Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 23: sau cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: sau cuộc chiến.

   Đã mấy ngày sau vụ bắt được đường dây buôn nô lệ khổng lồ đó, nói là bắt thì cũng chỉ bắt được tên đại đội phó biến chất với một vài tội phạm nhỏ còn sống thôi, còn phần lớn đã bỏ mạng hết rồi.

   Baldric được thưởng khá lớn, anh ta được phong tước hiệp sĩ, thậm chí còn được một vài đơn đề cử nâng lên tướng quân hạ cấp. Muốn lên được cấp tướng quân thì mỗi chiến công là không đủ, còn phải có đủ lượng người bầu cử lên làm tướng quân và chịu sự chấp thuận của nhiều người cấp cao hơn, thậm chí còn phải để hội đồng chính phủ xem xét lại.

  Baldric còn được tiến cử một chức vị khá cao trong quân đội, có thể toàn quyền điều khiển 1 đội quân vũ trang, thế nhưng anh ta vẫn chọn công việc làm vệ binh cho Pray. Anh ta vẫn đủ thông minh và tỉnh táo để chọn con đường tốt cho tương lai mình nhất.

   Pray cũng không ý kiến gì về việc mà Baldric làm, cậu chỉ cần anh ta không hó hé nhiều lời về cậu là được. Sự lựa chọn bảo vệ Pray là dựa theo suy nghĩ về hậu thuẫn của Pray sau này đối với anh ta, nhưng nó lại đưa cho anh một niềm vui mới.

    Tin tức anh được chọn để chỉ huy một đội quân ở phía đông lãnh địa của đại công tước Waldo được lan truyền cũng khá rộng rãi, và cả việc anh ta từ chối cũng thế. Đương nhiên Bridget cũng đã nghe ngóng tin này, ngay trước ngày Baldric đưa quyết định, Bridget đã khuyên Baldric đi tiếp nhận, vì đó là tương lai sáng lạn của anh ta.

    Nhưng con gái thì luôn muốn điều ngược lại lời họ nói. Khi Baldric tuyên bố từ chối, Bridget đã xúc động đến rơi nước mắt. "Một người đàn ông vứt bỏ cả sự nghiệp vì mình thì còn có thể nào hơn nữa chứ?" Đó là suy nghĩ của Bridget, sau đó cô đã dành tình cảm cho Baldric, nhưng chuyện tiếp theo thì sau này khi Bridget đủ lớn mới diễn ra.

    Không chỉ có mỗi tin tức của Baldric, mà tin tức về một kẻ tự xưng là Zorro - kẻ tái sinh cũng được lan truyền. Vì trong lần thác loạn đó, khói che mù mắt, mà Pray toàn chọn đứng trên những mỏm đá khá cao, nên chẳng ai trong những người kể chuyện nhận ra chiều cao thấp bé của Pray.

   Thậm chí, họ còn thêm thắt về hình tượng Zorro. Như là kẻ ẩn nấp trong bóng tối, người xét xử tội phạm, hay là phanh thây kẻ ác. Cái danh hiệu "phanh thây kẻ ác" làm Pray không nhịn được lại nhớ về "sản phẩm" lỡ tay của mình.

    Tuy nhiên, việc khắc hình chữ Z trên đá trước khi biến mất đã tạo thêm nhiều bí ẩn cho Zorro - máu otaku trong Pray thích thế.

    Và thế là, việc có biến Zorro thành tội phạm truy nã hay không đã gây ra nhiều tranh cãi - vì Zorro vừa tiêu diệt được những kẻ buôn nô lệ, vừa giết phải 1 quí tộc trực thuộc hoàng gia. Và thế là cái tên Zorro nằm trên bảng truy nã của đất nước Finnic, trước khá nhiều sự bất mãn của người dân.

