Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 29: Bữa tiệc kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: bữa tiệc kỉ niệm.

Pray đã tỉnh dậy với một buổi sáng tươi đẹp và trong lành. Cơ thể cậu trở nên khỏe khoắn hơn nhiều kể từ khi bị thương.

Cậu ngái ngủ đi lòng vòng xung quanh, không khí hôm nay thoáng đãng hơn rất nhiều.

Có lẽ do cơn gió mình tạo ra tối qua.

Pray tự nhận biết được lí do. Sau khi dùng xong bữa sáng, Pray đi lòng vòng trong lâu đài. Khi cậu thấy những bức tường bị nứt đang được sửa lại, gốc cây bị bật gốc cậu mới nhận biết hậu quả của việc làm tối qua. Hai người hầu đang bàn tán to nhỏ với nhau:

- Cậu biết chưa, cơn bão kì lạ tối qua là do một pháp sư hệ phong gây nên đấy. Phu nhân đã xác định và cho quân đội đi dò xét rồi bắt tất cả pháp sư hệ phong trong thành phố để tra hỏi đấy. Kể từ tối hôm qua, quân đội tra xét liên tục rồi.

- Trời đất! Tối qua bất ngờ thật. May mà không có người bị cây đè chết. Thật là.... không biết tên điên nào lại rảnh rỗi phá hoại vậy nhỉ?

Pray trên trán toát mồ hôi, bước chân nhanh dần chuồn khỏi đó. Thực ra hư hại cũng không nghiêm trọng như vậy, chỉ hư hại nhẹ nhàng một vài cây con trong khu vườn của Pray thôi, quân đội cũng không được điều động hàng loạt mà chỉ một vài người điều tra tin tức thôi. Qua miệng của những bà buôn dưa leo thì nó cứ được nhân hóa lên nhiều.

Tin tức này một vài ngày sau sẽ thành 'Hai pháp sư hệ phong cao cấp choảng nhau cách đó 50 cây số khiến thành phố bị ảnh hưởng' và đó chính xác là công sức của những bà mẹ đi chợ hàng sáng trong thành phố.

Khi cậu về đến phòng thì cậu mới tự nhắc nhở phải cẩn thận hơn. Cậu cũng biết là có một cơn gió mùa đột nhiên xuất hiện duy trì cái mắt bão, nên nó mới được lâu và rộng như vậy, Pray không hề ngạo mạn.

Cậu dành cả buổi sáng và buổi trưa ở trong phòng để chế tạo một cục CPU. Pray đã từng thủ khoa luôn đại học công nghệ thông tin. Chỉ cần không là ngữ văn, thì hồi đó Pray cái gì cũng 'so easy', còn giờ cậu không ngại cả cái ngữ văn kia nữa vì trình độ tán gái của cậu đã ở mức thượng thừa, thành ra Pray bá đạo mọi mặt, nhưng một thời gian dài Pray vẫn làm người coi quán net.

Cậu thích những thứ liên quan đến điện tử, nên chỉ cần có một cái máy tính hay điện thoai hư thì cậu sẽ tháo tung hết ra. Bà chủ khi có máy tính hỏng thì đều sẽ trở lại sau khi qua bàn tay của Pray.

Với những đoạn mạch được chế thô sơ, Pray gặp khá nhiều khó khăn để chế ra một cái máy tính ở thế giới này.

Đến buổi chiều, Celia đã đến gõ cửa phòng Pray, cô ấy đã né Pray từ tối qua, chỉ vì quá ngại ngùng vì lời Pray nói. Khi Pray ra mở cửa, mặt cô vẫn còn hơi đỏ, và biểu hiện thẹn thùng:

- Cậ...cậu chủ. Tôi đến nhắc cậu về bữa tiệc tối nay, xin hãy thay đổi y phục đi ạ.

- Được thôi, xong nhanh thôi. Chị cũng thay bộ đồ khác đi.

Pray nhắc nhở Celia, nhưng cô lại tỏ ra bối rối.

- Không được đâu. Tôi là một người hầu, nên không cần phải thay đổi trang phục đâu. Bộ đồ này là phù hợp nhất rồi. Hình như Baldric là một vị khách mời đấy, anh ấy tham gia với tư cách một hiệp sĩ.

Pray cũng không hỏi nhiều nữa, cậu về phòng mình chuẩn bị.

Tối hôm đó Pray diện một bộ comple màu trắng, trông vô cùng lộng lẫy đẹp mắt. Áo bên trong của cậu màu xanh, đôi găng tay vàng óng. Đây là bộ đồ cậu 'nhắm mắt chọn' trong tủ quần áo của mình.

