Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 2: Dưới gốc Trầm Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 2: Cây trầm Hương

- Đừng có ngó lung tung nữa. Mau ngồi yên đi. Cảm nhận từng chuyển động

Câu nói cứ vang vọng trong đầu cậu, dù thời gian đã trôi quá xa rồi, những những vết tích ấy vẫn ở đây.

Kỳ Anh vẫn lòng vòng dưới gốc cây ấy, gốc cây trầm hương mang quá nhiều kỉ niệm.

Trầm hương là cây thân gỗ. Nhưng nó không cứng cáp như những loại gỗ khác, không bền bì, dẻo dai như những loài cây khác, không có sức chịu đựng như những loài cây khác, không to lớn như những loài cây khác. Nhưng trời sinh ra trầm hương là một loài cây có mùi hương vô cùng đặc biệt, có nhiều tác dụng.

Thế là trong suốt hơn 1 thập kỉ, loài cây cao quí này đã trở thành mục tiêu của loài người, những kẻ tham lam, ngu ngốc.

   Và giờ đây, nhờ có "sống vì chính mình", loài cây này đã hầu như biến mất.

     Thế nhưng, cây trầm hương này vẫn ở đây, vẫn tỏa rộng bóng dù qua bao nhiêu vết tích thăng trầm. Cây trầm hương này cao lớn, nhưng vẫn thua thiệt rất nhiều so với những cây tràm bạn bè hàng xóm của nó. Cây trầm hương này đã không biết lớn đến bao nhiêu người ôm rồi, vẫn được bảo vệ bởi những người hàng xóm vững chãi.

     100 tuổi? 1000 tuổi? Đâu ai biết được tuổi thọ của cái cây này. Cậu chỉ biết 12 năm trước, khi cậu còn là cậu bé 8 tuổi, nó đã to lớn như vậy. Nhưng những kí ức trên cây thì không thể phai nhòa. Những đường chém dọc kia không hề thay mới.

-------------------

     - Piu! Phập!

    Một mũi tên cắm phập vào một con gà đang tìm mồi, con gà rừng bị găm chặt vào gốc cây không thể di chuyển.

   Mũi tên đó được bắn ra từ 1 chiếc nỏ  gỗ trên tay của một cậu bé, cậu nhóc có ngoại hình khá điển trai, khuôn mặt cậu trông khá sáng sủa, nhưng lại lấm lem bùn đất.

    Ngay sau đó, 1 đống củi đã được tạo ra nhanh chóng từ cái bật lửa trong túi cậu để quay con gà. Một bữa tiệc đối với 1 đứa nhóc.

- Này!

- Oái!!

    Một bàn tay to lớn bất ngờ chụp lên vai cậu khiến cậu giật mình. Ngưpời đàn ông xuất hiện bất ngờ sau lưng cậu là một người có vóc dáng to lớn, đầu ông ta trọc bóng, ông còn sỡ hữu 1 bộ râu quai nói khá đẹp mắt. Trên người ông là một bộ quần áo nâu đất, nhưng lại không thể che dấu được phong thái mà chỉ những con người quyền thế mới có.

- Thả ra râu dê khốn khiếp!!

- Cái thằng nhóc này, cha mẹ ngươi đưa ngươi lên đây để quen với lối sống tịnh dưỡng, chứ không phải ngươi đi săn bắn trong khi rừng của chùa này, ai cho phép ngươi sát sinh như vậy hả?

   Ông ta không hề đối xử cậu như những cậu bé khác, dọa nạt, vỗ mông, ông đá vào mông cậu ta một cái khá mạnh. Cậu ta cũng không hề khóc khi gân cổ nổi xanh, cũng không phản kháng, chỉ trừng mắt tức giận.

   Không nói ra nhưng người đàn ông cũng nể phục sự nhẫn nại cực cao của cậu bé dù mới chỉ rất nhỏ tuổi.

- Này! Ông bảo không được sát sinh mà, sao lại còn ăn?

   Người đàn ông kia cầm nửa con gà mà cậu bé chưa ăn hết cạp ngon lành trước ánh mắt bất mãn của cậu. Ông ta chỉ nắm cổ áo cậu nhấc bổng cậu lên và đi, 1 tay vẫn cầm con gà.

- Đây không phải là sát sinh, đây là thái độ tiết kiệm. Đằng nào nó cũng chết rồi, không nên để con gà chết vô ích. Phật đã dạy phải biết tôn trọng người chết và không được lãng phí vô ích. Thiện tai!

- Hừ! Có sư nào như vậy?

- Có ta.

    Và đó là cuộc nói chuyện ngắn gọn khi ông ta kéo cậu bé về chùa trên núi.

- Chào cậu, Hắc tâm.

- Chào anh, Hắc tâm.

- Chào ngài.

