Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hoạn nạn mới biết chân tình

Hai ngừoi họ cứ thế bên nhau, hạnh phúc, hoà thuận, đầm ấm.
Rồi một ngày bố nó bảo cậu
" Con có yêu Quỳnh k?"
" Con có ag, mà sao bố lại hỏi thế ag?"
"Yêu Quỳnh như em gái con, yêu như hai người bạn hay tình cảm nam nữ"
" Dạ, bố hỏi con quá độ ngột nên con k biết mình ntn nữa ag"
" Vậy nếu một ngày nó chỉ còn có con và ba mẹ con liệu con có ở bên nó, chăm sóc cho nó thay bố k?"
"Con có thể chăm sóc cho em, bố yên tâmo cả nhà con sẽ chăm sóc em mà"
"Thế thì bố yên tâm r"
" Bố. Nhưng sao bố lại nói thế ag"
" Rồi con sẽ biết mà"

Năm lên lớp 8, gia đình nó xảy ra một chút khó khăn trong chuyện làm ăn. Bố nó bị nghi ngờ làm ăn sai trái, buôn lậu ma tuý, mẹ nó vì quá shoc nên đã phải nhập viện. Nó thì như ngừoi trên trời rơi xuống. Vừa rồi, bố nó- người bố luôn kề bên nó vẫn còn đứng đây cười với nó, mẹ nó- người sinh thành ra nó vẫn còn ômtay bố nó, hai người họ còn vui vẻ đi bên cạnh nhau về phía nó. Nó mất phương hướng, lạc lõng. Dù nó đã lớn rồi, dù nó là đứa con gái mạnh mẽ nhưng làm sao có thể chịu cú shoc này dk. Cú shoc này đối với nó quá lớn.
Cậu đứng bên nó từ nãy giờ, tát cả các hành động đều được thu vào mắt cậu. Cảnh sát từ đâu ập đến đòi áp giải bố nó, mẹ nó vì k tin vào mắt mk, k tin bố nó là người nthe nên đã ngất đi ngay trước mặt nó và cậu. Giờ đây bên cạnh nó chỉ còn cậu. Cậu đỡ lấy nó, người nó mềm nhũn, mặt mày xanh xao, cậu nhìn nó như thế đau lòng biết bao. Vào giây phút này đây cậu chỉ có thể ở bên nó ôm nó vào lòng vỗ về nó. Cậu ước mình có thể san sẻ một phần nỗi đau cho nó.
Cậu cứ thế ôm nó về nhà cậu, cậu bế nó lên phòng cậu nằm, cho nó nghỉ ngơi.
Nó mở mắt ra, nhìn xung quanh một lượt mới phát hiện đây là nhà cậu, ngồi đầu giường kia là cậu. Nó định lên tiếng gọi cậu nhưng cổ họng nó đã tắc nghẹn từ bao giờ. Nó nhìn cậu. Cậu luôn ở bên nó, từ nhỏ đến bây giờ, nó vui cậu cũng cười, nó khóc cậu ở bên dỗ dành nó, vui buồnđều có cậu ở bên. Còn nó nhiều lúc ham chơi, ít khi quan tâm đến tâm trạng cậu. Nó nhớ có lần cậu bị điểm 7 trong khi đó nó được 8 điểm. Hôm đó về nó trêu cậu, cả đường đi cậu buồn thui còn nó thì cứ ra công mà trêu cậu. Về nhà cậu còn bị ba mẹ mắng. Mấy hôm sau đó cậu như người tự kỉ, cậu đâm đầu vào học, trong mắt cậu chỉ có học. Rồi cậu được điểm 10 gỡ cho con 7 đó. Cũng kể từ đó trở đi, cậu luc nào cũng học, ngừoi ta học 1 thì cậu học 10. Chẳng mấy chốc cạu thành học sinh danh dự của khối. Đến khi hỏi cậu tại sao hôm đó cạu lại làm bài kém thì cậu mới nói rõ ra. Trước hôm kiểm tra đó, nó đòi ăn bánh tráng trộn, quẩy nóng, sữa ngô. thương em cậu phóng xe cả tối đi mua về để nó ăn. Nhưng mua về ăn được hai miếng là nó bỏ dở, làm cậu buồn nhưng nó k để ý đến cậu. Cậu cứ ôm cái buồn về nhà, ngồi trên bàn học mà cậu cứ nghĩ đêns nó làm cậu học k tài nào vào đầu. Và kết quả của ngày hôm sau là cậu điểm kém. Nhớ lại những việc xảy ra trong quá khứ làm nó đau lòng, nước mắt tuôn rơi từ khi nào hay. Nó cứ khóc, nó khóc vì thương cậu, vì hối hận, vì nó vô tâm với cậu trong bao nhiêu năm qua đến bây giờ nó mới nhận ra. Nó khóc ngày càng nhiều và to hơn làm cậu tỉnh giấc.
