Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Công Phượng vốn là một người nhanh nhẹn, mỗi tội khi gặp lượng thông tin quá tải mặt sẽ đơ ra một lúc thật lâu, mặc kệ có ai đằng trước hay xung quanh xảy ra chuyện gì vẫn không thể đả động được đến gã. Vậy nên sau khi trải qua mấy phút cuộc đời rồi nhận ra được vấn đề, gã rốt cuộc cũng hiểu tình hình hiện tại: Nguyễn Công Phượng xui xẻo đến mức độ nào mới xuyên không vào cốt truyện chẳng đâu ra đâu vậy?! Nhắc lại, Công Phượng không phải kẻ ngốc, càng không phải một đứa con nít lên ba không hiểu nguyên tắc ngầm của mấy bộ truyện xuyên không.

Có hai trường hợp, trường hợp một nếu gã làm trái kịch bản vốn có của truyện, sớm hay muộn người tổn hại nhiều nhất vẫn là Nguyễn Công Phượng, đâu ai dám đảm bảo gã có thể đảo lộn cốt truyện theo hướng tích cực đúng chứ? Còn về trường hợp thứ hai, sống thuận theo kịch bản đã vạch sẵn, ngoan ngoãn đi theo chỉ tay của tác giả trở thành nhân vật phản diện đúng nghĩa, cái đấy còn chết sớm hơn trường hợp một đó?! Nói chung chọn cái nào cũng chết, với một kẻ tuy có thói sống vất va vất vưởng như Công Phượng trông chán đời thật nhưng không có nghĩa gã không thèm sống.

Nguyễn Công Phượng thèm sống một cuộc sống yên bình không vướng bận, gã chỉ thích vòng quanh cuộc đời mình là những người mình quý, những khuôn mặt quen thuộc có thể thức dậy chào một câu, như gia đình chẳng hạn này? Gã chưa từng thích những buổi tiệc hay nơi đông người, một phần ám ảnh tâm lí bị lạc khi còn nhỏ, một phần gã không thích tiếp xúc với xã hội. Nên ở thế giới của mình, Nguyễn Công Phượng càng lớn càng khép kín, trừ những lúc cần thiết lắm gã mới dám gặp mặt người ta để bàn về dự án cho dễ, còn đâu sống chết cũng chỉ cắm đầu vào màn hình thiết bị điện tử gần hai tư giờ một ngày trong căn phòng như bắt muỗi.

Lại nói đến nhân vật Nguyễn Công Phượng này, gã đích thị là một người hướng ngoại, hắn hướng đằng đông không ai dám tranh đằng tây với gã, một kẻ mà bao nơi ăn chơi đàn đúm ở Hà Nội không còn lạ lẫm gì khuôn mặt vị thiếu gia nhà giàu nứt vách đổ tường đây nữa. Thậm chí Công Phượng chưa đọc sang phần hai, gã nào dám chắc kết cục sau này của bản thân sẽ như nào, nhưng chẳng phải đa số 90% nhân vật phản diện kết cục không cực kỳ bi thảm thì cũng là trải thảm lót đường tình duyên cho hai nhân vật chính sao? Do đó gã gần như có thể chắc chắn cái mạng nhỏ của mình nếu không nghĩ cách giữ lấy thì mất như chơi, Công Phượng lần đầu tiên trong đời biết vắt nát óc để tìm đường sống là như nào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại sao thấy cứ thiếu thiếu cái gì.

Thường xuyên không chẳng phải sẽ có hệ thống gì gì đó xuất hiện lúc người ta tỉnh để kích hoạt cái con mẹ gì gọi là trạng thái nhân vật rồi tùm la tùm lum, ấy mà gã đã ngồi trên giường suy tư như thằng đần rõ lâu cũng chẳng thấy ai hay giọng nói nào xuất hiện. Điều đó có nghĩa... gã không có hệ thống chủ đứng đằng sau, gã có thể làm gì tuỳ thích vẫn không sao!!!

