Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 1 : Mở đầu câu chuyện

Tôi và hắn - là 2 người bạn chơi rất thân với nhau từ hồi hai đứa còn bé tí, đến nỗi người ta còn gọi bọn tôi là "Thanh mai trúc mã" nữa chứ

Vậy mà một hôm, gia đình hắn phải chuyển sang nước ngoài công tác.

Thế là tôi không bao giờ được nhìn thấy khuôn mặt của hắn nữa, cũng không bao giờ được chơi đùa hay cũng chẳng được nghe thấy giọng nói của hắn từ khi đó nữa....

Tôi không biết phải làm gì và tôi chỉ mong mỏi chờ đợi hắn trở về từng ngày ...

***

- Nhi à, cuối tuần này bà có định đi chơi với bọn tui không? - Cái Lan bàn trên quay xuống nói với tôi.

- À, tui bận đi học thêm nên không đi được đâu, bà cứ đi chơi đi.

- Sao vậy , trốn học một hôm có làm sao đâu?

- Thôi , tui trốn 5 buổi rồi , bố tui la tui dữ lắm nên tui phải đi học.

Tôi vội lấy chiếc cặp trên bàn rồi ra về. Tên tôi là Lam Nguyệt Nhi, bản thân tôi là một học sinh nghèo mồ côi mẹ từ bé. Ngoài việc học hành ra tôi còn đi làm thêm ở nhiều nơi để kiếm tiền nuôi bố và các em trong nhà nữa. Bố tôi là một người rất nghiêm khắc , ông không cho tôi đi chơi la cà với ai cả. Ông muốn sau này tôi sẽ ra nước ngoài du học và làm việc ở bên đó luôn. Mặc dù tôi không thích đi du học lắm nên cũng chỉ ậm ừ cho qua

Chỗ tôi đi học thêm cũng ở khá xa nhà, cách chừng đó là một ngã ba khá vắng vẻ và ít người qua lại. Tôi đang đi thì bỗng nhiên có 6 gã thanh niên ra chặn đường tôi. Nhìn mặt chúng trông rất lưu manh và trông hơi dê cụ, chắc cũng không phải người tốt rồi( do tôi linh cảm vậy )

- Này cô em, em định đi đâu vậy? Có muốn đi cùng tụi anh không? Anh biết có chỗ này vui lắm à!

6 gã thanh niên " dê cụ " đứng quanh tôi , chúng tiến lại gần và định giở trò gì đó

- Anh..anh !!!?

1 tên tiến lại gần vuốt tóc tôi

- Nói ra thì cô em cũng khá là dễ thương đấy...

Tên đó vừa cười hí hửng vừa nhìn sang chỗ đồng bọn

" BỐPPPP " - Năm ngón tay đỏ lừ vừa hiện lên má của một tên.

- Mày..mày dám tát tao?!

- Anh mau tránh xa tôi ra!!!

Tôi cố chạy đi thật nhanh thì bị tên du côn đuổi túm áo khiến tôi ngã khuỵu xuống. Chúng tiến gần tôi hơn nữa, hơn nữa...

" Ôi Chúa Ơi , lần này thì tôi khó có thể sống sót trở về nhà được rồi , thậm chí chắc tôi còn chẳng được nhìn thấy ánh mặt trời nữa"

Tôi đang cuống cuồng thì bỗng dưng có một tiếng va đập mạnh làm cả 6 tên văng ra ngoài. Đứng trước mặt tôi là một chàng trai mang vẻ mặt khôi ngô tuấn tú kèm với mái tóc màu nâu . Đôi mắt màu hổ phách sắc lạnh như băng ( giống hệt như soái ca ấy, xin lỗi các bạn , tôi lại suy nghĩ quá lên rồi )

Bốp bốp bốp !!!

Mấy tên du côn bị phang chưởng liên tiếp vào bụng

Không giống như trong những bộ phim, thường thì nhân vật nữ chính phải khóc thét liên tục và gọi tên nam chính không ngừng nghỉ. Thay vì thế, tôi chỉ biết ngồi đó xem và nhai ngồm ngoàm gói bim bim ngô chiên mang theo sẵn, giống phim hành động vậy ._.

- Tao sẽ nhớ mặt mày, tao sẽ quay lại - 6 tên vừa nói vừa bỏ chạy

- Lần sau cô đi ra đường nhớ phải cẩn thận

- Cảm ơn

Nói xong anh ta quay mặt bước đi.

" Con trai gì mà kiêu dễ sợ à, không thèm hỏi con gái có làm sao không mà đã bỏ đi rồi "

Tôi mải nghĩ thì nhìn đồng hồ, đã hơn 5 rưỡi chiều

" Ôi tôi muộn học mất rồi "

- Áááááá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top