Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim gia

Y/n đang bận bịu với đống tài liệu ngổn ngang. đôi lông mày nhíu lại thật sâu 

Cộc cộc

- Vào đi. - Ánh mắt cô vẫn không rời đi, lạnh giọng nói. 

- Giám đốc à, giám đốc có về không ạ ?? Đã 7h tối rồi - Là thư kí Jang. Y/n đáp:

- Không chị cứ về trước đi, lát tôi sẽ về sau. 

- Vâng, à mà có người tìm giám đốc đó - Thứ kí Jang nói như đột nhiên nhớ ra điều gì. Y/n cau mày:

- Ai ?

- Cậu ấy nói tên là Park Jimin. Cậu ta đã đợi ở dưới tầng một lúc rồi 

Y/n bất giác dừng lại, ánh mắt dịu đi một chút, đặt tập tài liệu xuống, cô hỏi:

- Sao không nói cho tôi sớm hơn.

- Tôi định nói rồi nhưng mà anh ta lại nói cứ để anh ta đợi, bao giờ giám đốc xong việc thì thôi. 

Cô hơi gật đầu vội lấy chiếc áo khoác, bước về phía thang máy: 

- Ừ được r cảm ơn chị nhé - Chưa đợi thư kí Jang kịp phản ứng Y/n đã mất hút về phía cầu thang. 

                                                                                                 --00-- 

Thật là, làm việc gì mà trời tối như thế này vẫn chưa xong nữa, Jimin tựa vào chiếc Roll Royce yêu quý cứ một lúc lại liếc đồng hồ.. 

Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm Seoul. Đã hơi vào đông rồi. từng cơn giá cuối thu tạt ngang qua khiến người ta rùng mình. 

Phía bên đường, bóng dáng cô gái mảnh mai, khoác chiếc áo mỏng khiến anh bất giác nheo mắt nhìn. 

- Sao anh đến mà không gọi tôi - Y/n lườm anh 

Jimin hơi bất ngờ, bất mãn kêu: 

- Nè, là tôi có ý tốt không muốn làm phiền em đó nhaa

- Trời lạnh như thế này, Park thiếu gia ốm tôi đền không nổi 

- Em nghĩ tôi yếu vậy sao ?? - Anh vẫn kh kìm được bất mãn vừa lái xe vừa nói, đột nhiên anh quay sang nhìn Y/n - Ơ không phải em đang lo cho tôi đấy à.

- Lái xe đi - Y/n không nhìn anh, khép mắt tựa vào ghế nói. 

Khuôn mặt cô thoáng vẻ mệt nhọc khiến Jimin im lặng. Cô gái này còn trẻ như vậy đã là tổng giám đốc Kim gia, bên cạnh lại không có cánh tay phải nào, Kim chủ tịch thì đã già rồi, anh hoàn toàn có thể tưởng tượng được mọi việc đối với cô không hề dễ dàng. 

Nữ nhân trên thương trường, mấy kẻ thành danh.

Đúng là một cô gái ngược hoàn toàn với anh.

- Tới nơi rồi

Y/n nghe giọng anh nói từ từ mở mắt.

 - Bây giờ chúng ta làm gì ? 

- Tôi đã cho người nghe ngóng cuộc gặp gỡ rồi, bây giờ chỉ cần đợi ở đây thôi.

Anh vừa dứt lời, điện thoại liền đổ chuông, thư kí Nam gọi tới:

- Nói đi - Anh bắt máy

- Ây da, thiếu gia à lần này chắc cậu phải lấy vợ thật rồi.

Jimin hơi liếc nhìn Y/n, hỏi:

- Sao, suôn sẻ lắm à. 

- Phải, không những là suôn sẻ mà hai vị chủ tịch còn rất hợp ý nhau đã nói đến việc đính hôn và định ngày cưới luôn rồi. 

Y/n ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc cao vời vợi, vậy là lần này không trốn tránh được rồi... 

- Ừ cậu cứ nghe ngóng tiếp đi, có điều gì bất thường cứ gọi cho tôi

Anh tắt máy, quay sang nhìn cô, chưa kịp nói gì đó thì điện thoại lại đổ chuông, màn hình hiện lên dòng chữ  "Annie" với hình trái tim màu đỏ.

Y/n nhướng cao lông mày, cười:

- Nghe danh Park thiếu gia phong lưu bao lâu nay, nay mới được chứng kiến.

- Em quá khen rồi - Anh cười, không có vẻ gì là giấu giếm, bắt máy 

Đầu dây bên kia loáng thoáng giọng nữ tử mềm như nước. Jimin không hề biểu lộ chút cảm xúc nào chỉ gật đầu mấy cái rồi chốt bằng một câu nhẹ tênh: 

- Tí anh đến với em. 

Vừa nắm vừa buông quả là biết cách khiến nữ nhân bồn chồn. Y/n cảm khái, lấy được người chồng thế này cô thật là phúc khí quá lớn rồi.

- Em không tò mò sao - Jimin vẫn nhìn điện thoại hỏi. 

- Có gì phải tò mò - Y/n hờ hững đáp - Đã biết tính cách của anh, tôi hà tất phải bất ngờ. Huống chi với người không bao giờ nghiêm túc với ai như anh.

Cô thở hắt một hơi, tiếp:

- Tôi có thể đoán được cô gái ấy là như thế nào.