Nguyễn Công Phượng phấn khích suy luận rồi cười to trong lòng, hệ thống rất phiền phức, bản thân gã trước kia đọc truyện cũng không thích mấy cái gọi là hệ thống máy chủ này nọ. Cảm giác từng bước chân, lời nói, tiếng cười của mình đều có người bên cạnh nhắc nhở cảnh báo rồi cầm tay chỉ này chỉ nọ cứ như điều khiển một con búp bê trong tủ kính, mà gã có làm búp bê cũng chẳng bao giờ muốn ngồi yên để kẻ khác ngắm hay tùy tiện đụng chạm. Ít nhất Nguyễn Công Phượng muốn trở thành búp bê Annabelle hoặc Chucky cầm dao đi lung tung cơ.

Gã trai ăn mừng quá sớm mà không nhớ ra bao lần bản thân vì cái tính khinh khỉnh chết dí, thời đi học Công Phượng có một lần nghe đứa nào đồn cuối năm không cần thi khối, ngay sau thi kì hai đã gom hết sách vở đi từ thiện. Buổi mai tung tăng xách cặp lên lớp mới thấy giáo viên chủ nhiệm dặn lớp nhớ đừng dọn sách vở vội, giữ lại ôn tập để tuần kia trường mình tổ chức thi khối.

?

??

???

Ngày đó thi xong ra khỏi phòng đã bay hết kiến thức rồi, sách vở không còn chỉ có cách đi ôn ké, tổ tiên gánh còng lưng mới có thể mang cái bảng điểm cũng không phải bét lớp về đưa bố mẹ. Sau vụ đó gã thề sẽ rút ra bài học chuyện gì đều có thể xảy ra, giây trước là nắng thì giây sau bão giông là thường tình, thận trọng hơn mới tốt. Ấy mà giờ Công Phượng lại quên béng mất, mải mê ăn mừng với suy nghĩ sẽ chẳng có mấy cái máy móc xàm xàm kiểm soát mình, mà không phát hiện ra có một màn hình đang chạy từng dòng chữ xuất hiện bên cạnh gã.

Màn hình nhấp nháy mặc kệ người kia có nhận ra hay không vẫn tập trung làm việc của mình, đến lúc ngập đầy chữ với chữ mới ting một cái, thành công thu hút sự chú ý của người con trai đang ngồi trên giường bệnh kia.

[Đã hoàn thành bản báo cáo thông tin, trạng thái nhân vật phản diện bộ truyện "Mùa hạ năm ấy" của tác giả @haoyhanhchieuthidoiten.

Họ và tên nhân vật: Nguyễn Công Phượng

Sinh ngày: 21/01/19xx     Tuổi: 32

Nghề nghiệp, chức vụ: giám đốc sáng tạo tập đoàn CP Label. Hiện tại giữ vị trí trợ giảng cho giảng viên khoa thanh nhạc học viện sáng tạo nghệ thuật Arterial Academy.

Thân phận: con trai cả của chủ tịch tập đoàn CP Label Nguyễn Quốc Trung, mẹ Bùi Kim Liên - nhạc sĩ có tiếng đã giải nghệ sau khi cưới chồng sinh con, một em gái 22 tuổi Nguyễn Khánh Phương đang du học bên Ý.

Đây là hệ thống thiếp lập kịch bản biên theo cốt truyện để cho người chơi nắm giữ nhân vật có thể theo dõi diễn biễn. Xin hãy xác nhận lại thông tin và bấm ô đồng ý để chấp nhận mở khoá câu chuyện.]

Nguyễn Công Phượng mới ban nãy còn có chút sắc hồng trên mặt, nay đã tái mét cắt không còn giọt máu khi nghe giọng giả lập nam vang lên trong đầu. Gã gần như không tin đây là sự thật, tay đưa lên dụi mắt mấy cái, trong lòng tự mắng mình suy nghĩ nhiều sinh ra ảo tưởng, biện pháp tốt nhất bây giờ là xin mẹ xuất viện và đánh một giấc cho hồi phục lại sức khỏe, chuẩn bị cho một chiến trường còn dài dằng dặc sắp tới sẽ ập đến với mình.

Nghĩ là thế, nhưng khi Công Phượng hạ tay xuống, gã vẫn nhìn thấy bảng màn hình cùng những dòng chữ màu xanh xuất hiện trước mặt. Giờ thì gã không dám chối bỏ hiện thực được nữa, Nguyễn Công Phượng với ngón tay run run thử chạm lên màn hình một cái, nào ngờ nó lại 'ting!' lên một tiếng, ngay giây sau đã xuất hiện dòng chữ "Chúc mừng bạn đã lựa chọn thành công thiết lập nhân vật, chúc bạn có một hành trình trải nghiệm đầy thú vị!"

