Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vợ anh? Đương nhiên là có quyền rồi

Thông bào với mòi người là tớ đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Trước do trục chặc về cơ sở vật chất, ý tưởng cũng như là time viết truyện nên mình lơ là chểnh mảng quá. Sory mọi người nha. Sẽ dênd bù sau nhá
-----------------
- Anh nghĩ em nên học nấu ăn đi là vừa rồi đấy bé con ag
- Ại ao em ại ải ọc ấu ăn- nó vừa ăn vừa nói. Cái má phồngf lên, môi chúm chím lại. Cậu nhìn mà chỉ muốn ôm nó vào lòng và khoá lây môi nó. Phải kiên trì nhẫn lại lắm cậu mới không làm thế ngay trước mặt mẹ vợ tương lai được. Cậu ngây ngô nhìn nó
- này, em đang hỏi anh đấy
- nè, sao em lại phải đi học
-....
- à ờ thì học đi rồi mai sau về nhà chồng thì mới có cái ăn chứ
- bộ em nói em lấy chồng à?
- vậy chứ giờ anh là gì?
- chồng và người yê.... người anh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau nha. Vì có mẹ nó ở đây nên nó mới không dám nói hai từ ngừoi yêu trước mặt mẹ, vì giờ bọn nó vẫn đang đi học mà
- người anh???
Nó đá chân ra hiệu cho cậu. Cậu thì coi như không có mẹ nó, quay sang thủ thỉ vào tai nó làm nó ngượng mặt đỏ như quả cà chua
- thật???- nó nhìn mẹ rồi lại nhìn cậu
- em có thể không tin nhưng mẹ thì tin đấy. Cậu nhìn mẹ nó nói
* hai đứa này, mãi vẫn như trẻ con vậy, bao giờ mới lớn được đây* bà lắc đầu đứng lên đi vào phòng. Mới đi được 2 bước mẹ nó đã khuỵ xuống sàn nhà
- MẸ
- Cô ơi
Hai đứa trẻ đồng thanh gọi, hớt hải chạy lại bên mẹ nó.
- mẹ k sao đâu. Do mẹ mệt quá thôi. Các dìu mẹ vào phòng nghỉ tẹo sẽ đỡ thôi. Bà thều thào nói
Cậu đỡ mẹ nó dậy rồi dìu mẹ nó vào phòng
- không. Để con gọi bác sĩ đến khám cho mẹ. Nó vừa sợ, vừa khóc, vừa chạy đi lấy điện thoại gọi bác sĩ
Vì hớt hải chạy đi gọi điện mà nó vấp phải  cái thùng hàng sáng nay được gửi đến nhà nó. Nó ngã, nó đau nhưng hiện tại mẹ nó cần nó, nó cần mạnh mẽ, nó cần đứng lên, nó không được yếu đuối nữa, nó phải chăm sóc mẹ thay bố nó. Nghĩ rồi nó đứng lên thật nhanh chạy ra bàn laya điện thoại, nó loạng choạng bước chân không vững nó lại ngã xuống. Nó hận bản thân mình tại sao lúc này lại vô dụng như vậy được chứ.
Diif mẹ nó vào trong phòng, cậu đưa cho bà một viên thuốc để bà uống rồi đi ra khỏi phòng cho bà nghỉ. Đóng cánh cửa lại, cậu quay người lại, cả quá trình nó ngã, rồi nó ngôi khóc cậu đều nhìn thấy hết, cậu nhìn nó, nơi lồng ngực nhói đâu. Nó cũng chỉ là một đứa con gái thôi mà, nhưng bây giờ nó chỉ còn có cậu bên cạnh làm chỗ dựa. Nghĩ rồi cậu chạy đến bên nó, ôm nó vào lòng, để nó có thể cảm nhận ra cậu đang ở bên cạnh nó, lúc nào cũng là chỗ dựa cho nó. Nó được cậu ôm, cảm nhận mùi hương quen thuộc của cậu, cảm nhận được hơi ấm của cậu, cảm nhận được nó không một mình, nó có cậu. Cứ thế nó oà khóc, cứ thế nó khóc trong lòng cậu. Nó vừa khóc vừa tự mắng bản thân mình
- là em vô dụng, hức. Không chăm sóc tốt cho mẹ, hức, em bất hiếu
- em vô dụng lắm đúng không anh, đến một bát cháo cũng không nấu nổi cho mẹ ăn, hức
- em là đứa con hư, không nghe lời bố mẹ, làm mẹ buồn mẹ mới ốm như thế
Cậu cứ ôm nó, để nó khóc trong lòng cậu, để nó cứ tự mắng chính mình. Cậu từ trước đêns nay thật sự là chỉ nhìn thấy nó cười, nhìn nó dỗi cậu chứ chưa bao giờ thấy nó khóc, tháy nó yếu đuối.