    Thực ra người đàn ông râu quai nón tên hắc tâm kia còn rất trẻ, chỉ mới 20 thôi, người ngoài khi từ ngoài vào không biết tưởng anh ta là bô lão trong chùa nên vẫn "chào ngài" như thường.

  Nghe kể vào một ngày đầy mưa vào sấm chấp. Hắc tâm đã lên chùa với bộ dạng rách nát, khuôn mặt thì rất phẫn chí, quyết tâm cạo đầu đi tu, tự đặt tên là Trần Hắc Tâm, người ta hay gọi anh là Trần Hắc Tâm.

   Hắc Tâm có sức khỏe tốt, tâm thiện nên rất nhanh quen với cuộc sống thanh tịnh dù mới đầu còn hơi bất tiện, có điều tính tình anh khá thật thà nóng tính, anh còn dạy võ cho những chú tiểu trong chùa nên rất được tôn trọng.

- Này. Cho nhóc này. Giận dỗi cái gì?

    Cũng như bao đứa trẻ khác, cậu bé Kỳ Anh cũng tỏ ra bực bội, thế là Hắc Tâm đưa cho cậu 1 miếng gỗ nhỏ khắc hình đầu hổ.

   Miếng gỗ rất thơm, cậu cứ ôm lấy nó ngửi mà quên luôn con gà lúc sáng. Hắc tâm cười, dẫn cậu đến gốc trầm hương ấy.

- Tại sao có cái cây trầm hương to mọc lạc loài như vậy?

   Xung quanh toàn là tràm, 1 cậu nhóc thắc mắc vậy cũng dễ hiểu.

- Ai biết là do nó mọc lạc loài hay là do những cây tràm này mọc theo nó? Nhìn nó có khi già nhất khu rừng này rồi. Miếng gỗ đó được làm từ 1 cái cành của nó đấy.

    Khi Hắc tâm nói xong, thì ánh mắt Kỳ Anh long lanh nhìn cái cây kia. Vậy thì có thể tạc được bao nhiêu miếng nữa từ cái cây này chứ?

   Hắc tâm đương nhiên nhận ra ánh mắt thèm muốn kia.

- Đừng có nhìn bằng ánh mắt đó, sẽ không có miếng khác bây giờ.

   Nghe Hắc Tâm nhắc nhở, Kỳ Anh mới thôi nhìn nó.

- Phải hiểu rằng lòng tham là thứ đáng sợ. Khi có lòng tham, nó sẽ hủy diệt ta. Cứ tưởng tượng nhóc sẽ làm thêm 1000 miếng gỗ nữa từ cái cây này, sau đó khi chơi đã, nhóc sẽ kiếm một cái cây khác tiếp tục tạc. Nếu có 10 người như nhóc, thì sẽ mất 10 cái cây, 1 triệu người 1 triệu cây. Cứ tham lam, thì đến ngay cả thức ăn cũng tranh dành, rồi đến lúc sẽ không có gì ăn mà đói chết, hiểu chưa?

   Một ví dụ nhỏ nhặt vui vẻ vậy thôi, mà nó lại ghim vào óc cậu, khiến cậu có thể ngăn được lòng tham của bản thân đến hết cuộc đời.

- Nào. Giờ hãy ngồi xuống đây. Cảm nhận mọi thứ xem nhóc thấy gì? Cứ nghĩ rằng mọi thứ xung quanh đều nằm trong mắt. Tưởng tượng ra nó. Cảm giác muốn chạm vào nó.

   Kỳ Anh làm theo Hắc Tâm, ngồi xuống cảm nhận mọi thứ.

- Nào! Nhóc thấy gì?

   Khi ông hỏi, cậu không hề trả lời. Kỳ Anh vẫn cứ ngồi đánh nhắm mắt bình tĩnh 1 cách kì lạ. Một cơn gió nhẹ thổi qua, 10 chiếc lá xanh tươi rơi xuống.

- Này râu dê, thấy mát mát, có gì đâu.

   Nói vậy thôi, chứ 10 chiếc lá tươi kia không thể thoát khỏi tầm mắt của Hắc Tâm, chỉ 1 lần tịnh tâm mà khiến 10 chiếc lá rơi khỏi cành. Sau gáy của Hắc Tâm đã toát nhiều mồ hôi.

  Thiên tài! Chẳng lẽ số phận lại đưa đẩy ông gặp cậu nhóc này sao.

- Tập trung. Đừng để phân tâm, làm lại nào.

   Kỳ Anh chẳng thể làm rơi chiếc lá nào nữa, nhưng thứ có sẵn trong cậu thì cứ nằm yên đấy cần khai mở.

   Nếu định mệnh đã đưa đẩy, thì ta sẽ khiến hắn trở nên mạnh nhất.

   2 năm sau, Cả hai vẫn ở đấy, Lúc này Hắc Tâm đã dạy cậu về sức chịu đựng.