   Lí do đưa ra rất đơn giản, việc giết chết một quí tộc hoàng gia bởi một kẻ lạ mặt lớn hơn việc tiêu diệt một nhóm buôn nô lệ rất nhiều. Hơn nữa, cái xác của tên mục sư quá kinh khủng trong mắt những người lính tới đó. Pray cũng khá thích thú về những điều này, cậu quyết định sẽ còn tiếp tục sử dụng vỏ bọc Zorro.

   Đã 3 ngày sau trận chiến đó, ngoại thương đã không còn đáng lo ngại, nhưng việc bứt phá giới hạn còn khiến Pray mất mấy tháng để hồi phục. Trong 3 ngày này, Pray gần như bị Celia kẹp chặt khi nhìn thấy vẻ mặt xanh xao của cậu. Phu nhân Lisa cũng liên tục thăm hỏi con trai của mình. Pray bây giờ lại cảm thấy thoải mái hơn một chút, không còn ngột ngạt như trước nữa.

   Pray trong thời gian nghỉ ngơi rảnh rỗi đang cắm đầu vào sách vở và nghiên cứu. Tốc độ đọc của con người ở thế giới này khá chậm, một cuốn sách để đọc hết thậm chí cũng mất vài tháng nữa, trong khi Pray mất chỉ 5 tiếng. Cậu đang nghiên cứu mọi thứ trong tầm tay, cậu không muốn bị thiếu chút kiến thức nào.

   Đến ngày thứ 4, thì Devlin đến. Pray cũng đã dặn dò người gác cổng, khi nào có một đứa nhóc bảo rằng mình tìm kiếm "sự báo đáp", thì hãy để nó vào gặp cậu. Người gác cổng thấy hơi kì lạ với yêu cầu này nhưng vẫn chấp hành.

    Đến nhanh vậy sao? Chấp nhận hi sinh bản thân mình rồi à?

   Pray thấy khá ngạc nhiên khi chỉ mới có 4 ngày, mà Devlin đã tới. Devlin khi thấy Eli vẫn còn sống và mọi đứa trẻ khác đều ổn, thì đã quyết định luôn. Lúc đó, khi nhìn vào Devlin, Eli đã biết là có chuyện gì đó với cậu. Cô ngay lập tức dồn nén tình cảm và sự chú ý vào cậu.

    Devlin vào buổi đêm ngày thứ 3 đã quyết định trốn đi, vì cậu cũng biết nếu mình không trốn đi sớm, Eli sẽ cản cậu lại. Nhưng buổi ban đêm cổng thành không mở, thể là cậu ngủ hết một tối dưới cổng thành, sáng hôm sau mới vào thành. Tiền vào thành chỉ thu với những người đã qua 18 tuổi, nên không ai hỏi tiền vào thành một đứa trẻ cả.

  Devlin đã đi đúng theo hướng dẫn của Pray tiến vào lâu đài. Trên đường đi, cậu ta ngó nghiêng nhìn khắp nơi khi tiến vào khu sinh sống của quí tộc.

   Devlin đã bị choáng ngợp bởi mọi thứ cậu thấy, từ nhỏ cậu đã sống đầu đường xó chợ. Mẹ Devlin từ khi sinh cậu ra đã từ giã cõi đời, cậu từng sống với một người bác. Từ khi Devlin bé xíu, ông ấy đã đi vào rừng và rồi không quay lại nữa, và Devlin đã trở thành trẻ lang thang. Cậu luôn giúp tất cả những ai trong những khu chợ búa, bưng bê, khuân vác, chưa một lần ăn trộm. 2 năm trước, cậu đã gặp được Eli trong một lần tình cờ, và cô đã cho cậu sinh sống ở trại mồ côi đó.

   Devlin khi nào cũng mang một bộ mặt lạnh tanh trầm ổn. Tính cách của cậu đã trở nên kiên cường từ khi bé xíu, vì những lời nhắc nhở của người bác cứng rắn của cậu.

   Devlin đã tới hỏi người gác cổng ở khu vườn bên ngoài lâu đài như trong tờ giấy hướng dẫn. Sau đó, cậu được một người hầu dẫn vào nơi ở của Pray.

