kim Hoàng sáng mắt ra, vừa bước lên một bước liền bị người của cậu ngăn lại.

-"Kim Tổng, tiền đưa thì hàng tới, chúng ta sòng phẳng nhé". Cậu cũng không ngây thơ đến mức để hắn bước tới gần

-"Huỳnh Thiếu e rằng hôm nay cậu không toàn mạng về rồi". Nói rồi hắn ta cười lớn, cậu liền lui về một bước cảnh giác đề phòng định mở lời thì thấy xe mang gia huy Võ Gia chạy tới, anh vừa vô ý nhìn qua thì bên này đã hành động.

Vẫn chưa kịp ổn định thì không biết viên đạn từ đâu bay tới găm ngay ngực Trấn Thành, vì là đạn bay nhanh nên găm thẳng vào ngực khiến xậu đau nhói một bên, lại vì đứng trên boong tàu nên mất thăng bằng.

Bên này Chiếc xe của mang Gia huy của Võ Gia lao tới, vừa kịp nhảy xuống thì thấy cảnh tượng mà đời này anh nghĩ mình không muốn thấy nhát, thân ảnh quen thuộc đứng trên boong tàu ngã rơi xuống biển.

Xe của Trấn Thiên cuãng vừa tới, thuộc hạ liền ập ra áp sát hai chiếc tàu rồi hạ thủ từng người của Kim Hoàng, hắn thấy mình đã bị thất thế liền tìm đường thoát thân, thuộc hạ chết gần hết chỉ còn vài người cùng hắn tháo chạy.

Trường Giang bất lực ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn trân trân một chỗ, chỉ là mơ thôi phải không, người lúc nãy không phải Trấn Thành khôn phải Trấn Thành, nước mắt bất giác tuôn trào, anh khóc rồi, tim đau lắm rồi bây giờ anh mới thật sự biết mình yêu Trấn Thành mà còn là yêu điên cuồng. Đến lúc Vương Quốc Tuân cùng Trấn Thiên lại gọi anh thì anh mới hoàn hồn.

-"Không..không tôi phải cứu Trấn Thành, cậu ấy không thể chết, cậu ấy không được chết". Anh vùng vẫy đứng lên muốn đi lại gần đó,nhưng Vương Quốc Tuân đã kịp ngăn lại.

-"Trường Giang tỉnh lại, tỉnh lại, đã có đội cứu hộ rồi, anh bình tĩnh chờ Huỳnh Thiếu được cứu lên". Vương Quốc Tuân nắm chặt hai vai anh, để cho anh bình tĩnh lại. Đến khi Trấn Thành được cứu lên anh mới thoát khỏi Vương Quốc Tuân chạy lại gần.

Nhìn Trấn Thành nằm trên mặt đất, máu loang lổ dính trên áo sơmi trắng mà tim anh thắt chặt lại, khẽ lay nhẹ Trấn Thành.

-"Trấn Thành tôi biết lỗi rồi, cậu tỉnh lại được không, tôi cầu xin cậu, tôi không muốn mất cậu". nước mắt lại rơi ra ngoài, anh lại không kiềm chế được khóc lớn, nhưng gương mặt Trấn Thành tái mét không lên tiếng đã ngất xỉu. Đến khi anh lên xe cấp cứu đến bệnh viện của Vương Quốc Tuân cậu cũng không mở mắt nhìn anh một chút nào.

-"Viên đạn găm sâu vào vùng gần tim, em chỉ sợ nếu sơ xuất sẽ nguy hiểm tới tính mạng và không cứu được". Vương Quốc Tuân một thân blue trắng đứng nhìn Trường Giang thất thần đứng trước cửa.

-"Tuân anh xin em, anh cầu xin em cứu cậu ấy, anh không thể mất người đó". Đúng anh không thể Trấn Thành đâu, chỉ cần nghĩ đến việc Trấn Thành không còn tồn tại trái tim anh lại đau nhói liên hồi, lúc tận mắt thấy Trấn Thành từ trên boong tàu ngã xuống thì thần trí anh cũng muốn bay mất theo, nỗi sợ trong lòng dâng lên cực hạn.

-"Ân, anh yên tâm em sẽ cố gắng hết sức có thể". Nói rồi xoay người vào trong chuẩn bị.

Bên ngoài này Trấn Thiên cùng với ba mẹ của cậu cũng đã đến, hình ảnh đập vào mắt họ đầu tiên là anh một người con trai ngồi con rún trước phòng phẫu thuật hai vai run rẩy, áo sơmi trắng dính đầy máu. Trấn Thiên tiến lên một bước đỡ anh, thì anh liền ôm chặt lấy cậu mà khóc ( Coi chừng Anh hai chú chém chú chết ).

-"Anh hai em không sao đâu, ổn mà, anh ấy sẽ ổn". Trấn Thiên chỉ biết an ủi anh. Ba mẹ Trấn Thành đứng bên cạnh, bà cũng không khỏi đau lòng, lần đầu bà nhìn thấy cảnh tượng như vậy, một người vì con trai bà mà khóc, vì con trai bà mà run rẩy sợ hãi mất đi Trấn Thành, khiến người làm mẹ như bà không khỏi cảm động.