- Cố lên, gần được 1000 rồi, đau đớn thế nào cũng phải cố gắng, tê mỏi thế nào cũng phải vượt qua.

      Kỳ Anh đang hít đất với một tảng đá khổng lồ được giữ thăng bằng trên lưng, chắc cũng nặng đến 1 tạ.

- 1005! Dừng.

- Aaaa....

    Sau khi dừng lại mới là lúc khó khăn đến, sau khi hít đất 1000 cái, sự đau đớn tích lũy 1000 lần mới ập tới cánh tay cậu. Cậu đập 2 cánh tay lên thân trầm hương, làm xước lớp vỏ của nó, mùi hương tỏa ra ngào ngạt xua bớt đau đớn trong cậu, khuôn mặt cậu dần nhẹ nhàng hơn.

   2 năm tiếp theo, lúc này với bộ quần áo học sinh cấp 2, cậu đã đang ngồi chính giữa những miếng kim loại quây xung quanh. Hắc Tâm bên ngoài đang dùng 2 miếng kim loại khác đập vào nhau. Với sức mạnh và tốc độ của Hắc Tâm, những miếng kim loại phát ra những âm thanh có tần số cao không tả nổi, còn được cộng hưởng hướng vào Kỳ Anh. Lúc này, Kỳ Anh có chút máu mũi chảy ra nhưng cậu vẫn gồng mình ngồi yên đấy.

- Xoẹt!!!

   Bỗng trên miếng kim loại xuất hiện 1 vết cắt dài, vết cắt kéo đến cả cây trầm hương gần đấy, làm rách vỏ 1 ít, tỏa mùi hương ngào ngạt.

   Cái quỉ gì đây? Ý chí hóa thành chân ảnh. Còn sắc bén như vậy?!! Hắc Tâm lúc này còn thấy khá sốc. Linh hồn mạnh mẽ như vậy sau lại nằm ở trên 1 cậu bé thế này chứ.

   Dù rất sốc nhưng anh biết lúc này không phải lúc dừng tay lại.

  Kỳ Anh ngửi thấy mùi trầm hương đã tịnh tâm lại, những đường dao hư ảnh xuất hiện ngày càng nhiều và rõ ràng hơn.

   4 năm sau, Kỳ Anh đã là 1 học sinh cấp 3, chiếc áo trắng tháo cúc phong phanh trên người. Kỳ Anh đang dùng thanh kiếm gỗ múa những bài múa mà được Hắc Tâm dạy.

     Cậu ta rơi giọt nước mắt vì mối tình đầu chắc cũng là ở dưới gốc cây này. Rơi giọt nước mắt thứ 2 khi cha cậu bị tai nạn giao thông mất cũng ở nơi đây.

     Từ khi được sử dụng kiếm, cậu có cảm giác rằng khi cầm nó thì sức mạnh cậu mới được bộc lộ.

- Này Kỳ Anh.

Hắc Tâm đang ngồi dưới gốc cây trầm hương gọi cậu lại.

- Đến lúc này, đã đến lúc kết thúc rồi.

Nghe xong câu nói của Hắc Tâm, cậu hơi trợn mắt mình lên.

- Ta đã dạy mọi thứ cho nhóc, kĩ năng kiếm thuật của ta không cao. Nghe này, muốn mạnh hơn, người phải tự tìm con đường cho chính mình, đó là con đường của 1 kiếm sĩ. Câu nói này là của tay kiếm mạnh nhất mà ta quen cho ta biết. Đã đến lúc ngươi tự tìm con đường của chính mình rồi.

    Kỳ Anh ngồi đấy. Vẫn không nói gì cả.

- Thằng kia, ngươi muốn lêu lổng vậy cơ mà. Sao nay im lặng thế? Không học nữa đâu có nghĩa sẽ không lên đây nữa.

- Đúng rồi, tôi cũng không muốn thấy mặt ông lắm rồi râu dê.

     Kỳ Anh vẫn châm chọc như vậy, Hắc Tâm nhiu mắt nhìn không để ý nữa.

    Khuôn mặt của Hắc Tâm giờ lại vô cùng nhẹ nhàng. Thế mà khuôn mặt lạnh tanh của Kỳ Anh trước mắt đã từ từ cúi xuống. Cậu đã dập đầu xuống đất được 3 lần rồi.

- Sư phụ.

    Không hề ngưởng mặt lên, nhưng làm sao không thể nói tình cảm thầy trò của cả 2 đã đậm sâu đến mức nào chứ. Đây là lần đầu, chắc cũng là lần cuối ông được nghe 2 tiếng sư phụ từ miệng cậu.

- Đi nhanh, đi!! Ta không muốn thấy mặt ngươi nữa. Đi nhanh, ngươi chính là gánh nặng của cuộc đời ta đó, giờ được giải thoát rồi. Mau đi. Cho ngươi thanh kiếm gỗ này.

