Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 28: Khả năng bá đạo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28: Khả năng bá đạo.

    Tối hôm đó, Pray đã có một bữa ăn gia đình vui vẻ, có cả Maradith, và cô công chúa Donna. Để một công chúa làm khách dùng bữa tối một mình là không đúng.

   Mọi người nói chuyện với nhau khá rôm rả, có điều Pray nhận ra rằng họ luôn tránh chủ đề về cha cậu, dù hồi sáng Maradith có nói với mẹ cậu 1 chút. Còn điều khác nữa, từ trước và cả sau bữa tối, Donna cứ tìm mọi cách để lại gần Pray, cậu biết điều đó, và Donna chưa tìm cơ hội nào thích hợp cả.

- À. Cô bé không dùng bữa tối chung với mọi người sao?

   Lisa trong bữa ăn hỏi nhỏ Donna. Donna tỏ vẻ khó xử nói:

- Dạ. Cô ấy vẫn đang muốn ở một mình. Có lẽ nên để như thế thì hơn.

  Lisa cũng làm vẻ suy nghĩ một tí. Con bé mà Lisa nói chính là Arian. Cô biết một Elf thường có suy nghĩ không tốt về con người, hơn nữa Arian đã bị những con người bắt làm nô lệ, cô bị chúng hành hạ trong một thời gian.

- Hãy bảo cô bé tham gia bữa tiệc vào tối mai đi. Tối mai tôi sẽ tổ chức bữa tiệc mừng ngày thành phố được xây dựng. Tôi sẽ chuẩn bị một phòng nhỏ riêng cho cô ấy ở phía trên, cho cô ấy thấy riêng tư mà vẫn có thể nhìn thấy bữa tiệc.

- Dạ. Nếu có thể xin nhờ người, phu nhân Lisa.

    Donna tỏ ra khá vui vẻ với đề nghị của phu nhân Lisa, Ella sau lưng cô vẫn đóng vai trò người phiên dịch, cô không thể dịch tất cả những điều mà mọi người trong bữa ăn nói, chỉ những điều quan trọng thôi.

  Bữa tiệc vui vẻ kết thúc. Ngay khi Donna muốn lại gần Pray thì cậu đã bị ông bà ngoại của mình giữ lại. Cả hai đều đòi được ngủ chung buổi tối với cháu ngoại mình. Sau một hồi giằng co, Lisa đã chuẩn bị phòng cho cả hai còn Pray đã trốn về phòng.

   Haizz...thật mệt mỏi, rồi mọi thứ cũng sẽ thay đổi.

   Pray duỗi người trên chiếc giường của cậu. Khi cậu ngẫm nghĩ đòn đá hồi sáng của ông nội cậu, cậu lại biết thêm nhiều điều mới. Đòn đánh với chiêu thức sơ cấp của một võ sĩ được sử dụng trên tay một võ sĩ cao cấp thật sự là khác biệt. Mỗi khi lên đến cấp độ cao hơn thì đều có những chiêu thức mới mạnh hơn.

    Trong trận đấu giữa Baldric và Marcus, họ không sử dụng nó, và họ tự giao ước là sẽ dùng quyền cước để giải quyết mâu thuẫn, nếu không có thể có thương tổn lớn không cần thiết. Còn tên võ sĩ trung cấp mà Pray không biết mặt kia, hắn đã chết mà không kịp dùng chiêu gì đặc biệt cả.

   Pray cứ suy nghĩ lung tung một hồi, cứ đến tối không có việc gì cậu hay rơi vào tâm trạng như vậy. Pray lại đứng dậy tới chiếc bàn nhỏ của mình, lấy chiếc nhẫn và từ trong đó lấy ra một đống mảnh kim loại khác nhau.

   Pray đang chế một vài dụng cụ đặc biệt để tận dụng lợi thế bất ngờ rồi ám sát. Pray biết mình vẫn còn yếu, nên cẩn thận còn hơn không. Trong lúc lắp lắp, rồi vót gỗ, Pray lại lấy một lọ nước quả trong chiếc nhẫn cho vào mồm.

- Phụtt..!! Đắng thế! Ủa? Không phải nước ép.

Pray nhìn cái lọ trên tay mình, cậu đã lấy nhầm một lọ Potion hồi ma lực. Pray cũng chẳng quan tâm cất nó vào lại rồi lấy ra một lọ nước quả đưa lên miệng.

- Hửm... Sao lạ vậy?