?

??

Hả?

Lựa chọn thành công con mẹ gì?

Gã đã nhấn vào nút đồng ý quái đâu?!

Đừng nói là nút đấy để trưng cho đẹp, còn nguyên lí cứ chạm vào màn hình là đồng ý ấy nhé?!

Bingo! Gã đoán đúng rồi đó.

Ê nhưng đồng ý rồi định biến mất vậy á hả, phải cho gã biết tiếp theo gã nên làm gì chứ!

Nguyễn Công Phượng hoảng loạn gào thét trong lòng mà không biết suy nghĩ của mình có thể biến đổi thành lời thoại với hệ thống. Để giải đáp thắc mắc của gã, máy chủ kia liền nhập dòng chữ trả lời lại.

[Hiện tại hệ thống chưa có quyền quản lí hoạt động của người chơi, chúng tôi chỉ có nhiệm vụ bầu bạn, đưa ra lời khuyên và giúp đỡ bạn trong phạm vi khi cần thiết.]

Ngon!

Đây mới gọi là tuyệt đỉnh hiểu thấu nỗi lòng người xuyên của hệ thống chứ!

Nguyễn Công Phượng còn đang sợ mình sẽ trở thành búp bê ngồi tủ kính thật mà không được cầm dao dí mọi người, nhưng nghe hệ thống nói vậy gã liền thở phào nhẹ nhõm, vứt được cục đá mà trở nên thoải mái vô cùng. Vậy nên đi đến kết luận, Công Phượng cho rằng kịch bản gốc có thay đổi một chút cũng chẳng ảnh hưởng đến ai, dẫu sao đâu ai quản được gã, miễn là Công Phượng có thể yên bình né xa cặp đôi chính ra thì chắc chắn việc gì gã cũng dám nghĩ dám làm chưa chắc dám chịu.

Đó là vế sau, nào làm rồi tính tiếp. Quả nhiên thiên tài có một không hai, học một hiểu mười như gã là người nhanh nhẹn biết vạch ra cả đường đi an toàn cho cuộc đời mình. Như thế thì sau này mấy cái phiền phức trong truyện có tìm đến, Công Phượng sẽ hoan nghênh đón chào đếch sợ bố con thằng nào mà sống hahaha.

Mải chìm trong dòng suy nghĩ vật lộn của bản thân, Nguyễn Công Phượng quên mất trong phòng bệnh không chỉ có mỗi mình mình, mà đối diện giường bệnh còn có người phụ nữ tuổi trung niên mang danh mẹ gã, từ đầu đến cuối chứng kiến biểu cảm con mình thay đổi như tên đa nhân cách mà không khỏi hoảng sợ. Hà Kim Liên thấy con mới tỉnh sau chấn thương đã khùng khùng điên điên liền lên cơn hoảng, bà canh gã từ lúc nó nhập viện tới tận giờ, không ăn không uống cũng không chợp mắt, mặc cho quản gia hay trợ lí bên cạnh hết lời khuyên nhủ vẫn không thể lay chuyển tình thương lớn lao của người mẹ dành cho đứa con trai bé bỏng của bà.

Khó có thể trách giờ đây Kim Liên rất nhạy cảm, chỉ cần chút cử động bất thường của Công Phượng cũng cuống hết cả lên, bà vội vã đi tìm bác sĩ, đau lòng nói cho họ biết về những gì bà thấy rồi kêu họ nhanh nhanh chóng chóng kiểm tra tình hình sức khỏe cho gã, lỡ đâu... vết thương trên đầu nặng quá khiến con bà từ người bình thường thành người không bình thường, Hà Kim Liên sẽ lên cơn đột quỵ tại bệnh viện mất.

Cuối cùng gã bị bứng đi, trải qua bao nhiêu công đoạn chụp chiếu, lấy máu, xét nghiệm (???) các thứ này nọ thì Nguyễn Công Phượng đã được thả tự do về lại phòng bệnh chờ kết quả để làm thủ tục xuất viện. Bác sĩ bảo ngoài cái chỗ vết thương cần khâu phải cạo mất chút tóc trên chỏm đầu ra thì không có gì đáng ngại, có thể yên tâm về nhà trở lại hoạt động cuộc sống thường ngày, chú ý trong lúc sinh hoạt tránh nơi bị thương ra là được.