   Hắc Tâm kéo Kỳ Anh đứng dậy, đẩy cậu đi. Trên tay Kì Anh vẫn là thanh kiếm gỗ, chệnh chạng từng bước rời đi.

- Nghe đây tên nhóc mặt dày kia, cổng chùa này sẽ không chào đón ngươi cho đến khi nào ngươi tìm được vũ khí đàng hoàng. Nếu như đến lúc quay lại mà thanh kiếm gỗ mà sứt mẻ gì thì ngươi chết với ta.

    Kỳ Anh lững thững bước. Cậu sờ lưỡi kiếm gỗ này. Nó được lão ta tạc từ một cành trầm hương, nên nó rất nhẹ.  Thế mà hôm nay, không hiểu sao lão ta lại mài nhẵn nó, lại khắc hoa văn lên nó, lại quẹt đều dầu bóng lên nó, lại khắc tên cậu dưới chuôi của nó.

   Hắc Tâm ngồi nhẹ nhàng trên chiếc nệm tròn đặt ở đấy. Chiếc nệm sao êm quá vậy, nó là thứ được chính tay Kỳ Anh khâu, nhồi từng lớp bông. Cậu ấy làm nó kĩ càng đến mất cả 1 tuần. Cậu cười khi ông là người đầu tiên ông ngồi lên nó.

    Và giọt nước mắt thứ 3 của cậu, đã rơi xuống.

- Đời người là bể khổ, trong đó Ái biệt li khổ là cái khổ đau đớn nhất. Nhưng chỉ có khổ đau mới có thể đem lại hạnh phúc cho ngươi thôi à, Kỳ Anh. Ta chẳng thể hạnh phúc vì chẳng còn cái khổ nào đâu.

   Cứ lẩm nhẩm như thế, nhưng nước mắt của Hắc Tâm đã ướt đẫm đôi gò má.

--------------------------

     Và giờ Kỳ Anh sờ vào từng vết tích nhỏ bé ngày xưa. Giờ đây, trên thân cây này lại có thêm một dòng tên nữa được khắc 1 cách vô cùng hoa mĩ: Trần Hắc Tâm.

   Kỳ Anh trên tay vẫn là thanh kiếm gỗ năm ấy, giờ ngồi lại nơi này sao lại thấy thật xa lạ.

- Ngươi làm cái gì vậy? đừng nói là làm mộ sớm cho ta đấy? dòng chữ ta khắc ở đấy là để ngăn mấy thằng tiểu mới cứ tới đây đái bậy thôi.

   Hắc Tâm đột nhiên xuất hiện bất ngờ sau lưng Kỳ Anh. Ông ta bây giờ so với 12 năm trước chẳng khác gì cả, chỉ là những nếp nhăn trải đời trên trán đã phai dần đi theo thời gian, khiến ông ta nhìn có vẻ trẻ hơn cả 12 năm trước. Ông ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa vào tay cậu 1 lọ tinh dầu trầm hương 1 lít rưỡi.

- Cấm lấy mà dùng, thơm lắm đấy. Ta tỉa bớt cành thừa đi, tiết kiệm thôi, ta chẳng dùng làm gì nên vứt bớt cho ngươi.

   Nói như vậy làm sao Kỳ Anh không biết là ông đã khổ công tinh chế, tỉ mỉ chiết ra những giọt dầu trầm quí này, thời gian dài 12 năm qua không khi nào rảnh rỗi ong không chiết từng giọt trầm hương, chỉ vì nhớ thằng học trò ấy.

   khuôn mặt ông lúc này thật thanh thản. 

- Ngày xưa, ta đến nơi này chỉ có mục tiêu là học tập để mạnh hơn, ta cứ nghĩ khi ta có thể vào đây, học được tịnh tâm, ta có thể vượt qua giới hạn của mình. Thế mà khi ở đây một thời gian, ta thấy điều đấy không quan trọng nữa.

  Ngừng một chút, ông vỗ vai Kỳ Anh rồi nói.

- Hãy thay ta đi khắp thế giới này, nhìn ngắm tất cả mọi thứ được không? Thay ta tận hưởng cuộc sống bên ngoài.

   Hai người lại tiếp tục im lặng. Vuốt mái tóc đen của mình lên, rồi trùm chiếc mũ áo, lúc này tóc cậu vẫn chưa hề có màu trắng, khi này, cậu vẫn chưa là quỉ trắng. Nhẹ nhàng lên tiếng rồi lại suy từ.

- Được thôi, lão râu dê.

    Và có lẽ cậu cũng không biết đó là lần cuối 2 người được gặp nhau, cũng là lần cuối cậu cảm thấy thanh bình như vậy trong cuộc đời này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top