Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật kinh khủng, em phải dọn về nhà riêng của tội phạm để làm giúp việc, đừng nghĩ dễ dàng như vậy. Vì xung quanh tứ phía đều có camera hết nên tôi nào dám báo cảnh sát đâu. Vì ngày hôm trước em đã rất cố gắng để năn nỉ tên đó cho em cơ hội sống.

___________________

"Tôi xin anh...làm...làm ơn tha tôi...tôi đã cố hết sức rồi...đây không phải điểm mạnh của tôi đâu..ư hức ...tôi nguyện quỳ gối cho anh xả giận còn hơn là...là chết ở đâu...xin anh tôi...làm ơn!!"

Lúc ý quá cuống lên những gì có thể nói em đều tuôn ra hết, thật sự ngày hôm đấy em sợ đến nỗi suýt nữa thì ói ra sàn. Đừng bảo là làm quá lên vì đâu ai muốn bản thân bị giết ngay lúc đang trên đà đỉnh cao của sự nghiệp bao giờ đâu, em còn bạn bè, còn giá đình, còn sự nghiệp công danh, đâu đàn gì mà từ biệt thế gian ngày lúc này.

Thật may mắn vì hắn đã nghĩ lại mà tha cho em con đường sống, nhưng phải hầu hạ hắn và phải chuyển về nhà hắn ở.

Nhưng đâu dễ dàng thế, em đâu được phép ở trong căn nhà xa hoa mấy trăm tỷ đô của hắn đâu, nơi em ở là một căn nhà ở khá nhỏ ở bên cạnh thôi. Việc của em là dọn dẹp phòng khách, nhà bếp, vệ sinh, cầu thang và làm vườn và nấu ăn. Những nơi em làm đều có camera hết và đều có người làm quan sát. Đến khi nào em đủ án toàn hắn mới thôi không chờ người quan sát nữa.

" Tệ thật, mình còn không cả chợp mắt nổi."

A!! Trước đây em có xem qua cách cầu cứu quá kí hiệu...hay là, liều thử nhỉ?

Nói là làm em bật dậy khỏi cái giường và lao ngay về phía máy tính nhưng sao đó nghĩ đến cái gì đấy nên lại thôi. Hắn ta là tội phạm khét tiếng, ngay cả đến căn phòng em ở này cũng có đến tận 2 chiếc camera dấu kín, do tên kia nói cho để cảnh cáo.

Chết tiệt.
______________________

" Đồ ăn sáng đây à?"

"V...vâng.."

Sáng nay do sợ hãi về cái mạng sống này nên em quyết định vào nhà chính nấu ăn từ sớm. Nhưng có biết nấu mẹ đâu, trước đây còn ở với mẹ toàn mẹ nấu cho, đến khi ra ngoài ở riêng thì toàn ăn đồ đóng hộp, ăn sáng thì ngày có ngày không. Bây giờ lại còn nấu ăn cho tội phạm nữa...niệm thôi...

"... Vứt cho con chó cảnh gác đi..."

"!!?"

"Đồ..đồ ăn không vừa miệng với ngài ạ..?"

" Mày từng nấu ăn chưa? Con kia?"

Ực, em khẽ lắc đầu...và nhắm mắt.

" Từ nay về sau, mày chỉ có việc là dọn dẹp và chuẩn bị quần áo cho tao thôi, nấu ăn thì...MÀY LIỆU HỒN MÀ TẬP ĐI"

"Đừng nghĩ tao sẽ bỏ qua ngày hôm nay, may cho mày nay tâm trạng tao tốt, nếu không não mày đã lủng mấy cái rồi.''

Lời nói hắn ta thốt ra từng câu từng chữ như là một lòng súng vô hình đi sau đầu vậy, làm em sợ phát khiếp, đánh mắt sáng bên cạnh, ông quản gia nhắc khéo bê đồ ăn ra chỗ khác.

Em ngoan ngoãn nghe lời làm theo.

" Xắn ống tay."

"Dạ..."

.

.

.

" Ống quần nữa."
.

.

.

" Cháu muốn về nhà..."

" Nhóc chịu khó lau nốt cái cầu thang đi rồi về nghỉ ngơi."

Bác quản gia giám sát em tận 3 tiếng rưỡi đồng hồ, để đảm bảo em làm đủ và sạch hết mọi thứ. Người bị mắc bệnh sạch sẽ thật đáng sợ, nhớ lúc nãy khi tên kia còn xịt chai khử khuẩn lên quần áo chỗ em vừa chạm vào giúp hắn, mà lòng vừa tức vừa sợ.

Tức vì tay em không bẩn mắc gì khử khuẩn.

Sợ vì trước đó nghĩ rằng mình làm gì hỏng cái gì trên bộ đồ đắt tiền đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top