Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đến lượt cậu tức

"Em khẻo nhanh lên rồi mình còn đi chơi nữa. Ba mẹ cho bọn hình đi biển nghỉ hè đó"
"Em ốm như này anh lo lắm em biết k" *5 tuổi rồi đấy*
"Em khẻo nhanh dậy nói chn với anh đi. Anh nói chn một mình chán lắm đấy. K ai chơi cùng anh"
Bla bla bla cậu đang độc thoại và cuộc trò chn này kéo dài 2 tiếng
Sau hai ngày nằm ở giường thì nó cũng đã dậy đi lại sinh hoạt như bình thường nhưng nó bị cách li với thế giới bên ngoài vì con một mà.
Cả ngày nó quanh ra quẩn vào với cái ti vi, tủ lạnh, điều hoà. Hết ăn lại xem phim xem chán rồi ngủ, ngủ chán lại dậy cậu và nó nói chn linh tinh. Nó ở nhà cũng chán lắm mà. Cậu đi học suốt. Chiều đến mới về. * haizz, ước gì mình khẻo nhanh để đk chơi với anh*
* điều ước của con sẽ thành hiện thực, bây giờ con chỉ cần uống viên thàn dược này vào đi con. Con sẽ khẻo ngay*
* con xin ông ag*
" Xin cái gì, dậy uống thuốc này" cậu cau mày nhìn nó
" Ơ, em khỏi rồi. Ông tiên cho em uống thuốc tiên khỏi rồi anh"
" Này, nằm nhiều ấm đầu à" cậu đưa tay sờ trán nó. Hình như hơi ấm thật
"Ông tiên nào thế vk" cậu trêu nó
"Ơ. Cái ông gìa già, tóc bạc phơ, để tóc dài ái ái, râu nhiều lắm, dàu tới nách luôn ý" nó kể lại
" Vk tôi ơi. Uống đi k bệnh nặng thêm đấy"

Sau một thơi gian nghỉ ngơi ăn chơi dưỡng bệnh nó dk đi học lại
Vì Bố mẹ nó đã về nên nhà ai người đấy ngủ. Hàng ngày anh em nó vẫn ôm nhau ngủ quen rồi. Bây giờ k có k ngủ được. Sau một tối cậu và nó gặp nhau hai đứa như vk ck gấu trúc
BácPhong thấy thế liền hỏi "hai đứa làm sao mà như gấu trúc thế kia"
Nó ểu oải đáp " dạ, hôm qua cháu k ngủ được"
Cậu "cháu lạnh nên k ngủ đượơc, thế vk làm sao mà k ngủ được" chả hiểu sao từ lúc ốm mà cậu cứ gọi nó là vk
" Thì vk k được ôm anh nên k ngủ được. Ý. Mà vk gì đấy. Anh kêu k lấy em có mà. Vk gì mà vk"
"Anh xun lỗi mà. Muốn ôm anh ngủ k? Tẹo về anh xin ba cho sang vk ngủ. "
" Ứ thèm" nó bĩu môi lên* được gọi làvk cũng thấy hay hay*
" Thật k thèm k. Ai vừa bảo k được ôm anh"
"Ưf thì vk bảo đấy" chết cha nói hớ rồi
" Vk yên tâm. Vk ck mk yêu nhau ôm nhau ngủ là thường"
" Này nha. Theo suy luận của công chúa ta đây thì ngươi là công công làm sao có thể làm ck ta được. ta chẳng qua chỉ là nói hớ thui" cố gắng biện minh
"Suy luận của công chúa có phải là do nói hớ mà có k ag"
"Phải. Ta k lấy công công nhà ngươi"
" Lại là suy luận của công chúa. Ta đây xin nhận thua"
" Thôi. Anh chị xuống xe lên lớp cho tôi nhờ" bác Phong lên tiếng
" Ơ. Đến rồi ag bác" nó ú ớ hỏi
" Vâng ag. Thưa cô công chúa của tôi" nói rồi Bác Phong quay sang cậu nói "công công phải bảo vệ công chúa nghe chưa"
"Bác à" cậu ấm ưcs nói
" Bác cáu gì. Công công mau đi theo ta. Không nhanh ta chém đầu"
" Nè. Hai người ức hiếp người quá đáng" cậu cau mày tức giận nói rồi đi thẳng vào trong
Trong lớp, lần đầu tiên nó bị cậu bơ. Toàn là nó bơ cậu. Thật là đáng ghét đã thế nó cũng sẽ kệ cậu
" Nam à. Mình xem siêu nhân đi. Tớ ốm chưa có xem"
" Cậu ra xem với Đạt kìa, Đạt đang xem đó. Tớ bận xây nhà"
" Đi, đi xem với tớ đi" kéo kéo nũng nịu
" May cho cậu là tớ thích cậu đó, mình đi thôi" Nam nói rồi véo má nó
" A... đau tớ. Thế mà nói thích tớ" nó phũng phịu
" Thôi. Mình ra xem mà"

