Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 10: lính vệ binh của Pray

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: lính vệ binh của Pray.

- Vậy con có tin tưởng người hầu của mình không?

   Nghe cậu hỏi của mẹ mình, cậu gần như trả lời ngay lập tức.

- Đều là người một nhà cả mà, tin tưởng với không tin tưởng thì liên quan gì chứ.

     Câu nói của Pray nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho Celia cảm thấy thật nặng nề trong lòng. Cô thấy thật hối hận, câu nói đã xóa tan chút bảo thủ còn lại trong lòng cô.

   Pray không chú ý điều đó mà quay qua Marcus:

- Phải không chú Marcus? Chúng ta đều là người một nhà.

   Marcus giơ hai tay chịu thua.

- Xin lỗi cậu chủ, tôi không thể đâu. Định nghĩa về người một nhà của cậu còn hơi thô đấy.

   Lisa thấy con mình vui đùa như vậy cũng không nói gì nữa. Cô nhận chiếc nhẫn từ tay Pray, rồi thực hiện ma thuật tương tự lần trước với Celia.

   Celia trong suốt quá trình không nói gì cả. Khi quá trình hoàn thành, Lily mới bày tỏ sự lo lắng của mình:

- Thưa bà chủ, nếu như xảy ra mất mát gì....

    Lisa hiểu rõ nỗi lo của Lily, nên cười cười xua tay:

- Không sao đâu, nếu là Celia thì tôi thấy an tâm hơn rồi. Nếu cần thì con bé sử dụng tiền ở trong cũng được, chỉ cần chiếc nhẫn còn nguyên vẹn thôi.

   Lisa nói câu đó thể hiện rằng với bà tiền bạc không quan trọng, quan trọng chỉ là chiếc nhẫn đó. Celia lúc này đã nở nụ cười đầu tiên từ suốt lúc nãy đến giờ:

- Phu nhân đừng lo, tôi sẽ làm đúng bổn phận. Tôi sẽ không làm mất thứ gì đâu.

    Lisa nghe Celia nói vậy thì đã yên tâm hơn. Nhưng Celia vẫn có điều thắc mắc hỏi:

- Phu nhân Lisa. Tại sao ngài lại chọn con làm người hầu riêng của cậu chủ ạ? Có rất nhiều người hầu khác nhiều kinh nghiệm hơn mà.

- Ta để con phục vụ cho Pray để cho con tích lũy thêm kinh nghiệm với kiến thức mà, sau này có gì con còn đi theo học tập được. Với lại, con là con gái của Lily, thì ta làm sao để con làm người hầu bình thường được chứ.

   Phu nhân Lisa nói xong liền quay sang Pray.

- Nếu con muốn đi đâu thì hãy tìm trưởng đội vệ binh của con trước nhé.

Trước khi rời đi Lisa còn nhắc nhở một câu như vậy. Lúc bà ra khỏi phòng, mắt Celia bỗng chốc đỏ lên, mọi người trong gia đình này quá tốt với cô, nhưng cô lại thấy lỗi lầm vì đã nghĩ xấu về họ. Pray thấy biểu hiện kì lạ của Lisa thì quan tâm hỏi:

- Này. Chị Celia, chị bị sao vậy ạ?

- Không có gì đâu cậu chủ. Cậu cứ gọi tôi là Cel đi.Cậu muốn đi đâu để tôi đưa cậu đi.

   Pray cũng không hỏi nhiều nữa, kệ Celia thích xưng hô thế nào cũng được. Pray suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Đưa em đi gặp trưởng đội cảnh vệ đi. Em muốn xem họ một tí.

   Celia cũng không nói nhiều, đẩy xe Pray theo hướng mà Pray chỉ. Khi mà họ tới phòng của đội trưởng đội cảnh vệ, họ chẳng thấy ông đâu. Lúc này, hai người đi tìm ở những nơi khác. Họ có thể gặp được những người hầu nữ trên đường, nhưng lại chẳng thấy một lính vệ binh nào cả.

    Kì lạ thật, cả nam hầu cũng chẳng thấy mấy người, họ đang ở đâu nhỉ?

