Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

mmm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_1

«7749 kiểu tán gái»

Người ta nói vị thành niên là cái tuổi phản nghịch nhất của loài người, càng bị ngăn cấm thì lại càng muốn vùng ra để thoát khỏi sự trói buộc.

Thế nhưng theo một góc nhìn khác, cái lứa tuổi này lại là lúc 'tinh thần con người nhạy cảm' nhất. Thiếu niên 15 16 tuổi bốc đồng, nông nổi mà tràn ngập sức sống của thanh xuân.

Chỉ là một ánh mắt, một cái chạm tay nhẹ nhàng của người nào đó cũng khiến ta giật mình, mặt nóng lên, tim đập thình thịch. Ngoài mặt thì cố tỏ ra lạnh tanh, thích người ta lắm nhưng mà ngại.

Đã nghiện rồi còn ngại nó là thế.

Ví dụ tâm tình của bạn trẻ Anh lúc này.

Thành không thể hiểu nổi thằng bạn mình bị làm sao, rõ ràng cảm nắng con bé lớp 11B2 bên cạnh thế mà còn tỏ vẻ, đi qua người ta thì cứ vênh mặt lên, cằm kiêu ngạo dương lên một góc 30 độ, nhếch môi cười như thể cậu ta biến thành một con công trống không coi ai ra gì.

Rồi lúc người ta đi xa rồi mới vặn nghẹo cả cổ lại mà ngước nhìn, ôm ngực kêu khổ.

"Tại sao con bé đấy không chú ý tới tao?!" Anh cắn môi có chút ấm ức nhìn trời.

Vì mày cao hơn nó cả một quả đầu, mặt thì 'chảnh choá', chẳng lẽ nó phải ngửa cổ lên nhìn hả?

Thành muốn đả kích cậu vài câu, nhưng nhìn cái mặt sống không còn gì luyến tiếc của cậu lại nhuốt xuống mấy câu cà khịa cửa miệng.

"Tao đẹp trai mà đúng không?" Anh quay mặt nhìn Thành, cắn răng hỏi.

"... Mặt mày bay cao quá, người ta không nhìn được đâu. Có khi nó còn chẳng biết mày tồn tại trên đời."

Anh lắc đầu:

"Tao cố ý lướt qua mặt nó một tháng bốn ngày, sao mà không nhớ được?"

Một bộ dáng không muốn tin vào sự thật.

Cứ để cậu sống trong ảo tưởng cũng được.

Đã tra hỏi ra, nữ sinh 12B2 kia tên Uyên, cao 1m6 mấy gì gì đó. Khuôn mặt không quá xinh, tính cách lại lạnh nhạt, ánh mắt nhìn như ôn hoà nhưng khi nhìn sâu vào lại cho cảm giác không coi ai ra gì. Là một đứa con gái trầm lặng ít nói, không chút nổi bật, nhìn khá hiền. Không hiểu một thằng như Anh thích cô ở điểm nào? Chập mạch hay não bị úng nước!

Thành lắc vai cậu, thầm thì nói:

"Mày muốn làm quen với người ta không?"

"Ý gì?" Anh liếc Thành.

"Ý trên mặt chữ."

"Cái loại ế sấp mặt, không một mối tình vắt vai như mày thì hiểu cái gì."

"Mày cũng đang ế..."

"Tao có crush, tao khác. Mày thôi thì cứ tìm thằng nào mà yêu đi."

"Thằng **** này!!!"

Thành tặng Anh một cú đá, cậu nhanh chân tránh đi.

"Thế có muốn làm quen không? Tao có cách."

"Cách gì?"

———

Uyên phải học thêm hoá cho kì thi giữa kì sắp tới. Đến tận 7h tối cô mới về nhà.

Tĩnh mịch, lành lạnh. Cô khẽ xoa hai tay, xốc lên chiếc balo toàn sách vở nặng nề.

Bỗng vụt ra từ ngã rẽ một cái bóng đen.

"Yooooooo..."

"Aaaaaaaa..."

Hai tiếng hét rung trời vang lên.

Tiếng trước là của cái vật thể vừa nhảy ra. Tiếng sau là của cô gái sợ quỷ.

Ở một góc nào đó:

"Tin tao đi, cái màn anh hùng cứu mĩ nhân này không bao giờ thất bại đâu. Con bé đó bị doạ xanh mặt rồi kìa. Chỉ cần lát nữa mày lao ra, đuổi tên kia đi, nó sẽ yêu mày ngay lập tức."

"Tao cứ thấy kì kì sao ớ. Mà mày kham khảo ở đâu thế?"