  Pray đang ngồi ngoài vườn dạy học cho Celia, sau một thời gian vài tháng, Celia đã có thể đọc được sách, cậu đang dạy cho cô những thứ khác nữa, hay thỉnh thoảng là chơi đùa với Celia.

  Một người hầu đi tới trước mặt Pray cúi đầu tươi cười nói:

- Cậu chủ. Có một cậu bé tới tìm cậu.

- à... dẫn cậu ta vào phòng tôi đi

  Pray nói với người hầu, cậu gấp lại những cuốn sách ma pháp trên bàn, sau đó đứng dậy. Cả Celia và ngưòi hầu kia đều thấy biểu hiện của Pray khá khác lạ, trầm ổn, không thân thiện dễ thương như mới vừa nãy nữa. Cả cô người hầu lẫn Celia đều bỏ đi nụ cười của mình.

- Chị đừng nói gì cả nhé!

   Pray nhắc nhở Celia khi đã vào phòng, cậu không muốn để Devlin thấy vẻ mặt thân thiện của cậu. Để một kẻ tuân phục, thì hắn phải "tuân" và "phục". "Tuân" tức là tuân lệnh, để được như vậy Pray phải thể hiện được sự cứng rắn của mình, đó là lí do Pray thưởng Baldric 1 đấm vào tối hôm đó cho việc chậm trễ. "Phục" thì mang nghĩa kính phục. Để được mặt này, Pray phải thể hiện tài năng của mình, cái này Pray đã thể hiện rồi.

   Celia đứng nghiêm trang ở bên cạnh bàn của Pray. Còn cậu thì đang ngồi trên chiếc ghế của mình và quay mặt ra ngoài, cái đống gấu bông là thứ làm mất hình tượng nhất của Pray đã được cậu cất hết trong tủ từ lâu rồi.

    Devlin nghe theo lời của người hầu tiến vào phòng của Pray. Trên đường vào, cậu đã được thấy những thứ đẹp đẽ mà một cậu bé bình dân chưa bao giờ được thấy.

- Cậu ta đã tới thưa cậu chủ.

- Được rồi. Cô ra ngoài đi. Gọi Baldric vào đây.

   Người hầu cúi đầu nhẹ một cái rồi ra ngoài. Bình thường, Pray xưng hô anh chị rất thân thiết với những người hầu và những người lính vệ binh. Bây giờ, khi cậu thay đổi cách xưng hô của mình, mặc dù thanh âm vẫn nhẹ nhàng nhưng người hầu nữ cũng không dám tỏ ra thoải mái.

    Devlin nghe thấy thanh âm của Pray thì hơi lạ lẫm một chút, vì lúc cậu gặp Pray thì Pray sử dụng một chất giọng trầm trầm.

- Ngươi đã tới. Vậy là ngươi đã đưa ra quyết định.

   Devlin khi nghe thấy chất giọng này thì mới xác định được mình đã tìm đúng người, cậu ta vẫn giữ bộ mặt bình tĩnh trả lời.

- Đúng vậy. Tôi đáp ứng mọi yêu cầu của ngài. Ngài muốn gì?

   Devlin vẫn đứng thẳng người, mắt nhìn thẳng về phía ghế ngồi của Pray, biểu hiện của một con ngựa hoang chưa được thuần phục. Celia đã tỏ ra khá bực mình. Một thằng nhóc rách rưới tỏ ra vẻ hống hách trước mặt của Pray- con trai của một đại công tước, là điều một quí tộc bình thường cũng chẳng dám nghĩ tới.

- Tên kia, ngươi có biết....

  Celia tức giận cất tiếng, ngay lập tức Pray vung tay lên rồi nhìn qua Celia. Cô ngay lập tức im lặng, biểu hiện thể hiện sự trên dưới này của Pray là lần đầu Celia thấy. Cô biết là mình đã làm trái lời Pray nên cô cúi đầu không nói gì nữa.

