Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 16: thanh kiếm đen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: thanh kiếm đen.

Pray bắt đầu đi xem xét tình hình. Cậu bắt đầu đi tìm kiếm trại mồ côi kia, nó nằm ở bên ngoài tòa thành. Pray tự biết sức mình không đủ để một mình cân lại một tổ chức nào đó. Nhưng ám sát tất cả chúng thì còn chưa chắc. Pray lúc này gặp phải một trở ngại lớn, cậu chẳng thể lao đầu vào nguy hiểm như vậy được nếu thiếu đi vũ khí thân quen nhất của mình- một thanh kiếm.

Pray quyết định đi tới lò rèn để mua một thanh kiếm, ở đó có bán những thanh kiếm được làm sẵn với mọi loại kích cỡ. Ở thế giới này, việc buôn bán vũ khí khá đơn giản, không lằng nhằng như thời hiện đại, anh đưa tiền tôi bán, chỉ vậy thôi. Pray tìm tới một lò rèn mua một thanh kiếm nhẹ bình thường. Do người bán hàng thấy vóc dáng Pray nhỏ bé nên đã chọn một thanh kiếm phù hợp với vóc dáng của cậu.

Sau khi chọn thanh kiếm, cậu đưa nó vào nhẫn không gian.

Vật này thật tiện lợi, nếu cần thì mình cũng dùng nó làm vũ khí được.

Pray đưa ra đánh giá của mình về chiếc nhẫn không gian. Cậu không hề biết rằng đối với người khác để sử dụng chiếc nhẫn này cần phải tập trung rất lâu để cảm nhận được vật phẩm nó chứa đựng, rồi phải tốn một khoảng thời gian để lấy ra hoặc đưa vào. Pray làm điều đó nhẹ nhàng như điều khiển tay và chân của mình.

Sau khi xác nhận đầy đủ dụng cụ, Pray chuẩn bị đi ra ngoài thành. Nhưng lúc đó, cậu lại thấy một căn nhà với cánh cửa mục nát. Căn nhà nhìn từ mặt trước không to lắm, cũng không quá nhỏ, chỉ có điều nhìn từ bên ngoài vào thì khá là cũ kĩ và bẩn thỉu.

Đó không phải là thứ thu hút Pray, mà là lượng ma lực tuôn trào liên tục từ cánh cửa kia ra ngoài. Pray thấy vô cùng hiếu kì với căn nhà này, cậu hay tới khu vật dụng kim loại để tìm những thợ rèn, nhưng chưa bao giờ đi qua con đường nhỏ này trước kia.

Căn nhà này chắc hẳn cũng bán thứ gì đó.

Trong khu vực này, xung quanh có khá nhiều lò rèn nên không có bất kì người nào định cư ở đây cả. Chẳng ai muốn ngủ với tiếng gõ thép mỗi đêm. Pray nhẹ nhàng đẩy cánh cửa cũ kĩ của căn nhà này ra.

Cánh cửa kêu cọt kẹt một chút, đằng sau nó là một cái chuông nằm ở trên đầu cửa. Pray bước vào trong căn nhà, nơi đây hơi có mùi ẩm mốc, hành lang hơi dài và hẹp. Đi sâu hơn một chút, Pray thấy một bóng lưng gầy gò đang vẽ thứ gì đó trên tường.

Đó là một vòng tròn ma pháp, Pray nhận ra điều đó. Bóng lưng gầy gò kia phát ra một âm thanh già nua trầm thấp:

- Này cậu bé. Có thể là cậu đã đi nhầm cửa hàng rồi đó.

Pray giật mình khi bị gọi là một cậu bé. Ông ta thậm chí còn chưa quay đầu lại, thậm chí Pray còn chưa hề cởi bịt mặt của mình ra lần nào. Pray biết mình đã gặp được một kẻ rất kinh nghiệm, nên cũng không giả chất giọng của mình đi nữa:

- Chào ông ạ. Cháu chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Với lại cháu còn chưa biết ông bán gì, thì chưa chắc là cháu đã đi nhầm cửa hàng đâu ạ.