Pray nhẹ nhàng bước tới nơi diễn ra bữa tiệc trong lâu đài, tất cả người hầu và phục vụ của những người dự tiệc đều phải đợi ở ngoài. Trừ khi họ muốn mang theo vệ sĩ, họ phải mang người có đủ tư cách làm người đi cùng hoặc khách mời.

Pray và Celia đã tới bữa tiệc khi còn khá ít người, Pray muốn vậy. Cậu không hề muốn làm tâm điểm chú ý. Pray tìm một góc ngồi khá khuất ngoài ban công trò chuyện vui vẻ với Celia. Cậu quay lưng lại với cánh cửa, thường thì khi người ở trong thấy có người đứng ngoài ban công, họ sẽ không xúc phạm sự riêng tư của nhau. Cho nên Pray biết góc ngoài ban công này là nơi thoải mái nhất.

Trời đã khá tối, khách mời đã khá đông rồi. Celia đang ngồi ở trên sảnh trên. Ở đây, sảnh dưới là những khách mời bình thường, còn sảnh trên là dành cho khách mời đặc biệt hoặc gia đình, ở sảnh trên và nơi bữa tiệc tổ chức ở dưới vẫn có thể nhìn thấy nhau qua 1 lan can, như một khán đài vậy. Có tổng cộng 4 tầng cao. Tầng thứ 3 là dùng để tiếp khách, còn tầng trên cùng có một tấm rèm che nhỏ cho một vài người đặc biệt nào đấy. Pray đang đứng ngoài ban công của sảnh tầng hai nên lại càng chẳng có ai để quấy rầy cậu.

Lisa đã đứng chính giữa lan can sảnh trên, hôm nay cô mặc một bộ đầm màu lấp lánh bạc. Tiếng vỗ tay vang lên giúp làm đám đông yên lặng. Lisa tuyên bố mục đích của bữa tiệc. Rồi mọi người cùng nâng li chúc mừng, vậy là nghi thức ban đầu đã xong.

Cả gia đình của Pray đều được ngồi riêng tư ở sảnh trên, nhưng rồi Lisa cùng cha mẹ cô cũng xuống dưới bắt chuyện. Kenya cùng Lily vẫn đứng ở trong góc đó trên lầu hai để truyện trò, vẫn có thể nhìn xuống phía Lisa đảm bảo an toàn. Maradith thì vẫn ngồi trên bàn tiệc từ từ thưởng thức li rượu trên bàn.

Donna đã có mặt, đằng sau cô thì vẫn là Ella, nhưng tay cô lại đang kéo một người khác. Arian đang bị Donna kéo tay tới bữa tiệc, cô vẫn không mặc một bộ đồ nào khác ngoài một chiếc váy xanh thông thường. Donna kéo Arian tới căn phòng nhỏ có rèm che trên tận sảnh 4. Ở nơi này vừa kín đáo, vừa có thể quan sát được bữa tiệc. Lisa đã cho phép Donna dùng căn phòng này, Arian cũng không hề muốn tham gia, nhưng cô chẳng thể khác lời van nài của Donna.

Bàn ăn của Arian được dọn khác hẳn những bàn tiệc ở dưới, nó hoàn toàn là các loại thực vật, củ quả tươi ngon. Elf không thích ăn thịt, trừ khi bắt buộc thôi, còn người thú lại cực kì ghét rau cỏ, đối với một vài loài. Đương nhiên một vài loài đó bao gồm cả Donna. Ngồi chơi với Arian một chút, cô liền tìm cách đi xuống dưới.

- Cậu cứ ăn đi nhé, tớ đi tìm một người.

Nói rồi Donna đi xuống cùng với Ella phải đi bên cạnh, bởi vì Donna không hề biết tiếng của loài người. Arian vẫn chỉ ngồi đấy ngắm nghía mọi thứ xung quanh, từ khi thấy hình ảnh của cái 'sản phẩm' của Pray, cô đã ốm gần 1 tuần. Bây giờ cô vẫn đang còn thấy hơi mệt mỏi, quan trọng hơn là cô không hề thích gặp con người.

Donna đang đi xuống dưới, cô cúi nhẹ đầu chào khi thấy Maradith đang ngồi thưởng thức rượu. Donna nhìn xung quanh, cô cũng không thích bữa tiệc một chút nào hết, bởi vì cô phải tỏ ra vô cùng lịch sự.

Trong lúc Donna đang ngắm nghía xung quanh, thì cô lại thấy được bóng lưng màu trắng nhỏ ngoài ban công. Khi Pray quay mặt qua nói một câu đùa với Celia, Donna đã khẳng định được đó là cậu.

