Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 7 : Món quà tuyệt nhất

Sao mọi thứ lại trắng xoá thế này? Tôi chết rồi sao?!

......

- Hả?!

Tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ở trong nhà

Chẳng phải tôi đang ở trường sao? Ai đã đưa tôi về nhà ?

- Con tỉnh rồi à?

- A, bố ?!

- Lúc nãy vừa có một cậu thanh niên đưa con về đấy. Cậu ấy bảo là con bị thương khắp người cần phải được nghỉ ngơi thêm. Bố có hỏi tên cậu ấy nhưng lại không trả lời

" Chắc là hắn rồi "

Tôi thầm nghĩ... Có lẽ tôi nên cảm ơn hắn một lần nữa

- Thôi, bố phải đi làm đây. Con ở nhà nhớ trông các em nhé!

- Dạ, bố đi làm vui vẻ ạ

Bố tôi vừa mới ra khỏi nhà. Điện thoại của tôi reo lên, tôi nhìn vào thì đó là 1 số lạ

- Alô...

[ - Cô tối mai có rảnh không? ]

Là hắn, hắn biết số tôi ư?

- Ừm, chắc là có

[ - Vậy tối mai 8h tôi đến nhà đón cô nhé, tôi muốn đưa cô đến một nơi]

- Ừmm ...

Tút..tút..

***

Đúng là một ngày xui xẻo mà. Ở trên lớp thì bị bà cô môn Văn la rầy , lúc tan học lại phải gặp mấy lớp trên ra dáng đàn chị, về tới gần cửa nhà tôi lại bị chó đuổi theo nữa chứ...

Đời gì mà xui quá...

[ Pi RiRi !!! Pi riri!! ] - Tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên

[ - Cô vẫn nhớ hôm qua tôi nói gì chứ ? ]

- À, phải rồi, 8h tối anh đến đón tôi chứ gì ?!

[ - Vậy cô nhìn bây giờ là mấy giờ rồi ? ]

Tôi quay sang nhìn đồng hồ

- Á, 9h rồi!!!!

Tôi vội thay quần áo, chải chuốt tóc tai thêm một tí ( tự dưng tôi điệu à) rồi chạy xuống nhà mở cửa

Hắn đang đứng ngoài đó chờ tôi, nhìn mặt hắn trông có vẻ rất là tức giận

- A, xin lỗi anh...tôi mải chơi quá nên..

- CÔ CÓ BIẾT LÀ TÔI ĐỨNG CHỜ CÔ ĐẾN NỖI GÃY CHÂN KHÔNG HẢ?????!!!!!!???

- Oa...oaaaaaa

Hắn quát tôi một tiếng thật lớn. Tôi bật khóc nức nở

- Oaoaoaaaa...

- Ơ, tôi...tôii....

Hắn bỗng nhiên nhỏ giọng lại, dỗ dành tôi

- Cô muốn làm gì tôi sẽ làm mà được chứ?

- Hừmm..xem nào..

Tôi cười thầm trong lòng. Tôi mới chỉ có nước mắt cá sấu thôi mà hắn đã động lòng như vậy rồi. Đúng là tên dại gái mà..
Xem ra tôi diễn kịch giỏi thật..Háháhá

- Gần đây có một khu vui chơi mới mở... Tôi muốn đến đó lắm..

- Nhưng..tôi đã hẹn cô là sẽ đến nơi khác rồi mà

- Oa...oaaaaaaa !!!!!

- Thôi..thôi đc rồi.. Cô ngồi lên xe đi

Ủa? Sao hôm nay hắn lại không lái xe ô tô đến đón tôi mà lại đi xe máy thế này?!

Tôi vừa mới đặt bé mông thân iu của mình ngồi lên xe thì hắn đã bảo tôi:

- Bám chắc vào.

- Là sao ?!

Vèooooooooooo..

- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!! GIẢM TỐC ĐI TÊN ĐIÊN!!!! ÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!!

Á, hoá ra hắn dám phóng nhanh lúc tôi ngồi lên xe. Ngay từ lúc hắn đi xe máy đến đón là tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ rồi mà...

- ÁÁÁÁÁ!! PHANH LẠI ĐI !!! TÔI SỢ LẮM !!!

Hắn vẫn phóng. Theo phản xạ tự nhiên, tôi ôm chặt hắn ta đến nỗi dính như kẹo cao su

Kítttttttt

Hắn dừng xe, quay lại thấy tôi mặt tái mép, tóc tai bù xù như gà bới.Đúng là thần hồn nát thần tính mà

- Sao hả? Cô thích chứ?

