Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 4: cuộc sống quí tộc (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: cuộc sống quí tộc (1).

- Há miệng ra nào. aaaa......

  Pray đang ở trong phòng ăn, với phu nhân Lisa bên cạnh, cùng với hai người hầu của bà.

   Pray đang được mẹ cậu chăm sóc đặc biệt, cậu không được tự ăn nữa vì vết thương trên ngón tay do dao gây nên.

  Pray có thể ăn bất kì thứ gì cậu chỉ. Cũng tốt thôi, phu nhân Lisa không phản đối gì cả vì những món cậu chọn ăn đều chứa hàm lượng dinh dưỡng khá cao.

  Lúc đầu hai người hầu sau lưng bà đã xin bà để họ chăm sóc cho Pray, nhưng phu nhân Lisa kiên quyết từ chối.

   Trông họ có vẻ buồn bã.

  Pray trông thấy vẻ mặt xụi xuống của họ, cậu nghĩ rằng họ đang buồn vì không thể thực hiện trách nhiệm của mình.

  Cậu được mẹ cậu đưa vào mồm một miếng cá sốt hơi to một chút, làm má cậu phồng lên. Ngay lấp tức mắt hai người hầu sau lưng sáng lên:

- Ôi! Đáng yêu quá.

Vẻ mặt gì đây.

- Khụ! Khụ! Khụ...

   Vẻ mặt của họ làm Pray suýt không nói lên lời, cậu suýt nữa đã bật cười thành tiếng, thế nhưng lại kiến cho cậu sặc nước sốt của miếng cá.

    Ngay lập tức hai người hầu xáp vào.

- Cậu chủ! Cậu có sao không? Để tôi lấy nước cho cậu!

- Cậu chủ! Để tôi lau cho cậu.

   Và thế là họ nhân cơ hội liên tục vuốt lưng Pray, cậu cũng chẳng biết nói gì hơn vẻ cute đáng yêu của mình, phu nhân Lisa ngồi bên cạnh chỉ biết bụm miệng cười.

     Bà cầm lấy cốc nước từ cô người hầu, nhẹ nhàng đưa lên miệng Pray.

- Được rồi đứa con trai đáng yêu của mẹ, con làm hai cô người hầu mê tít rồi kìa.

   Hai người hầu không hề phản bác, chúm chím cười nhìn Pray:

- Do cậu chủ đáng yêu quá mà.

   Rồi một người lên tiếng:

- Hay là để tôi bảo vệ cho cậu chủ cho, Lily bảo vệ cho bà chủ nhé?

    Người hầu tên Lily lập tức từ chối:

- Không được, Kenya. Cô là pháp sư phòng vệ của bà chủ. Thiếu tôi thì được nhưng cô thì không.

    Và thế là cuộc chiến bằng mồm của hai người hàu diễn ra.

   Phu nhân thấy hai người hầu của mình như vậy, bà liền ho nhẹ một cái. Hai cô hầu nghe thấy tiếng ho lập tức đứng thẳng và nghiêm mặt lại đồng thanh:

- Thứ lỗi cho sự vô lễ của chúng tôi thưa phu nhân.

   Lisa cười nhẹ nhàng:

- Không cần phải như thế đâu. Mà không phải cô cũng có một đứa con gái sao Lily?

  Lily thở dài một hơi:

- Tính cách nó lạ lắm. Con bé ngày xưa rất hay chơi đùa, nó rất thân thiết với mọi người. Nhưng dạo gần đây tôi lại thấy nó hơi xa lánh, và hay tức giận nữa. Nhưng mong bà chủ đừng để tâm, nó làm rất tốt công việc giặt giũ và khá chăm chỉ.

   Ở cuối câu, giọng của Lily có thêm một chút lo lắng. Lisa lập tức hỏi lại:

- Nó rất chăm chỉ đúng không? Hay để con bé qua chăm sóc cho Pray đi.