   Nói rồi Pray đổi hướng qua gian phòng ở chung của những người làm. Khi mới đi gần đến, họ đã nghe thấy những tiếng hò hét.

    Pray muốn biết họ đang làm chuyện gì, nên cậu bảo Celia đứng sát lại góc tường nhẹ nhàng đi vào.

    Khi đi tới khu phòng ở, cậu thấy một đám người tụ tập ở khuôn đất trống trước dãy phòng ở. Có người mặc quân phục vệ binh, có người mặc đồng phục người hầu, cũng có người không có ca trực mặc đồ bình thường.

    Pray mắt có thể nhìn được khá xa, do tác dụng của việc luyện công pháp. Cậu đã luyện gần xong cấp độ đầu tiên của luyện công. Nó là cấp luyện khí bao gồm 3 phần là luyện thân, luyện cốt, luyện tâm. Trong bước luyện tâm thì có luyện nhãn, Pray đã xong phần này. Celia đứng sau Pray thì đang cố ngướn đầu xem chuyện gì đang xảy ra. Bỗng nhiên mọi người lại hét lên:

- Thắng rồi! Lại thắng rồi!

- Trận thắng thứ 40 liên tiếp rồi!

- Tay nghề của đội trưởng cao quá.

    Pray thấy hai người đang đứng đối diện nhau, một lính vệ binh và người đội trưởng đội vệ binh của cậu. Người lính đứng trước đội trưởng thì mặt mày ỉu xìu. Cậu ta thì giơ cái hộp của mình lên mặt đắc thắng:

- ha ha. Con chuột kiến của ta lại thắng rồi.

   Vật trong hộp đó chính là một loại ma thú cấp 2 mang tên là chuột kiến. Đây là một loại ma thú có thân thể hình con chuột, thân thể có vỏ cứng như kiến càng, đặc biệt là trước mồm nó có một cái càng khá lớn. Đây là loại ma thú sống vừa đơn lẻ vừa bầy đàn, chạy khá nhanh, trốn rất tốt. Chuột kiến tính tình rất hung hăng, rất hay cắn nhau nên sống bầy đàn khá ít. Nhưng một bầy chuột kiến một càng khi đi chung với nhau mà bị chọc giận thì sức công kích còn khủng khiếp hơn cả ma thú cấp 5, cấp 6.

    Ở nơi này cũng có trò này nữa à? Không nghĩ tới luôn đó.

    Pray ngạc nhiên trong đầu. Lũ chuột kiến này có lẽ được những người lính này bắt trong khu rừng ngoài thành phố, cũng có thể là do mua được trong những nơi bán ma thú nhỏ. Đội trưởng đội vệ binh cười cười xòe bàn tay trước mặt tên lính:

- Xì tiền ra.

   Cậu lính khuôn mặt ỉu xìu phải rút tiền cược trả cho người đội trưởng. Nụ cười của người đội trưởng kiến cho vết sẹo kéo dài trên mặt cậu ta cong lại, trông khá kinh khủng. Cậu ta tên Baldric, nghe nói đã từng trong quân đội từ khi nhỏ xíu, trước cả khi thức tỉnh tư chất. Nghe nói hắn ta giờ mới mười tám tuổi, nhưng cái vết sẹo kia đã che lấp tuổi tác của cậu ta.

- Ê nhóc mặt sẹo, lại đi bắt nạt lính của mình à?

   Khi Pray đang định đi ra để gặp người đội trưởng, thì một tiếng nói ồm ồm quen thuộc vang lên. Từ một lối rẽ hành lang khác, đầu bếp Marcus đang đi tới.

- Gì lão già bụng phệ, có ý kiến gì sao?

   Baldric hừ mũi nhìn Marcus. Người đầu bếp này liền giơ ra một cái lồng, bên trong có con chuột kiến khá bự:

- Sao nhóc con, đấu với ta một trận đi.

- Hừ! Đấu thì đấu, bước ra đây.

  Baldric đáp lời, xung quanh lập tức có tiếng hò hét:

- Chiến rồi! Chiến lớn rồi!