Pray lễ phép trả lời. Bóng lưng gầy gò đó cười với một âm thanh trầm thấp và đục đục của một người già, tỏ ra vẻ thích thú. Ông ta quay lưng mình lại, để cho Pray thấy mặt trước của ông ta.

Khuôn mặt ông ta đã đầy vết chân chim, nhưng lại không thấy dấu hiệu của sự nhăn nheo nào cả, đặc biệt là đôi mắt của ông ta không mang một màu sắc bình thường, mà là một màu vàng đục, không có lòng trắng.

- Ta biết nhóc không phải là một đứa nhóc bình thường, một đứa trẻ chưa thức tỉnh tư chất nhưng trong cơ thể lại tràn ngập ma lực.

Trong từng câu nói, có ẩn chứa từng chút áp lực trong đó, từng câu từng chữ của ông ta khiến cho sàn nhà kêu lên cót két. Áp lực được tạo ra từ những kẻ mạnh đối với những kẻ yếu hơn, như sự sợ hãi được tạo ra giữa thú săn mồi và con mồi. Áp lực được tạo ra đè nặng lên linh hồn, khiến những kẻ yếu đuối không thể di chuyển nổi trước kẻ mạnh hơn mình nhiều lần.

Pray chẳng hề quan tâm đến cái áp lực đó của ông ta, vì nó chẳng thể tạo cảm giác gì với một kẻ đã từng có quá khứ mà đến thần thánh có khi cũng không tin nổi như cậu. Pray vẫn nở nụ cười thân thiện:

- Cháu có thể mua hàng từ tiệm này không? Không được sao?

Ông lão nhìn Pray một chút, rồi quay đầu lại đi vào bên trong:

- Nhóc rất thú vị đấy. Cửa hàng của ta vẫn còn chưa khai trương.

Ông ta đến cuối đường luồn mở cánh cửa ra, và Pray có thể cảm nhận nguồn ma lực dồi dào phát ra từ đó, từng luồng từng luồng như một cơn gió. Ông lão kia quay đầu lại nhìn Pray:

- Nhưng ta có thể để nhóc mở hàng đầu tiên với một món đồ.

Ông ta đi vào trong để cánh cửa mở. Pray cũng bước vào theo. Chỉ khi bước đến đầu cánh cửa, Pray mới thật sự sửng sốt.

Căn nhà tưởng nhỏ nhưng khi đi vào bên trong lại vô cùng rộng lớn:

- Ngài là một pháp sư hệ không gian?

Một người có tư chất không gian vô cùng hiếm, để đủ tư chất luyện tập trở thành một pháp sư còn hiếm hơn. Một pháp sư hệ không gian chưa chắc là kẻ chế tạo giỏi nhất, nhưng kẻ chế tạo giỏi nhất sẽ không tồn tại nếu không là một pháp sư hệ không gian. Chiếc nhẫn không gian trên tay cậu là thứ mà một pháp sư không gian cao cấp chế tạo ra.

Kinh ngạc hơn, bên trong là vô số giá đỡ và kệ đỡ, tất cả đều đựng đầy vũ khí thẳng hàng. Ông ta cũng không trả lời Pray mà chỉ nói:

- Nhóc có thể chọn lấy một thứ bất kì, mạnh yếu đều được. Có điều nhóc phải trả đủ tiền.

Ông ta đã yêu cầu Pray thứ mà cậu thừa nhiều nhất, tiền là thứ cậu không bao giờ thiếu khi ở trong thành phố này.

Pray nhìn ngắm qua một hồi, cậu có thể cảm nhận được ở đây có rất nhiều loại vũ khí khác nhau. Ở thế giới này có 3 loại vũ khí, vũ khí thường, ma khí và hồn khí.