    Pray suýt sặc thêm miếng nước sốt nữa khi nghe mẹ nói vậy.

    Sao không cái gì hỏi ý mình hết vậy?

     Pray thấy đau khổ trong lòng, đó là thứ mà trẻ con phải chấp nhận - để người lớn sắp xếp mọi thứ.

   Nhưng mà vậy cũng không sao, ít ra ở trước mặt trẻ con cũng không cần quá ngụy trang khi ở trước mặt người lớn.

    Sau đó Pray không suy nghĩ thêm về vấn đề này nữa, còn Lily thì rối rít cảm ơn phu nhân Lisa.

    Bữa ăn tiếp tục thêm một lúc nữa thì kết thúc, Pray đã ăn món pudding tráng miệng. Lúc nãy cậu đã suýt cầm lấy li trà theo thói quen, trong trí nhớ của cậu Pray là một cậu bé không thích những thứ có vị đắng, và thế là cậu phải sử dụng bữa tráng miệng cao sang với thìa dĩa bằng bạc.

     Trong khi bữa tráng miệng gần kết thúc, vị quản gia của nhà Infiny bước vào.

- Thưa phu nhân, gia đình của nhà bá tước Kiwi đã trên xe ngựa sâp tiến vào trong thành phố của ta. Tôi cần chuẩn bị bữa sáng hay một bữa tiệc trà đây?

   Lisa đã đứng dậy để Pray lại với bữa tráng miệng.

- Cứ tùy tình hình đã, lát nữa khi họ đến thành phố, hỏi lính của họ rằng gia đình bá tước Kiwi đã dùng bữa sáng chưa, sau đó chuẩn bị cũng không muộn.

     Horn cúi đầu chào Lisa rồi ra khỏi phòng, Phu nhân Lisa lại quay qua con trai.

- Con còn muốn gì nữa không nào bé yêu?

   Pray chỉ đợi đến lúc được hỏi câu này nên trả lời ngay lập tức.

- Con có thể ra ngoài không ạ?

   Khi hỏi câu này, Lisa tỏ ra vẻ bối rối:

- Không được đâu, con không nên ra ngoài. Cơ thể con đang còn khá yếu. Sao tự nhiên con lại muốn ra ngoài vậy?

   Pray trước là một người mắc chứng sợ không gian đông người, không đến mức sợ nhưng cậu không hề thích nó. Còn bây giờ cậu lại không thể chịu nổi cái cảm giác bị khóa chặt trong một căn phòng, với lại cậu còn phải tìm hiểu về thế giới bên ngoài.

- Con buồn chán quá, con ở trong nhà lâu quá rồi. Còn cơ thể con không sao, chỉ cần có người đi theo là được.

   Lisa còn suy nghĩ khá lâu, rồi tìm lí do từ chối. Nhưng Pray lại nghĩ mọi cách để làm bà đồng ý, đến khi Pray trưng ra bộ mặt rưng rưng nước mắt thì bà phải thở dài một hơi.

- Được rồi được rồi. ngoan nào. được rồi, mẹ đồng ý là được chứ gì. Vậy để Lily đi theo con vậy, hôm nay mẹ cũng không có chuyện gì quan trọng nên để cô ấy đi theo con đi.

- Chỉ Lily thôi sao?

   Pray buột miệng trả lời nhanh đến mức cậu không kịp nghĩ lại. Cậu cứ nghĩ rằng mẹ cậu phải cho một đoàn lính đi theo cậu cơ. 

    Lisa cười nhẹ nhàng trả lời con trai mình:

- bé yêu à, mình Lily là đủ rồi. Nếu Lily không thể bảo vệ con nữa thì mẹ chẳng tìm được ai khác nữa đâu.

  Khi Lisa nói xong thì Kenya sau lưng bụm miệng phụng phịu:

- Phu nhân!

- Ta chỉ nói vậy thôi, không cần phải phản ứng nhanh như vậy đâu.