Hắn vừa nói vừa cười đểu tôi

- Anh...anh.. Đồ đáng ghét

BỐPPP - 1 cái vả ngang mặt hắn

- Dám chơi tôi hả, đồ khốn??!? Ta đi thôi anh.. ahihi

Tôi lôi hắn đi. Hắn thì cứ im bặt suốt nãy giờ

Ôii...Tàu lượn siêu tốc, kì lân cầu vồng, bắn cá, đu quay..v..v

Toàn là trò mà tôi thích❤

- Ê, tôi muốn chơi tàu lượn, anh đi không?

- Ừm..ừm

Thế là rồi. Tôi kéo hắn lên ngồi ở toa đầu vì toa đó trống. Còn hắn thì cứ khăng khăng nhất quyết xuống toa cuối ngồi cho an toàn

- Sao? Anh sợ hả?

- Tôi không có sợ

Hắn đỏ mặt. Sao hôm nay tôi không thấy hắn lạnh lùng như mọi khi nhỉ?

Nhưng mặc kệ, nhìn hắn vậy trông rất dễ thương và giống con nít nữaヽ( ´¬')ノ Thích mắt lắm❤

- ĐỀ NGHỊ QUÝ KHÁCH THẮT DÂY AN TOÀN TRƯỚC KHI TÀU LƯỢN CHẠY

Ông điều khiển bộ đàm nói bằng loa lớn. Riêng hắn thì tỏ vẻ sĩ diện ta đây không chịu thắt dây.

- Ê, anh thắt dây an toàn vào đi chứ?

- Trò này doạ con nít à, tôi cần gì phải thắt

Tàu lượn bắt đầu chuyển bánh...Xình xịch..xình xịch.. Chuẩn bị đến chỗ đoạn xuống dốc, hắn run lên cầm cập rồi nắm chặt tay tôi

Kẹttt

- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ !!!!!!!!

Tàu lượn xuống dốc rất nhanh.Hắn hét lên

Thế mà vừa lúc nãy kẻ nào bảo trò này doạ con nít ấy nhỉ?

- ÁÁÁÁ!! Cho tôi xuống đi , cho tôi xuống!!!

Hắn gào lên, ôm chặt tôi. Lạy trời , lại đến lượt hắn hả?

Tàu lượn vừa dừng lại. Hắn đã chạy một mạch ra ngoài nôn mửa với mấy bé iu thùng rác công cộng

- Chết cười mất!!! Háháhá

Tôi  vừa đứng vừa cười hắn

- Có lẽ chúng ta nên đi chơi trò khác thì hơn

- Anh nói cũng phải ...háháhá

Vậy là tôi với hắn đi chơi đủ các loại trò có ở khu vui chơi này. Trò nào hắn cũng hét ầm lên rồi túm áo tôi, bảo tôi giữ hắn thật chặt kẻo hắn ngã xuống đất

Chơi đến mệt rồi tôi với hắn mới ngồi ở ghế đá ăn kem

- Ê cô

- Hả?

Hắn quay sang nói với tôi, rút trong túi áo ra một món quà được bọc lại bởi một chiếc nơ hồng

- Chúc mừng sinh nhật.......

- Ơ ?! Sao anh biết.....hôm nay là sinh nhật tôi?

Tôi ngạc nhiên. Kể ra thì cũng từ khi tôi mất mẹ, tôi chưa được tổ chức sinh nhật một lần nào cả. Mọi người cũng quên hết rồi nên chả ai nhắc lại nữa... Vậy mà hắn biết sao?

- Bạn thân của cô kể với tôi đấy

- Ặc, con Lan...

Thì ra cái Lan nó kể với hắn. Đúng là hám trai mà

- Cảm..cảm ơn - Tôi nhận lấy món quà

- Về thôi, cũng muộn rồi..

Tôi với hắn ngồi dậy. Mới đi được vài bước thì chân tôi dẫm phải thứ gì đó

- Aaa..

- Ơ, cô dẫm phải mảnh thủy tinh vỡ rồi! Sao cô bất cẩn thế?

- Chân tôi đau quá.

Chân của tôi càng ngày càng chảy nhiều máu hơn. Hình như mảnh thủy tinh đâm sâu vào chân tôi rồi thì phải. Hắn mặt đột nhiên biến sắc, lo lắng cho tôi

- Cô trèo lên lưng tôi đi... Tôi cõng về

- Anh bỏ lại xe máy hả?

- Không sao, mất thì tôi mua cái mới , đừng lo

Tôi ngồi trên lưng để hắn cõng. Lưng hắn thật là ấm áp và êm ái, tôi ngả đầu vào lưng hắn rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết

Cõ lẽ.......đây là món quà sinh nhật tuyệt nhất từ trước đến nay mà hắn đã tặng cho tôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top