- Trận này xem ra khó nói lắm nha!

- Mở bàn cá cược đây! Mở bàn cá cược đây! Ai cá cược bơi vô đây!

   Lập tức mọi người sôi nổi hẳn lên, còn Celia đứng sau Pray thì nhíu lông mày, khoanh tay lại:

- Bọn họ làm cái gì vậy trời! Đã đấu chuột còn tụ tập cá cược nữa, nơi này đã cấm rồi mà.

    Pray cười cười phẩy tay:

- Cứ kệ họ đi, cũng phải có gì đó vui vui cho họ làm chứ.

   Celia không ý kiến gì thêm nữa mà tiếp tục cố gắng ngướn cổ nhìn trận đấu, cô cũng rất tò mò nhưng không dám nói ra thôi, Pray thấy điệu bộ của Celia thì cười cười nói:

- Nếu chị thích xem thì cứ qua đó xem đi.

   Bị nói trúng, mặt Celia liền đỏ lên:

- Đâu... đâu có đâu! Tôi chỉ nhìn xem họ đang làm gì sai phạm khác không thôi.
  
   Celia cố lấp liếm khiến Pray phì cười, đúng lúc đó tiếng của hai người trong trận đấu vang lên:

- Nhóc con mặt sẹo, con của mi cho ăn chay hay sao mà yếu đuối vậy.

- Gì lão già phệ, con của ông cho ăn cám để chuẩn bị lên dĩa hay sao mà ục ịch thế.

   Pray vẫn có thể nhìn diễn biến trận đấu. Con chuột kiến của Baldric bị con chuột kiến mập của lão Marcus dí sát vào góc tường. Chúng đang đấu nhau trong một cái bồn đựng hoa hình vuông lớn, đã được rửa sạch sẽ. Một lúc sau, con chuột nhỏ bị còn chuột to ép vào trong góc. Baldric vì lo con chuột mình nuôi xảy ra chuyện nên đã chấp nhận thua cuộc.

    Nhưng mọi chuyện diễn biến hơi chệch hướng một chút. Trong khi đang tách hai con chuột ra, con chuột nhỏ hung hăng của Baldric kẹp trúng cổ con chuột của Marcus. Marcus đang ăn mừng chiến thắng, khi thấy vậy thì vô cùng tức tối.

- Nè nhãi ranh, tại sao con chuột của mi lại cắn chết con chuột của ta rồi?

- à hí hí.... cái đó là lỗi kĩ thuật mà, xin chia buồn... à hí hí.

    Baldric lấy tay che miệng cười khi thấy sự tức tối của Marcus.

- Nhãi con, mi phải đền bồi thường đi chứ, mi nhận thua rồi sao con chuột của mi lại cắn chết con chuột của ta?

  Và thế là xung đột bắt đầu:

- Lão già này, rõ ràng là lỗi của ông, ông để con con chuột của mình bị cắn chết cơ mà.

- Cái gì chứ? Mi tháo con chuột của mình ra không đàng hoàng, để nó cắn chết con chuột của ta.

- Lão già không biết lí lẽ này, ông rồi cũng làm thịt nó thôi, tại sao phải vô lí vậy nhỉ.

- Nhãi con! Ngươi bảo ai là người không biết lí lẽ? Ngươi lâu rồi không bị đánh nên giờ thèm đòn rồi đúng không?

- Cái gì lão già mắc dịch? Ông tưởng tôi sợ ông sao?

   Hai người đã bắt đầu tóe lửa, gầm ghè nhau. Những người xung quanh biết hai người sắp xảy ra xung đột, lập tức phản ứng:

- Đánh nhau rồi! Đánh nhau rồi! Đội trưởng với bếp trưởng đánh nhau rồi.

- Mau mau! Tránh ra! Mở rộng vòng tròn cho họ có không gian!

- Cá cược lớn đây! Cá cược lớn đây! Ai thắng nào ai thắng nào!!

