Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Em thuộc về tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Louis Trần (Tâm sắc tấm) x Thượng Phong (Taxi, em tên gì)

***************

Chiếc McLaren Elva màu đen bóng loáng dừng lại trước cửa một quán bar đặc biệt dành riêng cho gay. Louis Trần bước xuống xe, men theo con đường nhỏ tối tăm rải đầy sỏi ở bên hông quán, đi thẳng đến một ngôi nhà ba tầng khang trang nằm ngay trong góc khuất của con hẻm. Căn nhà mang lối kiến trúc kiểu châu Âu với hàng rào nhỏ màu trắng bao quanh. Dọc theo lối đi dẫn vào nhà trồng toàn hoa hồng đủ màu sắc, ngoài ra còn có một hồ bơi lớn và chiếc xích đu bằng gỗ đặt giữa sân. Nhìn sơ qua, ai cũng nghĩ đây là tổ ấm hạnh phúc của một đôi vợ chồng nào đó nhưng sự thật nơi này chính là chỗ chuyên cung cấp nô lệ tình dục nổi tiếng nhất nhì thành phố. Những người bị bắt cóc hoặc bán vào đây đa phần là các chàng trai cô gái còn rất trẻ. Trước khi bị đem ra làm vật đấu giá, họ sẽ phải trải qua những màn điều giáo kinh hoàng cả ngày lẫn đêm, biến họ trở thành những sủng vật ngoan ngoãn luôn sẵn sàng quỳ gối phục vụ chủ nhân mới của mình.

"Ôi ngài Louis đã đến" Người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự trông thấy hắn vội chạy ra kính cẩn cúi đầu.

Hắn không nói lời nào, bước về phía chiếc ghế da đắt tiền đặt giữa phòng khách rồi ngồi xuống. Một tên đàn em khác lập tức mang ra cho Louis Trần một ly Cheval Blanc 1947, hắn chậm rãi đưa lên miệng, từ từ thưởng thức vị chát của loại rượu đắt tiền.

"Mọi việc vẫn ổn cả chứ?"

"Vâng ạ. Khách hàng càng ngày càng tìm đến chỗ chúng ta đông hơn. Lợi nhuận trong tháng này cũng tăng đáng kể"

Hắn nhếch môi cười, xoay xoay ly thủy tinh trên tay.

"Có hàng nào mới không?"

"Dạ thưa có ạ. Tuần trước, Đức Thiện có mang đến một thằng nhóc đáng yêu lắm, vóc dáng của nó cũng ngon nữa. Em bảo đảm với anh những vị khách VIP của chúng ta sẽ tranh giành nhau quyết liệt để sở hữu được tên nô lệ này. Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?" Louis Trần cau mày.

"Thằng nhỏ này rất ngoan cố, bị đánh đập tra tấn kiểu nào nó cũng phản kháng quyết liệt. Mấy lần nó cố tìm cách trốn đi nhưng đều bị em bắt lại"

"Vậy à?"

Louis Trần nốc cạn hết rượu rồi quẳng cái ly rỗng vào kẻ đang đứng khúm núm đằng sau. Hắn đứng dậy, thong thả cho hai tay vào túi quần, đi lên cầu thang, thẳng tiến về căn phòng cuối cùng trên lầu.

Cánh cửa sắt được kéo ra mang theo tiếng két nghe mà lạnh cả sống lưng. Trong căn phòng lớn, một cậu thiếu niên chừng 25 tuổi với hai cánh tay bị sợi dây xích treo ngược lên trần nhà, tạo thành tư thế trói quỳ. Xung quanh cậu là những gã đàn ông to con vạm vỡ cầm roi da quất mạnh liên tục vào cơ thể mỏng manh của cậu. Chiếc áo sơ mi trắng bị rách nát tươm, thấm đỏ máu, để lộ ra phần ngực cũng chằng chịt vết thương. Gương mặt cậu hằn đầy những dấu bầm tím. Bọn chúng cứ đánh tới tấp như thế cho đến khi người nọ ngất xỉu.

Cứ tưởng thế thì chúng sẽ rủ lòng mà tạm tha cho cậu nhưng không.

Một tên cầm chậu nước lạnh tạt thẳng vào chàng trai đang gục đầu sang một bên, tiện thể đấm mạnh vào bụng cậu. Khó khăn lắm cậu mới mở mắt ra được. Gã đó túm tóc cậu, nghiến răng giận dữ.