Jimin gật gù, hơi cười nhìn cô: 

- Em quả là thông minh mà. 

                                                                                                 --00--

Chiếc Roll Royce phóng như bay trên đường, Y/n vẫn khép hờ đôi mắt. Đầu cô lộn xộn suy nghĩ công việc nhưng chẳng thể bình tâm được.

Cảm giác như sắp bước sang phần đời mới này, không thể tả được.

Dưới ánh đèn lờ mờ cô có thể thấy màn hình điện thoại Jimin lờ mờ sáng lên thông báo tin nhắn..

Một người đàn ông như có lại như không

Thật sự phải là tương lai của cô sao...?

Y/n không ngờ rằng trái tim dường như đã nguội lạnh của cô bây giờ lại cảm thấy thật mông lung.. 

Có lẽ Park Jimin vẫn tưởng cô chưa tỉnh dậy.

Anh dừng xe trước căn hộ của Y/n nhưng không gọi cô dậy. Còn với tay lật tấm chắn nắng xuống che đi ánh đèn đường giúp cô..

Y/n vẫn giữ im lặng, lặng lẽ quan sát Jimin đang cúi đầu check điện thoại.

Cả người anh đều toát ra khí chất khiến người khác bị quyến rũ, cách anh dựa vào ghế hơi cúi đầu, cúc áo sơ mi mở hững hờ để lộ lồng ngực phập phồng nhìn thế nào cũng cảm thấy thật lịch lãm vô cùng.

Anh tập trung vào màn hình sáng lờ mờ, đôi mắt bất giác lạnh đi, hơi trùng xuống

Y/n ho khan một tiếng khiến anh quay sang, nhanh tay tắt điện thoại nói: 

- Em tỉnh rồi à. 

- Lần sau anh nên gọi tôi dậy. 

Jimin không đáp lại chỉ mỉm cười, mở cửa xe cho cô - Ngủ ngon nhé. 

                                                                                       --00-- 

Dinh thự nhà Park 

Jimin mở toang cánh cửa lớn ngoài sảnh, lạnh giọng hỏi:

- Chủ tịch đâu ?

Đám người làm hơi run, ít khi họ thấy Jimin nóng nảy thế này, run run đáp: 

- Dạ, chủ tịch đang ở thư phòng ạ.. 

Anh bước nhanh về phía thư phòng, đóng sầm cửa lại, ánh mắt không kìm được chút lạnh lẽo.

- Có chuyện gì mà con gấp gáp vậy. - Chủ tịch Park bình thản nhấp ly trà, không nhìn Jimin.

- Chuyện 1 tháng sau con với Y/n lấy nhau là như thế nào ? 

- Con đã biết rồi hà tất phải hỏi lại ta ? 

Ông điềm tĩnh đáp, lãnh đạm nhìn anh. 

Cơn giận dữ của anh như có người tạt cả gáo nước lên, Jimin lấy lại vẻ hững hờ vốn có của mình, hỏi: 

- Tại sao phải là Kim Y/n. 

Ba anh trầm ngâm, một lúc sau mới đáp: 

- Park gia cần địa bàn của Kim thị, cần người xuất chúng như Y/n. Lão Kim đã già rồi, lại giao tất cả cho Y/n, đứa con gái ấy quả thực có năng lực. Huống hồ tính cách con bé lại không thích tin dùng ai, đây quả thật là thiên thời địa lợi để lôi kéo Kim thị về phía chúng ta. 

Jimin luôn biết ba muốn lợi dụng Y/n, nhưng khi nghe những lời này, anh không kìm được cảm thấy nặng lòng.

Có người ba như thế này, bao năm qua đúng là chỉ có thể oán chứ không thể trách. 

- Ba biết con và cô ấy thậm chí còn không quen nhau ? Sao có thể kết hôn vội vàng như vậy ??

- Con đang lo rẳng hai đứa không có tình cảm - Ba anh hơi nhướng mày, cười khẩy nói - Park Jimin con mà phải nghĩ về vấn đề ấy sao ? Nếu con không thích con bé ấy thì cứ lấy về cho ăn cho uống đầy đủ là được, còn ra ngoài kia muốn thế nào chẳng được, kết hôn không phải là hết.. 

Choang!

Jimin phẫn nộ gạt bình hoa trên bàn xuống đất, lạnh lẽo nhìn ba. 

- Con!

Ông lợi dụng người khác đã đành, hạnh phúc của chính con trai mình cũng đem ra như một trò chơi vậy, nếu chẳng phải suốt bao năm qua, vì mẹ thì anh đã... 

 Jimin hờ hững đáp: 

- Con không như ba đâu. 

Lời nói của anh chất chứa vẻ châm biếm không buồn che giấu khiến Park chủ tịch tức tím mắt. Ông quát: 

- Hỗn xược! 

- Hỗn ? - Anh cười khẩy, cảm thấy lời này thật khôi hài - Con hỗn cũng được, ba muốn hi sinh con vì Park gia, được. Ba muốn con kết hôn, được, con sẽ làm cho người. Con sẽ làm tất cả cho người..

Anh hít một hơi thật sâu, quay người rảo bước về phía cửa, kiên định nói: 

- Nhưng từ nay về sau ba nên nhớ, cuộc sống của con, con sẽ tự quyết định! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top