Vũ khí thường là loại vũ khí được chế tạo từ mọi loại chất liệu, không cần phải nói, cứ cái gì đâm chém được đều là vũ khí. Ma khí thì đặc thù hơn, là loại vũ khí có thể truyền ma lực vào để tăng sức mạnh hoặc tạo hiệu ứng đặc biệt nào đó. Một thanh ma khí thường được chế tạo bởi Mithril, Elixir và Orichalcum rồi nạm thêm ma hạch hoặc đá ma pháp.

Còn một hồn khí lại là một trường hợp khác. Nó phải đáp ứng hai yêu cầu. Một là phải được làm từ một chất liệu có khả năng chứa đựng linh hồn, hai là nó phải chứa một hồn tâm. Một hồn tâm không giống với một linh hồn bình thường, nó chỉ có khả năng cảm nhận giống vậy thôi. Làm sao để tạo ra một hồn tâm đến giờ Pray cũng không biết.

Pray xem mọi vũ khí xung quanh. Có gậy ma pháp, quyền trượng, chùy, rìu, búa, thương và cũng có những thanh kiếm khá tốt. Pray cũng được cầm lên thử. Cậu khá vừa mắt với một thanh kiếm xanh lộng lẫy. Thậm chí có cả một vài thùng đựng vũ khí chưa được đem ra, Pray cũng đã xem qua.

Khi thấy như mình đã xem hết mọi thứ, Pray quyết định chọn thanh kiếm xanh lúc nãy. Nhưng khi quay đầu lại, Pray đã thấy một cái bọc màu trắng khá lớn nằm ở phía góc con phòng.

Nhìn từ ngoài cái bọc thì Pray thấy được nó là một thanh kiếm khá cân đối. Nhưng Pray lại băn khoăn không biết lí do gì vì sao nó không được trưng bày khi đã được đem ra ngoài.

Pray tò mò gỡ lớp bọc vải bên ngoài ra. Ông lão kia đang dọn dẹp xung quanh, thì thấy Pray đang mở cái bọc vải của thanh kiếm kia. Ông ta lập tức chạy tới.

- Đừng có chạm vào nó coi chừng bị....

Ông ta đang nói giở, thì Pray đã mở nó ra và chạm vào sống kiếm.

- .....nó làm hoảng sợ.

Ông ta chầm chậm nói hết câu của mình. Khi đó, Pray bị ông ta làm cho chú ý nên nhìn ra sau lưng. Lúc đó, không có ai thấy được ngực Pray chợt lóe lên một ánh sáng tím kì lạ rồi tắt.

- Nhóc không thấy ảo ảnh gì sao?

Ông lão pháp sư già như không tin vào mắt mình, khi thấy Pray cầm thanh kiếm đó lên như không có chuyện gì xảy ra cả.

- Ảo ảnh gì cơ?

Pray thấy kì lạ khi ông ta hỏi cậu như vậy. Cậu dùng hết sức mình nhấc thanh kiếm lên trước ánh mắt kinh ngạc của lão pháp sư già.

- Kiếm gì mà nặng kinh khủng vậy? Chém một đường mà rã rời cả hai tay.

Pray vung một cái rồi hạ lưỡi kiếm chống xuống đất. Ông lão thấy Pray nói vậy thì lắc đầu.

- Nếu mà ngươi nói vậy trước mặt mấy tên kiếm sĩ sơ cấp, chắc chúng bỏ nghề luôn quá! Chúng nó thậm chí còn không nhấc nổi thanh kiếm này lên.

Pray cảm thấy khá tò mò về thanh kiếm này, cậu giơ nó lên, rồi truyền ma lực vào.

- ẦM!!!

Thanh kiếm khi được truyền thêm ma lực vào thì nặng hơn cả chục lần, đến mức rơi ra khỏi tay Pray rồi cắm hết cả lưỡi xuống sàn.

- Ủa? Truyền ma lực vào thì nó nặng thêm sao? Kĩ năng kì lạ vậy? Ông làm sao chế tạo được thanh kiếm này vậy.

Ông lão đó trầm ngâm một hồi rồi nói.

- Thanh kiếm đó không phải do ta chế tạo, ta tự nhiên có được nó trong một trận chiến.