   Pray nhìn mọi thứ diễn ra như vậy cũng hết cách, cậu đành phải ra mặt thôi, nếu không là um xùm mất. Cậu nhờ Celia đẩy cậu ra khỏi góc tường đi tới.

    Khi Pray lại gần, mọi người xung quanh vẫn chưa nhận thấy cậu, vì tất cả mọi người đều chú ý về nơi mà trận đấu sắp diễn ra.

- E.. Hèm!!

   Celia bực mình ho một cái. Sau đó từng người từng người một mới chú ý đến sự có mặt của Pray. Tất cả đều bỏ hết mọi thứ, tiền ai vừa lôi ra lập tức nhét hết vào túi, bàn cá cược được 3 người đứng nghiêm xếp hàng che lại sau lưng, mấy cái hộp đựng chuột kiến thì cầm giấu sau lưng. Pray thấy vậy thì buồn cười suýt nhịn không được.

- Mọi người làm gì có vẻ vui vậy? Cho cháu tham gia với.

   Pray lên tiếng, mấy người liên tiếp đáp lời:

- Có làm gì đâu! Có làm gì đâu!

- Chúng tôi chỉ tụ tập nói chuyện thôi. Hôm nay đẹp trời thật

- Cậu chủ có việc gì không? Chúng tôi sẽ thi hành ngay lập tức.

   Nhìn thấy điệu bộ của họ, Celia không nhịn  được mắng:

- Mấy người không có việc gì khác làm sao? Tại sao lại cá độ rồi lại đấu chuột kiến? Các người có biết vậy là phạm luật không? Hôm nay ai đang trong ca trực? Tại sao lại bỏ làm ra đây hết vậy?

- À.... do cậu chủ nói chỉ cần thỉnh thoảng xem xét một tí là được nên.....

  Có một vệ binh gãi đầu nói, Celia càng thêm bực mình nói:

- Thỉnh thoảng gì chứ, các người cứ lấy lí do không chịu hoàn thành nhiệm vụ mà lại......

- Không sao đâu chị Cel, đúng là em bảo vậy mà, thôi kệ họ đi.

   Pray xòe hai tay giơ ra cắt lời Celia. Cô nghe lời Pray thì cũng không nói gì nữa.

  Có vẻ cô bé này hơi nóng tính một tí, sau này phải nhẹ nhàng một tí.

   Pray nghĩ như vậy với Celia. Khuôn mặt xinh xắn, cơ thể đang tầm phát triển, lại còn hay đi sát bên cậu nữa. Đây chính xác là vợ nuôi từ nhỏ mà mẹ cậu tuyển cho cậu mà cậu cũng chỉ hơi ngờ ngợ ra.

    Trước mặt cậu bây giờ là đám người đang hơi cúi đầu vẻ tội lỗi. Pray cười cười nói:

- Không sao đâu không sao đâu. Lần sau có chơi hay không cũng không sao, nhưng im lặng một tí, cũng hạn chế cá độ một chút nha.

   Mấy người xung quanh nghe vậy thì như mở cờ trong bụng, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Celia thì bực mình nhưng không nói gì, chỉ lạnh lùng liếc nhìn xung quanh khiến mấy tay lính với người hầu nổi hết da gà.

  Celia đẩy Pray tiến tới. Baldric và Marcus vẫn đang đứng đấy, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng chạm nhau tóe lửa.

- Ở đây có chuyện gì sao?

   Ông đầu bếp Marcus tỏ ra vô cùng bình tĩnh nói:

- Không có gì cậu chủ. Chỉ là Baldric muốn xin tôi chỉ dạy một chút thôi.

   Baldric đã hiểu Marcus ám chỉ điều gì, liền tiếp lời:

- Thực ra là như vậy đó cậu chủ. Tôi cũng định làm một cuộc đấu tập với ông ấy, nếu cần mong cậu chủ tham gia làm trọng tài cũng được.

   Nghe Baldric và Marcus nói vậy, trán cậu cũng chảy một giọt mồ hôi, thấy chịu thua trong việc ngăn cản hai người:

  Nếu không đánh nhau là không giải quyết được mâu thuẫn rồi.

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top