" Uồi. Hay thế. Siêu nhân vàng bay lên kìa, cả siêu nhân xanh nữa. Một mình đánh bao nhiêu quỷ. Siêu nhân đỏ biến hình kìa ... bla bla bla"
" Bực mình. Xem phim hay nói chuyện" cậu cau có khó chịu nói nó
" Em xem phim em thích nói đấy. Thì sao. Hôm nay dở chứng à" nó đáp lại
" Em dám bảo anh như thế"
" Dám chứ sao k" nó gân cổ nói
" Thôi. Mình xem đi. K nói nữa. Đang đoạn hay mà" Nam khuyên nó
"Ừ. Mình xem. Kệ người ta"
* người ta cơ à, mình à, được rồi*
Nghĩ rồi cậu đứng lên đi ra chỗ khác chơi
Nó thấy cậu đứng lên thì buồn buồn. Cũng chả có hứng xem nữa. Ngồi xem với nam mà mắt cứ đảo ra chỗ khác

Đến giờ ăn cơm
Cậu đang ngồi một mình một chỗ. Thấy nó với Nam tiến đến chỗ mình thì khó chịu * bộ lớp này còn mỗi thằng Nam à mà đinh đến nó, bực mình*
" Bọn mình ngồi đây với Đạt đi"
" Tớ k thích, mình ra chỗ khác ngồi đi"
Nam nhìn xung quanh thì thấy còn mõi bàn cậu là trống tồi quay sang Quỳnh
" Cậu thấy đấy. Còn mỗi bàn này trống thui"
"Thế thì mình đành ngồi đây vậy"
Mới ấm chỗ dk hai giây thì cậu đứng lên lấy sữa uống và đi ngủ
* được lắm. Cho em ăn bơ chứ gì* nó nghĩ thầm. Ăn dk hai miếng nó bảo Nam là nó no rồi nên đi ngủ
Nam thấy thế cũng đứng lên đi ngủ theo
Chả hiểu kiểu gì đi ngủ ba đứa lại nằm chung một giường và thêm bạn Ly. Vẫn đề là nó nằm giữa cậu và Nam
" Nam nè cậu đổi chỗ cho mk đi"
" Ly nè cậu đổi chỗ cho mình đi"
Chả bảo chả rằng hai đứa đồng thanh nói rồi quay lại nhìn nhau
" Cậu với Quỳnh làm sao đấy" Ly hỏi
" À. K sao đâu"
Trong khi đó thì Quỳnh đã nói với Nam
" Nằm với Nam thích hơn. K như ai kia. Hơi tí là dỗi"
Rồi bốn đứa đi ngủ
Khi ngủ dậy thì chỉ còn nó và cậu nằm trên giường. Nam dậy thấy Quỳnh đang ngủ thì k gọi. Ly thì đã dậy từ lâu rồi. Và chuyện xảy ra là hai đứa nằm gần nhau chỉ cách một phân. Rồi chân nó còn gác lên cậu nữa chứ.
Vì ngủ dậy muộn nên hai đứa k được uống sữa chiều. Đã bực mình bây giờ còn đói nữa nên cơn tức cành tăng cao
Nó thấy cậu ở đâu thì k thèm ra đó. Mà cậu thấy nó ở đâu thì cũng thèm qua. Đến giờ ăn chiều dù hết bàn chứ nó k qua chỗ cậu ngồi. Tiêu chí của nó là đói thì đói nhưng kiêu vẫn phải kiêu
Thế rồi đến giờ về Bác Phong thấy hai đứa k thèm nói chn với nhau mà Quỳnh còn bảo là sẽ đến nhà Nam chơi một tẹo rồi mới về nên càng nghi. Cậu thì chả chịu nói gì. Bác đành về thông báo cho gia đình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #nyc