- Một trận chiến?

Pray tò mò hỏi, ông lão cứ đứng yên đó, giơ một tay ra để lại gần thanh kiếm. Khi ngón tay ông ta chạm vào nó, ngón tay của ông ta như bị đốt cháy, có khói thoát ra. Pray khi thấy ngón tay ông ta bốc cháy liền thả cây kiếm ra làm nó rơi xuống đất.

- Cẩn thận. Nếu mà ngươi còn làm rơi kiếm như vậy thì ta sẽ không bao giờ bán kiếm cho ngươi nữa.

Pray cười khổ gãi đầu rồi nhặt thanh kiếm lên.Ông ta thu tay mình lại, cứ nhìn thanh kiếm nói:

- Đúng vậy, và đó là một trận chiến giữa 10 pháp sư không gian. Trong khi cả 10 người sử dụng chiêu mạnh nhất của mình, đã tạo ra một vết rách kì lạ. Thanh kiếm này là một trong những thứ rơi ra từ vết rách đó. Và điều đó cũng đã khiến cuộc chiến dừng lại khi tất cả cố khép lại vết rách kinh khủng này.

Hít một hơi thật sâu, ông ta nói tiếp.

- Rồi có những sinh vật kì lạ từ vết rách đó, nhưng nhóc không cần phải biết điều đó. Khi ta có được thanh kiếm này, ta đã nghiên cứu nó. Nó cứng hơn tất cả những gì ta biết, không nhiệt độ nào có thể làm nó thay đổi một chút, không loại ma thuật nào có thể tác dụng lên nó. Khi nhóc truyền ma lực vào nó khiến nó nặng lên, đó không phải là do kĩ năng của nó, mà là do khả năng đặc biệt của chất liệu tạo lên nó thôi. Kĩ năng của nó là gì đến giờ ta cũng không biết. Đặc biệt, bất kì ai có linh hồn yếu đuối bị nó chạm vào sẽ thấy những ảo ảnh khiến cho linh hồn sợ hãi. Còn ai mạnh mẽ rồi thì sẽ bị như ta vừa rồi, ngươi là trường hợp đầu tiên mà ta thấy.

Pray vừa nghe ông ta kể vừa ngắm nhìn thanh kiếm trên tay mình. Nó đen sì, không một chút họa tiết, như bị phủ lên một lớp than vậy.

- Thanh gươm này bao nhiêu tiền?

Ông lão đã đứng dậy và bước ra ngoài cửa. Khi Pray hỏi vậy thì ông ta dừng lại một chút, không hề quay đầu lại.

- Nó là của ngươi, những thanh kiếm mang cái tên làm nên huyền thoại luôn biết chọn chủ nhân của mình. Thanh kiếm này ta không thể đánh giá bằng tiền được.

Nói xong câu này, ông ta đã biến mất sau cánh cửa đang mở. Pray cũng bước qua cánh cửa. Khi ra ngoài, cậu thấy mọi thứ bên ngoài vẫn như cũ. Ông lão kia vẫn đang chăm chú vẽ những vòng tròn ma pháp trên tường mà không thèm nhìn Pray lấy một cái.

Thật là một lão già kì lạ.

Pray nghĩ vậy trong đầu, rồi cậu bước ra cửa ngay khi cho thanh kiếm vào trong chiếc nhẫn không gian. Ngay lúc đó, cũng là lúc ông lão giật mình nhìn lại phía Pray vừa đi ra.

- Khoan...

Ông ta gọi, nhưng đó cũng là lúc Pray đã ra ngoài. Ông ta ngay lập tức như dịch chuyển tức thời tới cánh cửa mở nó và ra ngoài, nhưng Pray cũng đã biến mất.

- Chiếc nhẫn đó.

Ông ta lẩm nhẩm trong mồm. Ông ta không biết rằng khi Pray sử dụng chiếc nhẫn, thì dấu chấm hỏi trong đầu của ông ta to hơn của Pray rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top