Không có gì đáng ngại?

Tác giả à, hói mất mẹ đỉnh đầu mà bà miêu tả tôi không có gì đáng quan ngại á?

Con mẹ nó sau lỡ tôi có làm sư cũng phải lôi bà dậy lúc hai giờ sáng để đọc cho bà thanh tỉnh tâm hồn, chứ người bình thường không thể nào hành văn một cách ngu nhục như này được!

Nguyễn Công Phượng đưa tay lên xoa cái đầu quấn mấy lớp băng mà xót kinh khủng, ôi khuôn mặt ngọc ngà mà bị hói mất thì còn đâu mặt tiền trời ban nữa đây. Gã cứ chằn chọc về vấn đề này mãi, tận tới lúc xuất viện và được đưa về căn biệt thự xa hoa trong khu đô thị bậc nhất thủ đô thì Nguyễn Công Phượng vẫn đang suy nghĩ làm cách nào cho vết thương mau lành, để gã có thể nhanh nhanh đi cấy tóc hoặc nuôi rồi nối tóc đi chứ không thể để cái đầu này ra đường được.

Vậy nhưng dù cho Nguyễn Công Phượng có cố làm cuộc đời mình màu hồng đi chăng nữa thì tác giả vẫn sẽ có những cách để khiến cốt truyện của mình thêm mấy tình tiết máu chó hơn. Tỉ như mới xuất viện chưa đầy một tối, đang ăn cơm yên lành trên phòng thì gã nhận được tin nhắc nhở của cậu gửi tới mẹ, rằng bắt đầu từ mai có thể lên trường làm việc. Nếu là bình thường thì gã sẽ ừ hử đồng ý, dù sao truyện là tác giả một tay dựng nên, không thể vì cái tính trời ơi đất hỡi của mình mà nát bét được. Chưa kể Nguyễn Công Phượng giờ có giãy đành đạch không chịu thì gã vẫn sẽ bị ép đến trường để gặp cặp đôi chính, bằng một cách thần kì nào đó mà chỉ những bộ não siêu việt của người làm nên bộ truyện này có thể nghĩ ra mà thôi.

Là một người thông minh, trong cương có nhu, gã lựa chọn phương pháp nghe lời ban đầu để qua mắt mọi người xung quanh, giảm thiểu ồn ào nhất có thể. Đợi đến khi vào trong trường rồi, Công Phượng sẽ tự sinh tồn theo cách riêng, tránh mặt dàn nhân vật trong truyện càng nhiều càng tốt là được. Gã gọi đây là "Chiến lược bảo toàn tính mạng", nghe lúc đầu thì có vẻ oách lắm, nghiêm trọng lắm, nhưng nói đi nói lại nhiều lần thấy trẻ trâu quá nên Công Phượng liền quẳng sang một bên, quyết định không có đặt tên gì nữa, bớt lằng nhằng. Vốn dĩ nó cũng không phải vấn đề to tát lắm, đối với Nguyễn Công Phượng bây giờ còn có vấn đề khác cấp bách hơn nhiều.

Đó chính là cái đầu bị thiếu mất chỏm tóc nhỏ trên đỉnh của gã.

Mẹ Công Phượng hiểu nỗi trăn trở của con trai mình nên bà luôn cố gắng an ủi gã rằng chỗ đó trông rất khó phát hiện, nếu không phải là một người cao hơn gã cái đầu thì chẳng thể nhận ra được. Chưa kể lượng tóc ban đầu của gã không phải ít, giờ thiếu mấy một tí cũng không ảnh hưởng mấy, con bà vẫn rất đẹp trai oách xà lách. Biết là thế những gã vẫn chẳng giảm được bứt rứt, nhất là khi đứng ở ban công hưởng thụ khí trời, gió mát lồng lộng, chỗ bị thiếu tóc cứ thấy mát hơn so với mấy chỗ còn lại khiến Công Phượng muốn chui vào nhà luôn chứ hưởng với chả thụ.

"Mẹ, hay là... bảo cậu lùi lịch vài tuần rồi con đi làm được không ạ?"