Phòng phẫu thuật đã sáng đèn liên tục 12 tiếng đồng hồ, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tắt đi, y tá thay phiên ra vào phòng cũng chẳng ai báo cho anh một tin nào, khiến cho sự lo lắng của anh càng thêm to lớn. Nhưng cuối cùng đèn cũng đã tắt đi, Vương Quốc Tuân mang dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi đi ra ngoài, hướng tới mọi người khẽ gật đầu. Trường Giang vừa thấy cậu liền chạy đến hỏi.

-" Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, chỉ mong vào qua đêm nay nếu cậu ấy qua được đêm nay sẽ an toàn và không nguy hiểm, nhưng nếu cậu ấy không qua khỏi đêm nay thì..người nhà hãy vào tiếp thêm động lực cho cậu ấy...". Nói rồi cậu cất bước đi đến phòng trực để xem tình hình bệnh trạng của cậu, đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra còn ứng biến kịp.

Trấn Thiên bên này đẩy Trường Giang vào, ý bảo anh vào đi, giờ này chỉ có anh mới giúp được.

Trường Giang bước vào nhìn thấy thân ảnh đã khắc sâu vào tâm trí của mình hiện đang nằm trên giường bệnh, sống chết còn chưa biết, lòng anh lại nhói lên từng cơn, từng cơn, bước lại giường bệnh, anh chỉ nhẹ nhàng nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu thì thầm.

-"Trấn Thành cậu không được bỏ tôi đi, tôi không cho phép cậu rời bỏ tôi, không phải cậu muốn tôi làm ấm giường cho cậu sao, không phải cậu muốn tôi làm gối ôm cho cậu sao, cậu tỉnh lại đi...hức....tỉnh lại đi, tôi sẽ làm..hức...tất cả...vì cậu mà". Càng về sau giọng nói của anh càng nất nghẹn, anh cầu mong sau người nằm đó là anh, anh không muốn cậu chịu bất cứ tổn thương nào cả, trong 20 năm cuộc đời của mình ( ý là 20 năm anh bắt đầu bước vào hắc đạo ý ), cho dù là anh có bị thương nặng ra sao hay nguy hiểm như thế nào anh cũng không sợ hãi như hôm nay.

Khi tận mắt thấy Trấn Thành rơi xuống bỗng dưng anh mới ngộ ra một điều, anh yêu con người này rồi, con người lãnh đạm vô cảm, con người hay bạo lực với anh.

-"Cậu biết không những ngày rời xa cậu tôi cảm thấy trống vắng cô đơn lắm, tôi cảm thấy cuộc sống tôi nhàm chán lắm, nên tôi xin cậu...hức...Trấn Thành...cậu tỉnh lại được không...hức...cậu đừng rời bỏ tôi, tôi van xin cậu". Trường Giang càng nói càng đau lòng, đau đến tê tâm liệt phế nhưng người trên giường vẫn không tỉnh lại, nói đến gần sáng Trường Giang mới mệt lã ngủ đi bên cạnh giường của Trấn Thành.

Bên này Vương Quốc Tuân vẫn còn ở phòng trực để thống kê tổng hợp kết quá, và dự đoán tình trạng của Trấn Thành, thì có người gõ cửa.

-"Mời vào". Người kia đẩy cửa vào nhìn thấy cậu vẫn không ngước lên nhìn mình.

-"Đã hai giờ sáng, em còn muốn làm tới khi nào" Trấn Thiên có phần khó chịu nhìn cậu, tuy anh cũng lo cho anh hai mình nhưng không phải là cậu thức tận bây giờ để tổng hợp và suy đoán kết quả như vậy.

-" Ân, anh hai cậu là người quan trọng với bạn tôi, tôi không thể nào sơ xuất được, cậu đến có việc gì không?". Vương Quốc Tuân ánh mắt vẫn dán vào màn hình vi tính mà cất lời.

-"Tôi là muốn tìm em, bảo em nghỉ ngơi". Con người này sau chỉ biết li cho người khác còn bản thân lạo bỏ như vậy chứ, sau này về thì em chết với tôi.

-"Cám ơn cậu quan tâm, tôi khi nào xong sẽ nghỉ".

Trấn Thiên thấy vậy càng bực bội, một bước tiến lại đóng laptop của cậu lại, khiến cậu khó chịu ngẩng mặt lên.

-"Cậu đang làm cái gì vậy". Một người đứng trong bàn làm việc, một người đứng ngoài mắt lớn trừng mắt bé.

-"Tôi nói em đi nghỉ ngơi, em có nghe lời tôi nói không".

-"Tôi nói tôi biết rồi, không có gì thì cậu về đi, đừng ở đây làm phiền tôi". Nói rồi vẫn tiếp tục mở laptop lên làm việc. Trấn Thiên tức giận xanh mặt, đẩy cửa đi ra ngoài. Nếu đã không cần anh cũng không quan tâm. Muốn làm gì đó thì làm.
Hết chương 6.

Sẽ có vài phiên ngoại cho couple phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top