"Nói. Mày còn dám trốn nữa không?"

"Có" Cậu thều thào trả lời.

"À há, thằng này đúng là ăn gan trời. Tụi bây, đánh tiếp cho tao!"

Chiếc roi da lại một lần nữa vung lên nhưng lần này chưa kịp hạ xuống cơ thể kia thì.

"Đủ rồi"

Louis Trần từ nãy đến giờ vẫn khoanh tay đứng im quan sát giờ mới lên tiếng.

"Ngài Louis"

Đám kia ngay lập tức cúi rạp người rồi dạt sang một bên cho hắn bước vào.

Hắn lừ mắt nhìn bọn chúng rồi khom xuống trước mặt cậu, dùng ngón tay nâng cằm cậu lên xoay qua rồi xoay lại.

Bốp!

Bốp!

Bốp!

Bốp!

Những cái tát mạnh bạo được hắn giáng thẳng vào mặt bọn đàn em.

"Ngài Louis"

Chúng ôm mặt ngơ ngác, không hiểu lý do gì mà mình lại bị như vậy.

"Chúng mày....cút ra ngoài hết!"

"Nhưng mà"

Rầm!!!!

Louis Trần một cước đá bay gã vừa lên tiếng văng ra khỏi phòng. Gã đập mạnh đầu vào tường, máu tươi chảy ra từ trán, cũng không biết liệu có sống nổi hay không. Những tên còn lại sợ xanh cả mặt, không ai trong số chúng dám hó hé thêm câu nào, vội vàng khiêng gã kia thụt lùi về phía sau, quay người biến đi thật nhanh.

Chỉ còn lại hắn và người con trai đáng thương đang bất tỉnh trong phòng.

Hắn mở trói cho cậu, ôm cậu đặt lên chiếc giường king size rồi vào phòng tắm mang ra một cái khăn ấm, cẩn thận lau đi hết những vết máu trên mặt cậu. Không thể để gương mặt này có chút tổn hại nào vì nó còn có nhiệm vụ quan trọng là mang tiền đến cho hắn.

Những vệt máu đã được lau sạch sẽ, đôi môi mỏng của hắn khẽ cong lên. Người này đúng là rất đẹp, nếu không muốn nói là đẹp nhất trong số những nô lệ từng qua tay hắn. Hàng lông mi dài rũ xuống, sóng mũi cao thanh tú, làn da nếu không có những vết bầm đen bầm tím kia chắc là rất mịn màng.

Hắn ngồi bên cạnh ngây ngất nhìn cậu thật lâu. Mỹ nhân như vậy mà đem bán cho người khác thì quá đáng tiếc. Một người có máu S như Louis Trần thật rất muốn chiếm lấy người này, đem cậu áp dưới thân hắn, dày vò chà đạp thoả thích. Tiền bạc thì Louis Trần không thiếu nên hắn đã nhanh chóng đưa ra quyết định sẽ đặc biệt giữ cậu lại cho riêng mình hắn sử dụng.

Đêm dần đi qua và một ngày mới lại sắp bắt đầu.

Thượng Phong từ từ mở hé đôi mắt đau nhức của mình ra, phải mất một lúc cậu mới nhìn rõ được mọi thứ xung quanh. Chàng trai bé nhỏ cố ngồi dậy nhưng vì mấy hôm nay cậu bị chúng bỏ đói, còn bị đánh đập như thế nên sức lực cạn kiệt, đầu óc choáng váng đổ ập lại xuống nệm. Thượng Phong thở dài nhìn cơ thể mình, chiếc áo sơ mi hôm qua đã được thay bằng chiếc áo ngủ dài bằng lụa mỏng, những vết thương trên ngực cậu cũng đã được bôi thuốc và băng bó.

Thượng Phong chẳng bận tâm suy nghĩ xem ai đã làm những việc này cho cậu. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải bỏ trốn. Dù có bị bắt lại, bị đánh đến chết, cậu cũng phải thoát khỏi cái địa ngục này.

Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, cơ hội tốt đây. Thượng Phong chống hai tay đứng lên, cố lê từng bước về phía cửa sổ. Chỉ cần leo được ra khỏi chỗ này, men theo lan can, sau đó cậu sẽ tìm cách để thoát xuống đất rồi chạy thật nhanh ra đường lớn.

Cậu sẽ được cứu.

Cơn ác mộng này rồi sẽ chấm dứt.