    Pray nhẹ nhàng xoay chiếc ghế lại cho Devlin thấy rõ mặt cậu. Khi Devlin thấy một khuôn mặt trẻ con ngang tầm mình, cậu đã vô cùng sốc. Pray lặng lẽ nhìn vào mắt Devlin, rồi nhẹ nhàng dùng chất giọng nhẹ nhàng của cậu nói:

- Ta muốn gì ngươi đã biết rõ. Ngươi muốn trao đổi thứ gì khi ta thực hiện ước muốn của ngươi, ngươi cũng thốt ra bằng lời.
    
    Devlin đứng ở đấy đã hơi cúi đầu xuống, không dám trực tiếp nhìn thẳng vào mắt của Pray nữa. Ánh mắt đấy của Pray từng khiến nhiều kẻ khác kính sợ, nhưng lại chỉ khiến Devlin rơi vào trầm tư.

- Được thôi. Từ nay, mạng sống của tôi phụ thuộc vào ngài.

Devlin cũng không quì, không cúi đầu nữa. Đơn giản chỉ là vì cậu ta là một cậu nhóc chưa hề biết qua lễ nghi và không thích cúi đầu trước kẻ khác.

   Baldric theo lời gọi của Pray đã vào phòng của cậu. Anh ta đưa một tay lên ngực, rồi cúi đầu mình xuống. Với thân phận của gia tộc Infiny, thì khi găp Pray một hiệp sĩ hay người thường phải quì xuống, nhưng việc quì đã được bá tước Waldo bỏ qua khi thành lập lãnh địa rồi.

- Anh đã tới Baldric. Chị Celia. Chị ra ngoài đi.

   Pray vẫn gọi Celia thân mật, vì cô đã thuộc phương diện người thân của cậu. Sau khi Celia ra ngoài, Pray hỏi Baldric một câu hỏi không liên quan:

- Baldric. Anh đã vào quân đội từ bao nhiêu tuổi?

- Tôi vào quân đội từ khi 8 tuổi, khi đó tôi được phân nhiệm vụ vận chuyển và khuân vác là chính.

- Vậy anh giết kẻ địch đầu tiên khi mấy tuổi?

- Vào 9 tuổi, khi đoàn xe lương thực bị tấn công, tôi đã giết được kẻ địch đầu tiên. Sau đó tôi được vào đội huấn luyện đặc biệt.

   Baldric tỏ ra vô cùng cung kính đáp lại những câu hỏi của Pray. Khi thấy tàn cuộc của Pray trong hang động khi trước, Baldric đã mang một nỗi kính sợ trong lòng. Sau khi nghe câu trả lời từ Baldric, Pray lại quay sang Devlin.

- Ngươi đã nghe thấy rồi đấy. Baldric từng giết quân thù có khi còn trẻ tuổi hơn ngươi, và anh ta dám làm điều đó ngay khi cảm thấy đó là điều đúng đắn. Ngươi còn rất kém cỏi đấy.

   Devlin cũng không hề phản bác những lời Pray vừa nói. Pray lại quay qua Baldric.

- Baldric, tôi cho anh 1 năm. Hãy dạy nghiêm khắc nhất có thể, một cuộc huấn luyên đặc biệt. Làm cho hắn trở nên mạnh mẽ nhất trong khả năng của anh. 1 năm, hãy nhớ.

  Baldric nghe yêu cầu của Pray thì hỏi lại.

- Liệu thằng nhóc này có thể chịu được không?

  Devlin nghe câu này thì đã chuẩn bị cãi lại, lòng tự tôn trong lòng cậu cũng rất cao. Nhưng Pray đã nhẹ nhàng nở nụ cười nói trước.

- Tùy anh thôi. Nếu như bài huấn luyện của anh mà không đủ mạnh mẽ, thì hắn cũng sẽ bỏ mạng trong bài huấn luyện của tôi thôi.

   Thanh âm nhẹ nhàng nhưng như tiếng rít bên tai Devlin, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại gợi nên những thứ đáng sợ trong đầu cậu. Kể từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu Devlin cảm thấy thực sự sợ hãi.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top