- Em không cần hoàn hảo, chỉ cần em ở bên anh. Mẹ ốm là do mẹ phải suy nghĩ chuyện của bố, không phải lỗi do em.
- Nhưng em không chăm sóc tốt cho mẹ, lẽ ra em phải mạnh mẽ, bên cạnh mẽ lúc này mà em, hức, em là một đứa vô dụng, là một đứa không ra ... Ưm.... Ưm
Cậu phủ môi mình lên môi nó, nghe nó thao thao bất tuyệt làm nơi nào đó trong cậu nhói lên. Cậu thật sư không muốn nhìn nos khóc, hỏi cậu là cậu sơ gì thì có lẽ là cậu sợ nhìn thấy nó khóc nhất. Cậu khoá môi nó có lẽ là cách hữu hiệu nhất trong giờ phút này. Còn nó, nó đang nói thì đột nhiên cảm thấy một thứ ấm nóng từ đâu ập tới, môi nó thì vẫn đang còn hé mở, nhân tiện đó cậu càn quét môi lưỡi nó. Cậu muốn nó quên đi nỗi buồn, không còn tự trách bản thân nữa, cậu hôn nó thật sâu, hôn nó bằng cả trái tim, bằng cả tình yêu cậu dành cho nó. Nó lúc đầu còn bơx ngỡ vì nụ hôn quá đường đột, hết bỡ ngỡ vì nụ hôn thì cậu lại làm cho nó không theo kịp vì tốc độ của cậu, cậu trêu đùa nó, nhạn rồi chậm, rồi lại nhanh, cứ hễ nó theo kịp cậu thì cậu lại chuyển sang chế độ khác. Nó ôm cậu, tựa vào lòng cậu, hôn đáp trả cậu. Cậu ôm nó ngày cành chặt, hôn nó ngày càng mãnh liệt, như thể chỉ sợ nó xa cậu
Cứ thế thời gian như ngừng trôi, hạnh phúc ngọt ngào đan xen nhau, dư vị mật ngọt của tình yêu như ghé qua, ông tơ bà nguyệt đã dừng chân tại chốn này chúc phúc cho họ. Nó thầm nghĩ " em dù có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn muốn được anh che chở, vì em yêu anh và anh cũng yêu em. Hai ta sẽ làm nên một gia đình hạnh phúc, anh đi làm mỗi ngày, về nhà có em và các con đón anh. Em sẽ trở thành bà mẹ tốt. Mẹ tốt". Nó sực nhớ ra mẹ, nó đẩy cậu ra hít một hơi thật sâu rôid nói
- mẹ, em phải gọi bác sĩ cho mẹ. Nó toan đứng lên
- anh đã cho mẹ uống thuốc rồi, em đừng lo. Người cần chăm sóc bây giờ là bé con của anh. Cậu giữ nó lại, kéo nó vào lòng
- em không sao mà, anh bỏ em ra đi, em còn chăm sóc mẹ.
- thế ai chăm sóc anh đây. Cậu hỏi ngược lại nó
- thì ba mẹ, mà anh lớn rồi mà. Nó ngước lên nhìn cậu
Cậu cúi xuống hôn lên mắt nó, hút hết nước mắt từ khuôn mặt nó. Hôn lên đôi má đỏ ngượng ngùng của nó rồi cậu nói
- thế anh có quyền được vợ yêu chăm sóc không??
- vợ anh?- mắt nó đượm buồn, cúi mặt xuống- đương nhiên là có quyền rồi
Nhìn biểu cảm của nó, đôi mắt nó, khuôn mặt ngờ nghệch, cô bé khờ khạo này, thật là. Cậu lắc đầu thở dài, đôi tay giữ cằm nó giúp nó ngẩng mặt lên
- vợ yêu của anh đương nhiên có quyền rồi. Quyền của vợ anh rất nhiều nha. Nào là làm vợ anh, làm con dâu của bố mẹ anh, làm mẹ của các con anh, là người nắm giữ trái tim anh, là người làm anh nhớ nhung cả ngày lẫn đêm, bla bla bla
- tóm lại em không phải vợ anh.- nó ngẹn ngào nói- em chỉ là người yêu anh, còn người anh yêu là vợ anh, mẹ của các con anh là vợ anh, là người làm anh điên dại, là người làm anh có thể bỏ tất cả, là người ...
- người đấy là em. - cậu chặn ngang câu nói của nó- vợ anh là em, người anh yêu là em, người anh muốn cưới, cùng xây dựng một gia đình là em. Em nghe cho rõ đây. Đời này, kiếp này, em là của anh. Mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #nyc