Không để lãng phí thời gian hơn, cậu quyết định thực hiện cái ý nghĩ đang hiện ra trong đầu mình. Thượng Phong đặt một chân trên ngạch cửa nhưng đau quá, cơn đau truyền lên não như muốn xé đôi người cậu. Thượng Phong cắn chặt môi, nén đau xuống để trèo lên.

Cậu cảm thấy một bàn tay của ai đó kéo giật ngược tóc cậu. Cả cơ thể bị nhấc bổng một cách nhẹ nhàng rồi ném trở lại giường.

"Lại muốn trốn nữa sao? Tôi thấy em cũng thật quá bướng bỉnh"

Thượng Phong ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đứng ngay trước mặt cậu. Hình như đây là lần đầu tiên cậu gặp hắn từ ngày cậu bị gã anh họ khốn nạn tên Đức Thiện bán cậu vào đây. Hắn rất đẹp, một vẻ đẹp phải nói là hoàn hảo, trên người hắn chỉ mặc vỏn vẹn chiếc áo sơ mi màu đen không cài nút để lộ ra phần ngực vạm vỡ đẹp như tượng tạc.

Louis Trần bước đến gần rồi dùng tay nâng mặt cậu lên.

"Nghe nói tên em là Thượng Phong phải không? Tên đã đẹp, người lại còn đẹp hơn"

Thượng Phong hất tay hắn ra khỏi người cậu, quát lớn.

"Đừng có chạm bàn tay dơ bẩn của anh vào tôi. Một lũ cặn bã, đê tiện, sẽ có ngày cảnh sát bắt hết tất cả các người vào tù"

"Vậy à?" Louis Trần bật cười một cách thích thú. Lần đầu tiên mới thấy có một kẻ không biết tự lượng sức mình, dám cả gan mắng chửi hắn như vậy, càng khiến hắn muốn chiếm đoạt cậu hơn.

"Nếu em thoát được khỏi tôi thì hẵng tính tới chuyện đó"

Hắn cười lạnh, tóm lấy hai cổ tay Thượng Phong, dùng dây thừng trói lại rồi cột vào đầu giường.

"Anh định làm gì?" Thượng Phong sợ hãi hỏi.

"Làm em trở thành vật sở hữu của tôi"

Louis Trần ngồi lên người Thượng Phong, hai tay hắn ghì mạnh vai cậu xuống nệm. Thượng Phong không ngừng giãy giụa, mong có thể thoát khỏi bàn tay cứng như thép nguội của Louis Trần nhưng sức cậu tất nhiên không thể đấu lại hắn.

"Buông ra....đồ khốn nạn!"

Bỏ ngoài tai những lời mắng chửi từ Thượng Phong, hắn điên cuồng chiếm lấy môi cậu mà hôn ngấu nghiến. Louis Trần chủ ý cắn mạnh làm cho một bên khoé miệng của cậu bị rách chảy máu, đồng thời cố tìm một khe hở để đưa lưỡi xâm nhập vào. Mặc cho những hành động thô bạo đó, Thượng Phong vẫn nhất quyết cắn răng và mím chặt môi. Hắn điên tiết tát mạnh liên tục vào mặt cậu khiến cậu kêu lên đau đớn. Louis Trần bắt lấy cơ hội ấy, hắn luồn lưỡi vào trong khoang miệng nhỏ xinh, rà soát từng ngóc ngách bên trong. Cái lưỡi ma mãnh vờn đuổi, mút chặt lấy lưỡi Thượng Phong, rút cạn không khí bên trong phổi cậu. Cậu muốn đẩy hắn ra nhưng hoàn toàn bất lực vì hai tay đã bị trói rất chặt. Khi nhận thấy mặt Thượng Phong tái nhợt, dường như cậu sắp ngất lịm vì thiếu oxy, hắn mới chịu buông tha.

Thượng Phong biết mình không thể kháng cự, cậu nằm yên để cho những giọt nước mắt tủi thân lăn dài trên mặt. Thân là nam nhi lại sắp bị một người đàn ông xa lạ cưỡng bức, nỗi nhục nhã này sao cậu có thể chịu đựng được đây?