    Lisa cười nói, xong rồi quay qua Lily nói:

- Chỉ để cậu chủ đi trong vùng phố "trên" thôi nhé, đừng để Pray đi xa.

   Lily cúi đầu trả lời:

- Vâng thưa bà chủ.

--------------

    Pray bây giờ cảm thấy vô cùng hoa mắt. Khi Lily đẩy cậu đi ngang qua nhà của chính cậu, cậu đã cảm thấy mọi thứ sáng lóa.

  Nhiều nơi treo những tác phẩm nghệ thuật, trưng bày những bức tượng, tường thì được sơn màu vàng chói, trần nhà thì vô số hoa văn và phải cao tới 5 đến 6 mét.

    Khi đi ngang qua khu vườn, cậu thấy như đi vào một không gian khác.

   Khi cậu đi qua sảnh lớn của tòa lâu đài, cậu thấy một bước tranh khổng lồ vô cùng sinh động trên đầu cậu.

    Trên đường đi, bất cứ khi nào cậu đi đến đâu, phải nói là Lily đi đến đâu thì mọi người đều cúi đầu chào. Pray đã ở trong phòng quá lâu, nên những người hầu khá ít người nào biết cậu, số người đã gặp mà còn nhớ cậu còn ít hơn.

  Khi đi qua những đám người hầu hay đám vệ binh bàn tán thì Lily cũng phải nói một câu.

- Đây là cậu chủ, là con trai ngài đại công tước.

   Thậm chí đi qua chính cổng nhà mình vệ binh cũng cản đường Pray lại, phải để Lily giải thích.

  Khi đi ngang qua khu phố của quí tộc, Pray tò mò hỏi Lily:

- Cô cũng là một pháp sư đúng không?

  Lily dịu dàng trả lời:

- Có thể nói là vậy, tôi là pháp sư thủy hệ, pháp thuật của tôi dùng để trị liệu là chính, còn nghề chính của tôi là một kiếm sĩ.

- Kiếm sĩ sao?

- Đúng vậy

  Sau đó Lily giải thích:

- Để tôi nói cho cậu biết vậy, có lẽ cậu chưa biết nhiều lắm. Bất kì ai, kể cả kiếm sĩ, cung thủ hay pháp sư đều có tư chất. Có tổng cộng 9 loại tư chất cơ bản, nó biểu thị khả năng về một hệ nào đó của con người, bao gồm quang, hắc ám, thủy, hỏa, thổ, phong, mộc, băng, kim và vô số hệ  thiểu số khác. Người nào có tư chất loại nào thì có khả năng đặc biệt về hệ đó, còn mạnh yếu thì tùy người thôi.

- Tại sao hệ ánh sáng lại làm mục sư vậy ạ?

  Pray nhớ lời nói hôm trước của Hal nên hỏi lại Lily, Lily nhẹ nhàng giải thích:

- Mỗi loại tư chất thì phù hợp làm một việc gì đó thôi, như chân dùng để đi, tay dùng để cầm nắm vậy, tuy cậu có thể đi bằng tay hoặc cầm nắm bằng chân, nhưng như thế nó sẽ khó khăn hơn. Một người mang hệ ánh sáng nếu thành pháp sư thì chỉ thành mục sư trị liệu thôi, muốn thành một kiếm sĩ thì phải có tư chất S trở lên. À quên nói với cậu tư chất cũng có phân cấp bậc, đi từ thấp lên cao là F,E,D,C,B,A,S,SR. Cấp A rất hiếm, cấp S thì cực kì hiếm, còn SR thì trên thế giới này chỉ có duy nhất một người thôi.

  Pray không cần hỏi thêm nữa, vì cậu cũng biết hắn là ai dựa theo kí ức của Pray cũ. Đó là người đã đánh bại quỉ tộc gì gì đó mà cậu cũng chẳng thèm nhớ tên.

  Pray lập tức chuyển qua hỏi Lily những thứ linh tinh khác.