  Pray có cảm nhận khá tốt về cơ thể bản thân, cậu cảm thấy như tỉnh táo hơn đôi chút trong lúc lắp một con dao vào cái máy phóng. Pray hơi ngạc nhiên về lượng andrenalin bất thường này trong máu.

- Mình ăn tối no rồi mà, sao lại.... Ủa? Không phải do Andrenalin! Là do chai Potion.

   Pray lập tức nhận ra vấn đề, cậu lập tức lôi những chai Potion ra ngắm nghía. Pray cứ tưởng Potion chỉ tác dụng với người thiếu hụt ma lực thôi, cậu không hề nghĩ là nó tác dụng với cả cậu.

  Lí do rất đơn giản, ma lực trong người Pray, người ta còn gọi tắt là mana, đang được 'khuấy' liên tục trong cơ thể cậu, nên nó có thể hòa tan thêm nhiều ma lực nữa. Pray ngay lập tức lấy ra thêm cả đống Potion nữa rồi uống ừng ựng kệ đắng.

   Khi Pray uống đến lọ thứ 20, cậu mới cảm thấy cơ thể không thể nhận thêm nữa. Potion khi cậu uống vào hiệu quả đến ngay lập tức chứ không từ từ như người ta nói. Khi uống đến lọ thứ 20, Pray mới nhận ra có ma lực dư thừa thoát ra ngoài.

  Cậu ngay lập tức ra khỏi phòng, ra khu vườn của mình tìm một nơi xa chỗ ở của mọi người và khá kín đáo.

- Chà... Thử xem nào!

   Pray lấy thanh kiếm đen hôm trước ra cầm trên tay rồi truyền ma lực vào nó. Thanh kiếm lập tức nặng lên, nhưng lại được Pray dùng sức mạnh cơ thể gồng lên giữ lại. Các chiến binh và pháp sư có cách sử dụng mana khác nhau. Các pháp sư đưa chúng ra ngoài cơ thể, lấy thuộc tính của chúng, tập trung vào chú ngữ rồi phóng đi. Còn các chiến binh thì lấy mana trong cơ thể để đẩy vào các bắp thịt, xương, cơ để cường hóa cơ thể họ. Cách làm của các chiến binh nơi này cũng có điểm giống trong thế giới cũ của Pray, đó là đẩy chân khí vào kinh mạch.

   Nếu là một kiếm sĩ, hiện tại Pray đã có sức của một kiếm sĩ hạ cấp, chỉ có kĩ năng là khác thôi. Hơn nữa, cậu cũng chưa được gần gũi với những chiêu thức cường hóa cơ thể của một kiếm sĩ ở thế giới này.

   Pray vừa đưa mana liên tục cường hóa tay chân mình, và làm thanh kiếm nặng lên, và làm cơ thể mình khỏe hơn. Pray cảm thấy lượng mana liên tục bị rút ra trong cơ thể, cậu nhấc thanh kiếm lên ngang cổ mình.

<Mắt bão>

   Pray đã sử dụng một chiêu thức của mình. 'Mắt bão' không phải là một chiêu tấn công, nó chỉ là một chiêu tạo thế đứng và hỗ trợ. 'Mắt bão' khi được sử dụng sẽ tạo ra một luồng gió lớn kinh khủng trong bán kính 10 mét và tạo gió bão ở xa hơn.

   Pray đã ước lượng lực đánh của mình, cậu nghĩ nó chỉ có tầm hơn 100 mét một chút là mới có gió to thôi, và cơn bão sẽ duy trì 1 2 phút gì đó.

   Nhưng cậu đã nhầm.

   Vào đêm hôm đó, một cơn gió lớn bất ngờ đã phủ lên thành phố Waldstle, nó tới bất ngờ khiến nhiều người không kịp phản ứng. Và nó đã kéo dài trong 15 phút.

     Phu nhân Lisa đang ở trong phòng tắm của mình, cô từ từ tắt dòng nước chảy lên cơ thể mềm mại của mình đi, lẩm bẩm:

- Có chuyện gì xảy ra trong thành phố sao?

   Fergal cùng Latifah đang uống trà ngoài ban công. Cơn gió lớn thổi phấp phới khiến những cây cổ thụ rung lắc mạnh, nhưng những cọng hoa, cọng cỏ xuông quanh hai người 10 mét lại chẳng có chút chuyển động nào cả.

- Là trời động sao?

   Latifah đột nhiên hỏi, Fergal uống hết li trà trên miệng mình rồi thở dài.

- Không, là do con người. Ai vậy ta?