Rốt cuộc vẫn là chui vào nhà rồi tìm tới mẹ - người phụ nữ dù đã ở độ tuổi không còn trẻ những trên gương mặt luôn toát ra khí chất ngời ngợi lấn át đi những người đẹp bậc nhất ngoài kia để đàm phán. Gã biết giờ chơi trò rút lui sau khi mở miệng tuyên bố hùng hồn không sợ trời không sợ đất không sợ tác giả không sợ bố con thằng nào là hèn, nhưng chung quy là Nguyễn Công Phượng sợ người ta thấy mình không có nhúm tóc trên đỉnh đầu, nên là chút sĩ diện cuối cùng gã vứt bỏ bằng hết mà ăn vạ với mẹ. Hà Kim Liên thấy con tìm đến phòng mình vốn đã biết trước vì chuyện gì, bà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, ngón tay gầy đang cầm tách trà khẽ đặt xuống bàn, đôi mắt hiền hậu quay sang nhìn đứa con trai yêu dấu rồi từ tốn mà nói.

"Nhà mình đó giờ có truyền thống giữ chữ tín, nói là giữ lấy lời, có bị sao vẫn phải làm đúng những gì mình đã hứa, thế nên..."

"Mẹ à!" Nguyễn Công Phượng đối diện với sự nghiêm khắc của bà khóc không ra nước mắt, mếu máo gọi bà rủ chút lòng thương thằng con dù rằng kết quả đã định sẵn.

"Lên phòng soạn giáo án trước đi, mai con muốn tự đi xe hay nhờ chú Phát chở đi thì nói mẹ để mẹ bảo chú ấy một tiếng. Cũng muộn rồi, Phượng của mẹ ngủ ngon."

Hết cách, lời của người có chức vị lớn gần nhất trong nhà đã thốt ra thì dù có cho tiền Công Phượng cũng không dám cãi lại, chưa kể, gã không phải đứa con "ruột" của bà, nếu giờ không đề phòng mà lỡ làm gì khác thôi là bị đưa tới bệnh viện như chơi. Vậy nên sau một hồi giằng co không được Nguyễn Công Phượng chọn giơ cờ trắng, gã lủi thủi vác mông về phòng trong ấm ức, giáo án con mẹ gì chứ, gã ở thế giới bên kia có học chuyên ngành về khoa thanh nhạc đâu mà đòi chuẩn bị?!

May ra với năng khiếu cảm âm tuyệt vời cùng kiến thức học piano tám năm ở thế giới cũ, chúng có thể giúp gã tạm thời qua vấn đề đầu tiên này. Nhưng cũng đã từ lâu chưa đụng tới, nhất là khi kể từ sau đám tang của bố mẹ Công Phượng đã lao đầu vào kiếm tiền trang trải cuộc sống cho hai cái miệng ăn, thế nên giờ bảo gã nhớ lại cảm giác của cậu quý tử ngày ngày ngồi trước cây đàn không phải dễ dàng cho cam.

Tuy vậy, đó vẫn chả là vấn đề to tát gì đối với vấn để lớn hơn này, cụ thể Nguyễn Công Phượng đã dành sáu tiếng cuộc đời để xới tung mạng xã hội lên về các giáo án từ khoa thanh nhạc của các trường đại học nghệ thuật, chật vật lôi đầu ông cậu dậy giữa đêm chỉ để xin trước mấy trăm file thuyết trình bài giảng, đồng thời nốc đủ hai cốc cà phê để trụ tới bốn giờ sáng cho mười sheet nhạc cơ bản mà sinh viên thường hay được luyện trên lớp (cũng là chôm từ người cậu vất vả tần tảo sớm hôm đã dậy và gửi cháu mình lúc hai giờ sáng). Gã đã làm hết sức rồi, giờ mà bắt gã thức thêm Công Phượng xác định lên thiên luôn chứ nói gì đến việc lên trường, cùng lắm mai túm đại đứa nào trong phòng rồi hỏi nó về bài học hôm đó trước giờ lên lớp là được chứ gì, thiên tài thì thiếu gì cách để thoát chết, nhất là với một thiên tài toàn sắc vẹn tật như gã nữa.

Nguyễn Công Phượng đã đặt hết niềm tin vào suy nghĩ tích cực đó của mình, cho tới khi gã trải qua một buổi sáng (không mấy) yên bình và đặt chân tới cổng khuôn viên học viện nghệ thuật VAD, chiếc miệng xinh xắn không kìm được phấn khích trong lòng mà phải thốt lên.

"Vãi cả l*n."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top