  Có vẻ như Pray tuy lạ mặt, nhưng cậu ở nơi chốn của quí tộc, với bộ đồ cậu đang mặc, với Lily đi sau lưng, và với tin tức mà họ có thì họ đã biết Pray là ai.

   Ngay sau đó khá nhiều quí tộc tìm cách xấn lại gần ý định tạo thiện cảm với cậu, nhưng lại bị ánh mắt "giết người" của Lily đẩy ra xa hơn 10 mét.

   Thế nhưng nó không thể ngăn cản ánh mắt của những quí bà hay những tiểu thư trên phố.

- Ôi...! Cậu bé xinh trai quá! Đó là con trai của Đại công tước sao?

- trông cậu bé đáng yêu quá, nhìn đôi mắt to tròn của nó nhấp nháy kìa

   Nghe xong câu đó Pray không dám nháy mắt cái nào nữa luôn.

Pray cố gắng bỏ qua ánh mắt của những bà cô xung quanh, nhưng vô cùng khó khăn. Cậu cảm tưởng như nếu không có Lily sau lưng, cậu sẽ bị mấy bà cô đó bu vào làm thịt vậy.

   Pray chỉ tay vào một gian bán đồ xiên que bên lề đường.

- Chú bán cho cháu 50 chục xiên các loại đi đi.

- à... cái gì? 50 xiên sao?

  Người bán hàng giật mình với con số mà Pray đưa ra, nhưng vẫn làm theo yêu cầu của cậu. Đến khi đống xiên que nằm trong lòng Pray, cậu theo thói quen kiếp trước đưa tay qua mông phải lấy ví của mình. Và cậu giật mình nhận ra...

   Nhưng ngay sau đó Lily đưa ra một chiếc thẻ màu vàng nhỏ, người bán hàng lập tức cúi nhẹ đầu, và Lily đẩy Pray đi tiếp.

- Như vậy cũng được sao?

  Pray thắc mắc hỏi Lily. Lily nở nụ cười nhìn Pray:

- Thành phố này là của nhà cậu mà, có cái gì không được sao?

   Pray vừa đi vừa cho từng miếng đồ ăn vào mồm. Căn bệnh này của cậu khiến cho cơ thể có thể và cần hấp thụ rất nhiều calo. Nên khi thấy Pray ăn, mọi người đi đường cũng bị choáng ngợp.

    Khi đi một khúc nữa, cậu gặp một cô gái mặc một bộ áo bào xanh kì lạ, khi thấy Pray mắt cô ta cũng sáng lên lại gần. Có lẽ Lily cũng biết cô ta nên không ngăn cản cô ta lại.

- Cậu bé đáng yêu, tặng một viên kẹo nè.

  Cô ta vừa xoa đầu Pray vừa lấy từ trong túi ra một thanh kẹo đưa cho cậu. Pray cũng không tiện từ chối nên cười vui vẻ nhận lấy.

- Cảm ơn nhé chị gái xinh đẹp.

  Xu nịnh một câu cũng để tạo thiện cảm, Pray khiến cô gái áo choàng xanh này vui đến mức cười đỏ cả mặt lên.

Khi Pray cười và nói, cậu đã thu hút ánh mắt của vô số người xung quanh. Và những bà phu nhân cũng hướng về phía cậu.

  Toàn thân cậu nổi da gà, ánh mắt của những cô gái trên đường tia tới hướng Pray, và họ dần dần tiếp cận cậu.

   Lập tức Pray nhanh trí chỉ Lily đi vào tiệm bên cạnh cậu, mặc dù cửa tiệm không hề có bảng hiệu.

- Nhanh, vào đó xem thử đi Lily.

   Lily vẫn chưa nhận ra vấn đề, những vẫn theo lời Pray đẩy cậu vào trong tiệm. Còn Pray ngồi trên chiếc xe lăn thì toát từng giọt mồ hôi.

   
   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top