Cậu nhìn thấy nó khóc, cậu đau lòng, cậu vội ôm nó và lòng, vỗ về nó, an ủi nó
" Nín đi, ngoan anh thương"
" Bố sẽ được thả ra thui mà, bố làm ăn k có gì phạm pháp, chắc chắn sẽ k có chuyện gì đâu"
" Mẹ tỉnh dậy rồi, mẹ k sao đâu, chỉ vì chuyện xảy ra quá đột ngột nên mẹ mới ngất đi. Còn bây giờ thì k sao rồi"
" Nín đi. Bé con của anh đâu có sướt mướt như này, mọi hôm cứng rắn lắm mà. Toàn trêu anh bây giờ trêu anh đi nào"
" Đừng khóc nữa, anh xin mà, nhìn em khóc xấu lắm, k xinh nữa rồi, làm sai làm công chúa được"
" Em khóc anh đau lắm biết không"
Nó cuối cùng cũng nín khóc, nó ngẩng mặt lên nhìn cậu. Cậu nhìn nó, vừa buồn cươid vừa thương, mắt nó đầy mọng nước, sưng húp lên, nước măt nước mũo dính tèm lem ở mặt, tóc tai thì bù rù. Cậu phải nhịn cười nhìn nó
"Em có biết bây giờ trông em xinh lắm k"
Nó vớ cái gương soi, giật mình k nhận ra được chính mình. Nó cười khổ với cậu
" Em xin lỗi, những lúc em buồn anh đều bên em an ủi em, vậy mà những lúc anh buồn thì em k quan tâm đến anh"
" Em là em của anh, anh k quan tâm em thì quan tâm ai bây giờ. Ngốc ag"
" Em k quan tâm đến cảm nhận của anh mag anh vẫn quan tâm em" nói đến đây nó lại khóc nức nở.
Cậu nhìn thấy nó khóc, cậu lại đau lòng, cậu đến bên nó, ôm nó vào lòng. cậu ôm nó thật chặt để nó có thể cảm thấy cậu, để nó cảm nhận được tình thương cậu dành cho nó, để cho nó biết nó k cô đơn, nó vẫn có cậu, vẫn có gia đình. Nhưng nó càng ngày khóc càng to hơn. Cậu või về nó, an ủi nó
" Em đừng khóc nữa được k? Anh chỉ cần em hạnh phúc thui"
" Nín đi. Ngoan nào, nghe lời anh k khóc nữa"
" Em khóc anh đau lắm. anh đau ở đây này" vừa nói cậu vừa cầm tay nó để lên trái tim cậu
Nó ngẩng mặt lên nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt thiết tha của cậu, nó lúng túng cúi mặt xuống. Nhưng tay cậu đã giữ cằm nó, k cho nó cúi xuống. Cậu bắt nó nhìn thẳng vào mắt cậu. Rồi từ từ cậu cúi xuống hôn vào mắt nó, hút hết nước mắt cho nó, cậu lại hôn lên má, rồi lần này cậu hôn lên môi nó. Từ nhỏ cho đến lớn đã cũng có nhiều lần cậu và nó hôn nhau, nhưng trong trường hợp này thì khác hoàn toàn. Cậu nói tim cậu đau khi nó khóc, cậu bảo cậu quan tâm nó, cậu nói cậu chỉ cần nó hạnh phúc, vậy ý cậu là ....
Môi cậu phủ lên môi nó, k báo trước cậu tiến đến chiếm lấy môi lưỡi nó. Lúc đầu nó định đẩy cậu ra nhưng nó lại k nỡ, nửa luyến tiếc, nửa muốn dừng lại. Nó cảm thấy điều gì đó ngọt ngào len lỏi vào trái tim nó. Rồi nó nhắm mắt lại, đáp lại nụ hôn của cậu. Cậu cảm ngận được sự đồng ý của nó thì mạnh bạo hơn, nồng nhiệt hơn. Cậu và nó ngã lên giường từ lúc nào k hay. Cạu hôn nó ngày càng sâu, hai ty cậu ôm nó chặt hơn như sợ nó đẩy cậu ra, k chấp nhận cậu.
Đến khi nó bị cậu hút hết không khì thì cậu mới buông tha cho nó. Nhưng cậu k bỏ nó ra luôn mà ôm chặt nó vào lòng, thơm lên trán nó
"Em k được khóc nữa nha, anh đau lắm"
" Em ... em..."nó xấu hổ nhìn cậu
" hứa với anh. K được khóc nữa, co anh ơr đây rồi"
" Vâng ag, nhưng mà..."
" Nhưng mà gì em"
" anh bỏ em ra được k"
" K bỏ"
" bỏ em ra đi mà"
" Anh k bỏ đấy"
" thế tại sao anh lại ôm em k bỏ"
" Em là người yêu của anh, vk của anh thì anh phải ôm phải bảo vệ"
" Em là ngừoi yêu của anh bao giờ" nó cố cãi
" Từ giây phút em trai nụ hôn đầu cho anh"
"Em..."
" Em có yêu anh k"
"Em ... em..."
"Em có nhớ anh những lúc xa anh k?"
" Em có"
"Em có thích anh chơi thân với người con gái khác k"
" đương nhiên là k"
" Em có muốn anh yêu người khác k"
" Nếu anh hạnh phúc"
" Thế chứng tỏ em yêu anh rồi"
Nó thẹn thùng nhìn cậu
"Em hãy sống cho thật tốt đi. Còn đâu hãy để anh lo. Được không"
"Em...."
"Quỳnh, anh yêu em, từ rất lâu rồi"
Nói rồi cậu lại cúi xuống hôn nó
Hai người hôn nhau một lúc lâu, k biết trời đất là gì.
Cậu bỏ nó ra, nó ôm cậu, dựa mặt vào ngực cậu và nói
" Em cũng yêu anh, trước khi anh yêu em"
Nó nhìn cậu, cậu nhìn nó. Bây giờ hai người như bỏ qua hiện tại, như chỉ tồn tại họ và tình yêu này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #nyc