Louis Trần cởi bỏ áo sơ mi của hắn ném vào một góc. Tay hắn giật nhẹ sợi dây đai áo ngủ cột hờ ngang eo Thượng Phong. Như một con dã thú bị bỏ đói lâu ngày, Louis Trần vồ vập hôn vào xương quai xanh, trượt dần từ từ xuống dưới ngực cậu. Khi chạm đến hai đầu nhũ, hắn dùng miệng ngoạm lấy một bên, bao phủ nó bằng nước bọt của hắn, bên kia thì dùng tay mân mê, ngắt véo, chà xát nó cho đến khi săn cứng lại.

Hắn nhìn cậu chăm chăm rồi nhếch mép cười, bao nhiêu ham muốn nhục dục đều hiện rõ trong đôi mắt sắc sảo ấy. Louis Trần thô bạo kéo toạc hai chân cậu ra hai bên, không động tác thừa đem cái sex toy cỡ lớn nhét thẳng vào sâu bên trong hậu huyệt của cậu rồi bật chế độ rung lắc cực đại. Tiếp đó, hắn đeo một cái khóa bằng kim loại vào dương vật của Thượng Phong nhằm mục đích không để cậu xuất tinh trước thời gian hắn cho phép.

Hai tiếng đồng hồ đã trôi qua, Thượng Phong bị dương cụ kia hành hạ đau đớn, bức rức và khó chịu vô cùng. Cậu không ngừng vặn vẹo cơ thể, những tiếng rên rỉ vô thức bật ra trong cổ họng như lời gọi mời đầy kích thích hắn.

"Đau....đau quá....dừng lại!"

Hắn phớt lờ lời van xin thảm thiết mà hôn mạnh vào hai bên bắp đùi của cậu.

"Dừng lại đi. Tôi xin anh. Tôi chịu hết nỗi rồi" Thượng Phong nức nở cầu xin.

"Thôi được, thôi được. Nhìn người đẹp như em đau thế này, tôi cũng xót lắm chứ"

Hắn chồm lên hôn vào trán Thượng Phong rồi gỡ sex toy ra cho cậu. Khoá trinh tiết vừa tháo xuống, dương vật được tự do ngay lập tức dựng thẳng đứng, dòng tinh dịch trắng đục theo đó mà được giải phóng ra ngoài. Louis Trần gác hai chân Thượng Phong lên vai hắn rồi nhét lần lượt ngón tay trỏ, ngón giữa, ngón áp út, cuối cùng là nguyên một bàn tay vào lỗ hậu đã giãn rộng của cậu. Trên ngón trỏ của Louis Trần đang đeo một chiếc nhẫn kim cương với những góc cạnh được chế tác đặc biệt nên rất sắc bén. Hắn cố tình chà sát bề mặt viên đá quý vào vách thịt bên trong khiến hậu huyệt non mềm của Thượng Phong rách nát và chảy máu rất nhiều. Cơn đau khôn xiết bên dưới cơ thể như muốn tách người cậu ra làm đôi. Cậu bật khóc nức nở khi Louis Trần rút bàn tay ra rồi đâm con quái thú vĩ đại của hắn lún sâu vào trong, một phát chí mạng chạm ngay tới điểm G. Hắn giữ chặt eo Thượng Phong và đâm mạnh liên tục cho đến khi bắn hết tinh dịch lấp đầy lỗ nhỏ của cậu, hắn mới thấy đủ thỏa mãn mà dừng lại.

Louis Trần thở hổn hển, mệt mỏi ngã sấp xuống đè lên người Thượng Phong. Quan hệ với trai tân có khác, cảm giác khi lên đỉnh vô cùng hưng phấn.

Hắn cúi nhìn người con trai đang nằm bên dưới hắn, đôi mắt nâu ướt đẫm nước của cậu vô hồn nhìn lên trần nhà. Thượng Phong như đã rơi vào tình trạng tê tâm liệt phế nên cậu không còn nghe thấy những gì Louis Trần nói sau đó.

"Từ giờ trở đi, em là nô lệ của tôi. Em phải phục vụ tôi bất cứ khi nào tôi muốn. Nếu em dám không vâng lời thì em biết hậu quả thế nào rồi. Tính mạng những người em yêu quý có an toàn hay không đều phụ thuộc cả vào em đấy, sủng vật xinh đẹp à"

Louis Trần cởi trói cho Thượng Phong rồi sai thuộc hạ mang đến một cái lồng sắt lớn. Hắn đem Thượng Phong nhốt vào trong đó và xích tay chân cậu lại. Cái lồng sắt ấy sắp được chuyển tới nhà riêng của Louis Trần, nơi sẽ trở thành ngục tù giam cầm Thượng Phong mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top