" 'Cô dâu tám tuổi', 8h tối hôm nào cũng có. Hôm nào mẹ tao cũng coi."

Như để chắc chắn cái kế hoạch vẹn toàn của mình, Thành đanh giọng khẳng định: "Ngôn tình Tàu khựa cũng toàn thể loại này."

"..." Cậu có chút chùn bước.

Quay trở lại hiện trường.

Cái gã vừa nhảy ra như một con mèo, giờ đang lăm le nhìn cô gái, khuôn mặt gã nhìn rất đáng khinh, miệng cười đểu. Gã nói:

"Cô em, lại đây đi chơi với anh trai đi."

Giọng gã nghe như tiếng của con khỉ khi bị nắm đuôi, chói tai vô cùng.

Gã ỷ vào thân thể cao lớn, dồn Uyên vào ngõ cụt, miệng cười nham nhở:

"Không thì chúng mình chơi ở đây cũng được. Đêm đến thích hợp tâm sự." Vừa nói vừa cởi áo.

"Xoẹt." Quần gã tụt xuống.

Gã ta ngớ người, đưa mắt nhìn bàn tay đặt trên nút áo thứ hai của mình... Ủa ủa ủa. Đang cởi áo kia mà, sao lại tụt quần rồi? Chắc... không phải đâu nhỉ...

Cảm giác gió lạnh ập vào mông khiến gã ta tỉnh mộng.

Mông lạnh quá. Ngực cũng lạnh quá.

Tim đau quá. Đau tim quá.

"Á hu hu chị hai... Có gì từ từ nói, hạ đao hạ đao đi mà."

Một con dao bấm sắc bén đặt ngang ngực gã biến thái, gã tái mặt, cơ mặt run rẩy đẩy hai mắt nhìn con bé lùn lùn đang lạnh nhạt nhìn mình.

... Thật hiền. Nếu trong tay cô không cầm con dao sáng quắc dưới ánh đèn kia.

Uyên nói, giọng cô êm dịu, thanh thúy.

"Đi đường quên mang liêm sỉ thì cũng thôi đi, thế nào mà ngay cả cái mặt cũng không lên hồn vậy trời? Bằng tuổi bố người ta mà còn bày đặt gọi 'em gái'?! Không thấy tội lỗi với con gái ông chú hả? À quên, nhìn cái bộ dạng dưa vẹo táo nứt này chắc chắn là FA cả kiếp rồi, lấy đâu ra con cái. Sau đêm nay nhớ soi gương kĩ rồi ra đường nha, cũng may là tôi tim mạch ổn định không bị doạ chết ngay phút ban đầu. Mà ông chú này, chú nhìn vào gương không bị doạ xỉu hả?..."

"Phải phải phải em gái... À không, con gái, không không, chị hai, chơi dao nguy hiểm, buông bỏ đồ đao đã, quân tử động khẩu không động dao..."

"Lại nói nữa, giọng nói sao lại có thể chua như vậy? Ăn chanh mà lớn lên sao?"

"...phải phải... Hạ đao hạ đao..."

"Nhìn mặt thật đáng khinh..."

Anh và Thành chuẩn bị lao ra thực hiện một màn anh hùng 'kíu' mỹ nhân: .........

Sai sai chỗ nào thì phải?

Người bình thường đáng lẽ ra nên kêu to, sợ hãi không dám cử động, nước mắt lưng tròng thút thít xin tha kia mà. Nhầm kịch bản rồi!

Hai tên con trai đứng như trời trồng ngoài ngõ, chết lặng nghe những âm thanh 'ơn ớn' phát ra trong hẻm cụt.

"Đưa hai tay lên, mau."

"Từ... Từ từ đã, sao...."

"Nói thì làm đi."

"Rồi chị hai, à mà sao chị lại rút điện thoại ra vậy.... Ấy! Đừng chụp."

"Ảnh nude của ông chú đã trong tay tôi. Bây giờ thì biến mau, nếu lần sau còn thấy tái phạm hay để tôi gặp lại thì đừng hỏi tại sao con điện thoại cùi bắp này bị 'dò rỉ'..."

"...tạm biệt."

Ngày đầu thực thi kế hoạch "anh hùng cứu mỹ nhân", chết từ trong trứng.

Hỏi Anh: "mày còn tiếp tục truy chứ?" Mày có bị ám ảnh tâm lí không? Xin nêu cảm nghĩ.

Cậu đáp: "Tuy con bé đó có hơi khốn nạn hơn tao nghĩ, nhưng tao sẽ không bỏ cuộc."

Thành chỉ thở dài: "Chúc mày may mắn." Lần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top