   Ở bên ngoài thành phố, một người vẫn chưa ngủ. Eli đang nhìn về phía thành phố Waldstle. Nơi đây là nơi cơn gió không hề ảnh hưởng tới. Eli quì xuống trước bức tượng nữ thần trong nhà thờ, nhà thờ đã được dời qua nơi khác. Cô đang mặc một bộ váy trắng tinh khôi của một thánh nữ, cô chắp tay lại cầu nguyện.

- Cầu xin nữ thần ánh sáng. Xin người hãy ban phước cho thành phố bé nhỏ này.

    Chỉ có một người duy nhất biết ai đã tạo nên cơn gió này ngoài Pray. Maradith đang nhìn ngắm bầu trời xung quanh. Trong đôi mắt màu vàng của ông, bầu trời là những đường vòng màu xanh nối liền nhau đang mở rộng ra, trông rất kì lạ.

- Pray, ngươi thật là một đứa trẻ thích khiến người khác ngạc nhiên. Ta cũng không thể hiểu được một đứa trẻ như ngươi nữa rồi.

   Nói rồi ông ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy gió kia, hít một hơi thật sâu.

- Thật đẹp mắt đấy.

  
   Từ khi có cơn bão kì lạ xuất hiện, Celia đã khá lo lắng. Cô có linh cảm không hay một chút về Pray. Cô lập tức chạy qua phòng ngủ của Pray để tìm cậu.

- Rầm!!!

- Cậu chủ! Cậu đâu rồi!?

  Celia đẩy mạnh cửa vào phòng Pray, cô liếc nhìn xung quanh, không thấy Pray trong phòng khiến cô cảm thấy càng thêm lo lắng. Đây cũng là lần thứ hai cô lo lắng như vậy về cậu chủ của mình, lần đầu là lần Pray chơi ngu trong phòng thí nghiệm.

- Uhhh.... chị lần sau mở cửa nhẹ hơn được không?

   Pray đang đứng đằng sau cánh cửa, với cái mũi đỏ lên vì bị cửa đập vào. Celia thấy tiếng nói sau lưng thì giật mình nhảy dựng lên. Khi thấy Pray cô lúng túng nhìn cậu:

- Tôi xin lỗi! do tôi thấy lo lắng cho cậu thôi, tự nhiên có cơn bão thật kì lạ. Tôi......

- Thật sao?

   Pray vuốt cằm híp mắt lại nhìn Celia. Cô nghe Pray hỏi vậy thì tỏ ra lúng túng.

- Tôi... đúng vậy. Tôi lại lo cậu lại làm gì đó nguy hiểm.

   Celia sau khi lúng túng một lúc thì tìm được câu trả lời thích hợp. Pray lại ghé sát cô nói nhỏ:

- Có thể nói thật là chị sợ nên qua tìm tôi cũng được mà.

   Celia đỏ mặt lên phản bác:

- Không! Không phải đâu!

- Không cần giấu diếm đâu, nếu sợ thì chị cứ qua đây đi, để em 'che chở' cho.

   Pray giả làm mặt đểu mà cậu thỉnh thoảng lấy để trêu đùa khiến Celia chạy đi với khuôn mặt đỏ lựng.

- Xin lỗi cậu chủ! Nếu cậu không cần gì tôi về phòng đây.

   Celia vừa nói vừa chạy đi. Pray cũng trở về phòng của mình. Vết thương còn lại với lâu không vận động mạnh làm cho cơ thể hơi nhói lên. Đòn vừa rồi đã rút hết 1 nửa ma lực trong Pray, nhưng hiệu quả lại quá sức tưởng tượng. Đến khi cơn gió biến mất Pray mới cảm thán.

- Tận 15 phút, kinh vậy!

   Một phần là nhờ độ nặng của thanh kiếm, một phần là nhờ nguồn ma lực cực nhiều trong Pray. Pray lại lấy mấy lọ potion ra uống, cậu uống gần 50 chai mới thấy đủ. Pray nhận ra cơ thể mình sau khi ra một đòn đó thì lượng mana của cậu lại tăng lên, cơ thể chứa được nhiều ma lực hơn, có khi phải đến gấp đôi.

    Pray sung sướng nhảy cả lên vì khả năng đặc biệt mới của cậu với mấy lọ potion này, cậu cảm thấy như vết thương của mình hồi phục nhanh hơn hẳn, cơ thể khỏe mạnh hơn hẳn. 
 
   Bá cháy thật rồi, mỗi ngày cứ uống chục lọ thế này thì thành thánh luôn rồi.

  Pray cũng đang có những mộng tưởng của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top