Donna tính ra để tìm cách lại gần cậu ta để thực hiện mục tiêu của mình, nhưng cô nhận ra ngay là làm điều đó sẽ vô cùng bất lịch sự.

Cô chẳng thể làm cách nào khác ngoài việc đi xuống dưới để tham dự bữa tiệc. Cũng có nhiều đứa trẻ tầm cô được cha mẹ để tham gia bữa tiệc này, chủ yếu là để trui rèn kĩ năng đối đáp và giới thiệu mặt cho mọi người.

Donna là một cô bé người thú xinh đẹp, bộ đầm cô diện khá lộng lẫy nên khá thu hút ánh nhìn của nhiều người xung quanh. Cô bị làm phiền bởi vô số người tới làm quen bắt chuyện. Lisa ở gần đấy cũng giới thiệu luôn:

- Đây là công chúa của vương quốc Catternor, công chúa Donna, mọi người cứ làm quen nhau đi.

Cũng nhờ sự 'giúp đỡ' của phu nhân Lisa, lượng người muốn tới bắt chuyện làm quen với cô càng đông hơn, cô liên tục 'cảm ơn' phu nhân Lisa ở trong lòng. Hết người này đến người khác lại gần tìm cách bắt chuyện với Donna, khiến cô không thể đi đâu được. Có lẽ từ khi bị Pray làm cho phát ngượng, cô vẫn luôn cố gắng chú ý và trả lời câu hỏi của người khác.

Arian vẫn ngồi ăn uống nhẹ nhàng trên căn phòng kín một mình, Lily đột nhiên xuất hiện ở cánh cửa làm cô giật mình.

- Công chúa Arian, phu nhân bảo tôi đến để phục vụ cô, nếu cô cần bất cứ gì cứ nói với tôi.

Arian cũng là một công chúa, một trong những đứa con của nữa hoàng Aubrey, cô đã tới vương quốc Catternor để học tập 1 năm rồi, và rồi cô và Donna đã bị bắt trong một lần trốn khỏi lâu đài dạo chơi, cũng là do Donna đầu têu. Ella vì lo lắng nên đã đi tìm cô, không may là.... cô đã tìm thấy Donna.

Arian thôi không nhìn ngắm bàn ăn nữa, cô nhìn xuống xem bữa tiệc. Ở quê hương cô, mọi người sống chan hòa thân thiện, không như con người tổ chức những bữa tiệc xa hoa để che đậy những thứ xấu xa của bản thân. Arian cũng thấy Donna đang nói chuyện cùng một ai đó. Khi cô nhìn một lúc rồi chuẩn bị đưa ánh mắt mình về, cánh cửa ở phía ban công sảnh tầng hai đột nhiên mở ra làm cô chú ý.

Cô thấy một người hầu nhỏ tuổi đang bước vào, tay đang che miệng hơi cười. Bên cạnh cô là một cậu con trai mặc một bộ comple trắng muốt đang giơ tay nói gì đó, vì cậu quay mắt về phía cô người hầu nên Arian không thể thấy được khuôn mặt cậu.

Cậu ta vẫy tay chào người hầu đang đứng ở góc bên kia, cô ta cũng vẫy tay chào lại. Cậu ta lại ngồi quay lưng về phía Arian. Cậu ta rót một vài li rượu rồi đưa cho hai cô người hầu mỗi người một li. Lúc cậu quay mặt lại, thì cô người hầu sau lưng đã che đi khuôn mặt cậu.

Cô người hầu nhỏ tuổi sau lưng cậu giơ tay tỏ vẻ từ chối, nhưng cô người hầu đứng ở bên kia lại cầm lấy li rượu cậu đưa uống hết. Sau khi uống xong, cô còn đưa tay lên môi mình bảo giữ bí mật.

Khi nhìn thấy động tác này, cô lại nhớ tới người mặc đồ đen kia, nhưng cô lại cố quên đi ngay. Cậu trai mặc áo trắng kia vẫn chưa một lần quay đầu lại, còn Arian lại muốn thấy mặt cậu.

Khi vào một quán ăn hay một nơi nào đó đông người, đột nhiên bạn thấy một người nào đó mà mình không thấy mặt, bạn sẽ muốn thấy mặt người mà bạn đang chú ý đó. Thậm chí thỉnh thoảng bạn còn tìm cách để thấy mặt người đó, đó là một phản ứng tự nhiên của não bộ khi đang buồn chán thôi, cũng không hề có gì đặc biệt cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top